Chuyện bánh gạo cay
Hôm nay tôi đang dạy học ở trên lớp thì một em học sinh ưu tú lớp tôi ngã lăn ra đất rồi ôm bụng quằn quại. Tất thảy mọi người đều lo lắng rồi trong đầu nghĩ gì tôi liền làm đó. Nhờ mọi người đưa em học sinh lên xe của tôi rồi tôi phóng thẳng tới bệnh viện luôn.
"So-Soobinie!"
Em người yêu tôi đang ngủ trên chiếc ghế ở bàn làm việc bị tôi hét cho giật mình té ghế. Và đó là chuyện của 30 phút trước rồi, hiện tại thì nhóc học sinh tôi có vẻ đã ổn hơn. Tôi ngồi cạnh hỏi han còn em người yêu tôi thì đứng ở đầu giường cầm tệp hồ sơ trên tay.
"Jiwoo, sáng nay em đã ăn gì?"
"Em ăn bánh gạo cay ạ."
"Nhắc chi thầy thèm ăn ghê, muốn ăn bánh gạo cay."
Em người yêu tôi lấy tập hồ sơ đập vào đầu tôi một cái. Soobin ghi chú một lúc rồi nói tiếp:
"Cậu bé này bị ngộ độc thực phẩm."
"Đưa thầy số của phụ huynh em, thầy gọi lên rước em về."
Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, chỉ có mấy chị y tá đang dọn dẹp mấy cái giường trống còn Soobin thì dặn dò học sinh của tôi.
"Bác sĩ Choi Soobin, anh là người yêu thầy Daniel đúng không? Hôm bữa thầy ấy lên trường mà đeo nhầm thẻ của anh."
"Daniel? Trên trường mấy đứa gọi Yeonjunie thế sao?"
"Vâng ạ."
"Nói sao nhỉ? Tôi là chồng thầy Daniel."
Tôi dắt phụ huynh của Jiwoo vào xem thằng bé. Hình như thằng bé mới nghe cái gì sốc lắm hay sao mà cứ nhìn chằm chằm tôi với Soobin suốt. Nhưng mà nói đến bánh gạo cay làm tôi thèm quá đi mất.
"Soobinie, tối nay em có ca trực không?"
"Tối nay thì không."
"Tuyệt! Đi ăn với anh đi. Anh dắt em đi ăn bánh gạo cay."
"Được rồi thầy Daniel, đưa phụ huynh học sinh của thầy đi làm giấy tờ giúp em ở dưới sảnh nhé. Chiều anh dạy xong em đón."
Chiều hôm ấy thì trời vừa mới mưa xong, tôi thì chuông vừa reo đã xách túi chạy ra ngoài cổng trường rồi, thấy học sinh trường lẫn vài giáo viên nữ hú hét gì đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhân vật chính chẳng ai khác ngoài em người yêu tôi.
Đã lâu rồi không thấy em ăn mặc bình thường, em không còn khoác trên người chiếc áo blouse nữa. Áo phông trắng quần kaki màu bare tôn lên đôi chân dài của em. Mái tóc đen được em vuốt lên gọn gàng, chân mang giày trắng, tay đeo đồng hồ tôi tặng. Nói tóm gọn lại nhìn em boyfriend chết đi được. Cơ mà là boyfriend của Yeonjun tôi đó nha.
Tôi chẳng biết em lấy đâu ra chiếc xe đạp trắng nữa, em tối ngày ở bệnh viện không rời được nửa chân ra bên ngoài. Tôi đi lại thì em nở một nụ cười tươi với cái má lúm đồng tiền đáng yêu, hôm nay trời mưa nhưng mà người yêu tôi cứ như mặt trời, nhìn thêm nữa chắc đến tôi cũng choáng váng đổ đứ đừ như mấy người trong trường tôi nhìn em ấy.
Soobin cầm túi xách của tôi để lên giỏ xe, cái tật xấu dựt đồ ăn từ miệng tôi lại tái phát khi em lấy cây kẹo mút tôi đang ngậm dở đưa lên miệng mình ngậm lấy. Em đợi tôi ngồi lên yên sau xe đạp rồi tôi vòng tay ôm lấy eo em, em người yêu tôi mỉm cười hài lòng rồi đạp xe đi. Chúng tôi thành công cho cả trường tôi dạy ăn nguyên một nồi cơm cún.
"Anh muốn ăn bánh gạo ở đâu?"
"Anh biết một chỗ bán ngon lắm. Anh là khách quen nữa nên là sẽ được giảm giá."
Tôi chỉ đường cho Soobin đi, nhìn chúng tôi như những chàng thơ bước ra trong truyện với chiếc xe đạp dọc các con phố. Soobin từng nói rằng tôi là chàng thơ của em ấy, còn với tôi thì em là hoàng tử. Ngồi sau xe em tôi cứ nói đủ cái như chưa từng được nói.
"Trên bệnh viện nhìn em xơ xác như ma mà hôm nay bảnh trai thế?"
"Em sửa soạn để đưa người yêu em đi hẹn hò. Vậy cũng không được hả?"
