Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn anh người yêu

Chào, lần đầu lộ diện sau cái mác 'em người yêu' mà mọi người đã ủng hộ Yeonjunie của tôi thời gian qua. Tôi là Choi Soobin, chồng của Yeonjunie. Tôi cũng là fan cứng của chiếc fic do anh người yêu tôi viết nhưng mà tôi chỉ âm thầm theo dõi thôi, hôm nay thay mặt anh tôi sẽ kể các bạn nghe về khâu chuẩn bị để rước được anh người yêu về nhà.

Như các bạn cũng biết, tôi là một bác sĩ và anh người yêu tôi là giáo viên. Là một người có tâm với nghề, tôi đã phải can đảm lắm mới dám xin trưởng khoa cho tôi nghỉ vài hôm để chuẩn bị cho màn cầu hôn. Anh người yêu tôi vẫn đến bệnh viện như cũ nhưng không thấy tôi đâu, thật ra tôi đã nhờ các y tá nói anh rằng tôi đi dự hội thảo để đánh lạc hướng Yeonjun.

Vì một phút bốc đồng mà giờ tôi bị lộ mất cái nhẫn cầu hôn mất rồi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ chuẩn bị một cái khác hoành tráng hơn. Tôi không biết phải chọn địa điểm cầu hôn là ở đâu cả, tôi biết là hơi kì nhưng mà tôi thậm chí còn định cầu hôn anh ấy ở bệnh viện. Quyết định qua lại thì tôi sẽ cầu hôn Yeonjun ở sông Hàn. Anh ấy thích đến sông Hàn những lúc buồn nhưng mà tôi đây sẽ khiến cho con sông ấy trôi hết nỗi buồn của anh và lấp lại bằng hạnh phúc.

Yeonjun lại đến tìm tôi rồi, tôi đang núp dưới bàn làm việc để nghe anh ấy chửi mắng tôi vì mất tích mấy ngày nay đây.

"Choi Soobin đáng ghét! Đi dự hội thảo gì mấy ngày? Điện thoại cũng có để quên đâu mà không trả lời tin nhắn của anh."

"Anh đừng nóng, bác sĩ đi vội có khi lại để quên điện thoại ở đâu đó khác ấy. Hay hôm khác anh quay lại nha."

"Mua gà rán mà hết hứng ăn luôn. Mấy đứa chia nhau ăn đi, anh đi về."

Đội ơn y tá Siyeon đã giúp tôi che giấu mấy hôm liền, nhưng có vẻ bé của tôi sắp phát tiết lên rồi. Tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng phần chuẩn bị hơn để còn tranh thủ dỗ bé người yêu này nữa.

Hôm nay là hôm khá đặc biệt với tôi, đúng vậy vì tôi sẽ cầu hôn Yeonjun hôm nay đó. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ ở sông Hàn rồi, bây giờ sẽ lên trường để rước bé người yêu đã.

"Giờ này mới thấy mặt mũi. Tôi tưởng em ngủm ở đâu đó rồi chứ."

"Đừng giận đừng giận. Nay em rảnh nên anh có muốn đi dạo một chút không?"

"Đói, muốn đi ăn cơ."

Xin lỗi Beomgyu và Kai nha. Định là chở Yeonjun qua sông rồi cầu hôn luôn mà anh bé nhà tôi muốn đi ăn. Thôi thì để hai nhóc đó ngồi chờ trong bụi cây một chút vậy.

"Sao lại tới sông Hàn?"

"Mới nãy đi ngang qua đây em làm rớt đồ. Em muốn kiếm nên anh có thể giúp em không?"

"Được rồi, em làm rớt gì ở đây?"

"Em làm rớt...dép á..."

Trước khi Yeonjun nhìn qua thì tôi đá dép của mình vô một cái bụi cây rồi. Hên là tôi nhanh trí chứ không thì mất mặt. Ủa tôi nghe thấy tiếng hét, không lẽ tôi đá dép dính ai rồi à.

"Soobinie? Em bao tuổi rồi mà để rớt dép thế hả?"

"Anh kiếm bên kia giúp em nhé, em kiếm bên đây."

"Mà sao không mua dép mới đi em, anh vừa thấy có đôi này đẹp lắm."

Yeonjun lèm bèm với tôi nào là làm bác sĩ mà lại để rớt dép hay là tiếc cái dép rẻ tiền, tôi nào tiếc chi ba cái dép chứ chỉ là tôi không nghĩ được lí do nào hay thôi.

"Ủa Huening, Beomgyu. 2 đứa bây làm gì ở đây mà chui vô bụi ngồi thế?"

"Ồ...hyung! Em lạc đường."

"Sao đầu mày sưng một cục lên thế em?"

"Cái dép này nè anh! Thằng cha mất nết nào đá dép vô đầu em anh ơi."

"Soobin ah, dép em phải không?"

Khi Yeonjun quay lại gọi tôi là tôi đã sẵn sàng tư thế rồi. Tôi buộc mấy quả bóng bay vào cổ tay rồi quỳ xuống trước mặt anh. Tôi mở hộp nhẫn ra rồi nói với anh.

"Yeonjun này, mới ngày nào còn tưởng hẹn hò chơi với anh thôi mà đến nay cũng gần 8 năm rồi. Anh là người xinh đẹp nhất mà trước giờ em từng gặp. Em từng là người rất có kiên nhẫn, em đã bỏ biết bao năm để theo học y và làm bác sĩ nhưng chưa bao giờ em mất kiên nhẫn mà mong mỏi điều này như thế. Yeonjun à, anh cưới em nhé! Em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc. Nếu anh sợ hai chúng ta cô đơn, chúng ta liền nhận nuôi một đứa. Nếu anh sợ nhà nhỏ, em xây hẳn cho anh biệt phủ. Nếu anh buồn chán thì bệnh viện của em cũng như nhà anh mà hãy đến chơi với em. Vậy nên...anh đồng ý lấy em nhé?"

Bùm, tiếng pháo hoa đằng sau đó. Tôi miêu tả vậy để mọi người thấy là tôi không cầu hôn một cách nhạt toẹt gì đó. Pháo hoa trên trời tối làm sáng rực lên đôi mắt trong veo của anh, Beomgyu và Kai cũng chạy ra vỗ tay cùng nhiều người chứng kiến ở đó. Yeonjun gật đầu rồi đưa tay mình cho tôi, lần đầu tiên tôi làm anh ấy khóc. Anh ấy khóc vì hạnh phúc.

"Anh đồng ý!"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Anh ấy chịu cưới tôi rồi nhé, Taehyun đã trả bài tôi đến mức cậu ấy đã thuộc làu làu lời cầu hôn rồi.

"Để đó mà cầu hôn Beomgyu đi."

"Xí, em đây không thèm!"

À mà tôi có một màn cầu hôn thôi mà đắc tội với nhiều người quá.

"Tại sao kêu đợi trong bụi một chút thôi mà ông đi tới 2 tiếng đồng hồ vậy Soobin hyung?"
-Choi Beomgyu, người bị muỗi đốt khắp cơ thể khi ngồi trong bụi cây cho hay.

"Ông khôn nó vừa thôi, nghĩ cái gì mà kêu mất dép rồi đá cái dép vào đầu tôi?"
-Huening Kai, người bị ăn dép vào đầu đến sưng nguyên cục trên đầu phát biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com