Tập 14
JungKook: Hôm đó chính cô đụng An Nhiên rồi bỏ chạy đi. Tại sao cô lại làm như thế với An Nhiên
---> Sau đó Hàn Hàn lộ bản tính mình ra
Hàn: Phải, tôi chúng là người đã đụng cô ta đó rồi sao. ( kể lại hôm đó ) cô ta vẫn còn may mắn nếu hôm đó tôi đụng mạnh hơn nữa là bây giờ cô ta đã không còn nữa
JungKook: Tại sao cô lại muốn hại cô ấy
Hàn: Vì em thích anh, em muốn cô ta biến mất để em sẽ ở bên anh.
Hàn: Nếu anh ở bên em, em sẽ không phiền đến cô ta nữa
JungKook: Đối với tôi cô là bạn của An Nhiên, như là một người bạn, nhưng bây giờ tôi lại buồn tiếc cho cô ấy vì đã có một người bạn như cô
Hàn: Đối với cô ta tôi là bạn tốt nhưng tôi chưa bao giờ xem cô ta là bạn cả
JungKook: Nếu An Nhiên nghe những lời nói này sẽ rất thất vọng về cô, tôi nói với cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy nữa, nếu cô dám đụng đến cô ấy thì đừng có trách tôi
---> Sau đó JungKook đứng dậy đi, Hàn Hàn rất tức giận
Hàn: Anh đợi mà xem
---> Sau đó JungKook chạy đến chỗ tôi
An Nhiên: Anh làm gì mà giờ mới đến gặp em vậy
JungKook: Tại anh ở công ty luyện tập
An Nhiên: Ừm
---> JungKook nhìn tôi mãi
An Nhiên: Anh làm gì cứ nhìn em mãi vậy, bộ có chuyện gì à
JungKook: An Nhiên à
An Nhiên: Hử sao ấy
JungKook: Em đừng gặp Hàn Ha nữa nha. em nên tránh xa cô ta đừng liên lạc với cô ta nữa
An Nhiên: Hôm nay anh cứ lạ lạ sao ấy. Tại sao lại nói thế?
JungKook: Em cứ nghe lời anh tránh xa cô ta, Hàn Hàn không như em nghĩ đâu
An Nhiên: Ừm
---> JungKook ôm tôi
JungKook: Hứa đấy nhé
An Nhiên: Ừm
----> Đến tối tôi đang đi mua đồ thì có 1 chiếc xe hơi chạy lại làm tôi hôn mê rồi bỏ tôi lên xe. Tên đó đã gọi cho Hàn Hàn
- Tôi đã làm theo những gì cô dặn rồi, cô ta đang ở trên xe
Hàn: Cậu làm tốt lắm chở cô ta đến đây
- Vâng
----> tôi bị hôn mê sau đó có người đã đến tạt nước vào mặt tôi làm sao tỉnh, khi tôi mở mắt ra là mình đang bị trói tay với chân ở ngay phía biển. Sau đó tôi thấy Hàn Hàn đi lại
An Nhiên: Cậu đến cứu mình mau cở trói cho mình đi
Hàn: Tôi đâu có cứu cô, tôi là người đã bắt cô đến đây mà
An Nhiên: Cậu sao thế Hàn Hàn?
Hàn: Tôi không phải là Hàn Hàn trước đây là cô từng gặp nữa, tôi sẽ nói với cô một chuyện. Người hôm đó đã đụng cô chính là tôi, những điều cô bị là do tôi
An Nhiên: Tại sao cô lại làm vậy với tôi hả
Hàn: Vì chính JungKook tôi thích anh ấy. tôi chỉ muốn anh ấy ở bên tôi thuộc về tôi. Anh ấy sẽ là của tôi chứ không phải của cô, nghe rõ chưa hả
An Nhiên: Tôi đã từng coi cô là bạn nhưng bây giờ tôi rất thất vọng về cô
Hàn: Chỉ có cô coi tôi là bạn nhưng đó giờ tôi chưa bao giờ xem cô là bạn của tôi cả
An Nhiên: Cô nghĩ cô làm mọi người này anh ấy sẽ thích cô sao
Hàn: Cô đợi đó đi
---> JungKook gọi điện thoại cho tôi
* Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được *
----> Cứ điện mãi không điện thoại được. Sau đó đã có một điện thoại của tôi gọi lại
---> JungKook bắt máy
JungKook: Sao anh điện em từ hôm qua đến giờ sao bây giờ mới gọi cho anh
Hàn: Là tôi chứ không phải An Nhiên của anh. chắc bây giờ anh đang lo cho cô ta lắm nhỉ
An Nhiên: An Nhiên đâu tại sao cô lại giữ điện thoại của cô ấy, cô đã làm gì An Nhiên rồi hả
Hàn: Anh mau đến đây đi ở đây vui lắm, tới mà rước xác cô ta về
JungKook: Cô đang ở đâu tôi sẽ đến
Hàn: Nói địa chỉ ( tắt máy )
----> JungKook liền chạy đến. Đến nơi
JungKook: Tôi đến rồi mau thả An Nhiên ra
---> Sau đó có 1 đám đi ra, JungKook và những người đó liền đánh nhau, sau đó Hàn và tôi đi ra
An Nhiên: JungKook à
JungKook: An Nhiên
JungKook: Cô mau thả cô ấy ra
Hàn: Tôi sẽ cho cô một quyền lựa chọn, tôi và cô ta anh sẽ chọn ai
JungKook: Cô muốn làm gì hãy với tôi đừng đụng với cô ấy
---> JungKook cứ đánh bọn họ để lại cứu tôi. thì vừa từ xa chạy lại thì Hàn Hàn đã lấy súng ra và bắn về phía tôi, tôi đã né và trong lúc đó tôi cũng đã bị rơi xuống biển.
JungKook: ( La lên mà nước mắt vừa rơi ) An Nhiên ( chạy lại )
Hàn: Ngăn anh ta lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com