Hình như ông trời không muốn em người yêu tôi bị người đi đường chú ý, cũng không muốn chúng tôi hú hí nhau một cách lãng mạn trên phố. Thành ra quà tặng ông trời ban cho buổi hẹn hò của chúng tôi là một cơn mưa rào. Cả tôi và em đều ướt nhưng em vẫn cứ đạp xe đi, lâu lâu quay lại nhìn tôi cười nữa.
Chúng tôi dừng lại ở một tiệm bánh gạo trên đồi, mưa cũng tạnh đi. Người tôi và em cũng ướt nhẹp, tôi không quan tâm cái túi LV của mình cũng bị ướt, tôi sẽ mua cái khác sau. Làm gì có thứ gì giá trị hơn em người yêu xịn của tôi chứ. Quán bây giờ cũng đông khách, cậu nhân viên thì chạy mãi không hết việc. Tôi lại quen cái cảnh này quá, kêu Soobin ngồi ghế đợi còn tôi vô thẳng quầy lấy tạp dề đeo lên rồi phụ cậu nhân viên.
"Yeonjun hyung! Anh là cứu tinh của em đó."
"Huening, cô chủ đâu rồi?"
"Cô đi mua cải thảo rồi ạ, nãy giờ có mình em chạy lên chạy xuống mệt lả người luôn á."
Huening là cậu nhóc làm phụ quán bánh gạo này. Tôi đi ăn nhiều nên thân với cậu nhóc, thân luôn với cô chủ quán. Mỗi lần khách đông thì tôi cũng nhảy vô phụ giúp, thành ra cô chủ quý tôi lắm. Tôi mà qua là được tặng thêm quá trời đồ ăn luôn. Thấy đỡ khách rồi tôi mới nhìn em người yêu nãy giờ xem điện thoại ở ngoài bàn. Tôi gọi em:
"Soobinie, em muốn ăn gì?"
"Em ăn sundae."
"Có ngay đâyyy."
Tôi như nhân viên quán bưng phần ăn của chúng tôi ra bàn, ngồi xuống đối diện em người yêu.
"Anh thân với cậu nhóc đó quá nhỉ?"
"Huening ấy hả? Haha, thằng bé đáng yêu lắm."
"Đáng yêu bằng em không?"
Tôi nhìn em một lúc rồi ngộ ra, em người yêu tôi ghen kìa làng nước ơi. Đáng yêu kinh khủng luôn ấy. Tôi nhéo cái má mềm của em.
"Làm gì bằng Soobinie của anh. Em là đẹp trai nhất, em đáng yêu nhất!"
"Em biết quán này, em biết luôn con trai cô chủ."
"Trời, anh có nghe cô nói về con trai mình mà chưa được gặp bao giờ. Không ngờ Soobinie còn quen luôn cậu ấy hả? Đẹp trai không?"
"Hỏi làm gì? Anh muốn làm con dâu nhà này hả?"
"Nếu được làm thì chẳng phải mỗi ngày sẽ được ăn bánh gạo miễn phí sao. Nhưng mà anh thì chỉ yêu mỗi Soobin thôi, tim này không muốn chứa thêm ai khác đâu."
Em người yêu tôi cười rồi nè, nãy giờ mặt em cau lại như khi bắt các bệnh nhân nhí uống thuốc vậy á. Chúng tôi đang ăn thì Huening chạy ra xách túi cải thảo cô chủ quán đang cầm. Rồi nhóc còn thì thầm với cô nữa.
"Anh Yeonjun nay dắt người yêu đi ăn quán mình nè. Người yêu anh ấy còn cao hơn cả con nữa cơ."
Cô chủ quán nhìn thấy tôi và Soobin rồi, tôi vui vẻ chào cô. Soobin quay qua cũng nhìn theo.
"Mẹ, lấy con mấy xiên chả cá nha."
Cô chủ tiệm nhảy bổ vào người em, tay cứ kí xuống đầu em trách móc.
"Nhà có thằng con trai làm bác sĩ mà chẳng bao giờ vác mặt mũi về, anh có giỏi thì anh ở luôn trên bệnh viện đi đừng có về nữa nhé."
Cô chủ quán ngồi xuống cái ghế ở bàn chúng tôi. Tôi đơ ra nhiều phút, con trai cô chủ quán bánh gạo là bác sĩ. Đã vậy còn là bác sĩ Choi Soobin, em người yêu tôi.
"Yeonjun! Thằng nhóc Huening nói con dắt bạn trai qua đây ăn, không lẽ..."
"Giới thiệu với mẹ, Yeonjunie là người yêu con, anh ấy nói là muốn làm con dâu nhà mình để được ăn bánh gạo cay miễn phí."
Tôi đang ngẫm xem mình có từng để lại ấn tượng gì xấu trước mặt mẹ Soobin không nhỉ? Thôi chết tôi, có lần tôi từng lấy ly đựng nước chả cá phang vô đầu thằng cha khách mắc dịch ăn hiếp Huening trước sự chứng kiến của cô. Đời tôi tàn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com