Tập 15
---> JungKook cứ la tên tôi và nước mắt rơi
----> Tôi rớt xuống biển tôi cứ chòm lên chòm xuống cứ thế đến hết sức tôi từ từ thả mình và từ từ chìm xuống. Rồi cảnh sát đến đã đưa Hàn Hàn và bọn họ về đồn. Jimin chạy lại
Jimin: An Nhiên em ấy đâu rồi?
JungKook: Cô ấy, cô ấy đã rơi xuống dưới đó rồi ( rơi nước mắt )
--> Jimin đi lại phía đó nhìn xuống thì thấy nước biển bình thường quay qua nhìn thấy JungKook ngất đi
TaeHyung: JungKook
RM: Mau đưa em ấy đến bệnh viện
----> JungKook trong nhớ lại cảnh tôi rơi xuống biển giật mình mở mắt kêu lên: An Nhiên
---> JungKook nắm tay mẹ anh ấy rồi nói
JungKook: An Nhiên cô ấy sao rồi mẹ?
Mẹ JK: Vẫn chưa có tung tích của con bé
JungKook: Con sẽ đi tìm cô ấy
Mẹ JK: Con bình tĩnh lại đi sẽ tìm được mà con nằm xuống nghỉ ngơi đi
---> Còn mẹ tôi khi biết được tin không khỏi lo lắng cho tôi, mẹ tôi luôn cầu nguyện
----> Cứ như thế một năm thời gian trôi qua. Họ vẫn đang tìm tung tích của tôi. JungKook thì cứ cố gắng vào công việc mỗi đêm JungKook ngủ hay nhớ về cảnh tôi rơi xuống biển dần trở thành cơn ác mộng cả JungKook còn tôi mất tích 1 năm
--> 1 năm ấy của tôi
---> Khi rơi xuống biển tôi từ từ chìm xuống, tôi nhớ về khoảng thời gian tôi và JungKook ở bên nhau hạnh phúc, cũng mất thời gian rất lâu để tỉnh lại. Tỉnh lại thì tôi đã ở một nơi xa lạ hơn, tôi đã trở thành một người khác tôi không nhớ những gì trước, tôi đã sống quen với cuộc sống ở một làng nhỏ này. Tên của tôi là Phác Anh. Tôi có ông bà làm về thuốc chữa bệnh, tôi sống rất hạnh phúc với ông bà.
Bà: Ngày mai bà với ông sẽ lên Seoul để chữa bệnh, cháu có muốn đi cùng không?
--> Khi tôi nghe đến Seoul có cảm giác rất kì lạ về nó
Phác Anh: Dạ đi
---> Đến hôm sao lên đến Seoul khi đi ngang qua con đường trong lúc đó JungKook cũng đi qua con đường đó JungKook đã nhìn thấy tôi
JungKook: Sao cô gái đó giống An Nhiên quá vậy. chắc do mình ảo giác rồi ( Rồi đi )
---> Khi đến nhà JungKook cứ ngồi nhớ về hồi sáng này Jin đi đến vỗ vai JungKook
Jin: Em sao thế? làm gì mà ngồi ngơ ra vậy
JungKook: Hồi sáng này khi em đi qua con đường em nhìn thấy có một cô gái rất giống An Nhiên đó anh.
Jin: Có khi nào em nhớ con bé đến mức bị ảo giác rồi không hả
JungKook: Thật mà anh
---> Đến hôm tôi và ông bà về lại làng, khi tôi đang ngồi đợi xe, JungKook và các anh chạy ngang trong lúc đó JungKook quay sang cửa nhìn thì thấy tôi liền kêu anh quản lý quay lại về phía đó. Khi nhìn lại họ rất bất ngờ. JungKook
Jimin: Có chuyện gì thế?
JungKook: Cô gái đó đó em đã từng gặp ấy
Jimin: Ơ đó không phải là An Nhiên sao?
JungKook: Để em xuống lại đó
---> Đi lại nắm tay tôi
JungKook: Em đúng là An Nhiên rồi ( ôm tôi )
---> tôi đã đẩy JungKook ra và lỡ tát JungKook một cái
Phác Anh: Anh là ai vậy tự nhiên lại nói rồi ôm tôi
JungKook: Em không nhớ anh à, anh là bạn trai của em này
Phác Anh: Bạn trai của tôi, chắc anh nhầm người rồi tôi không phải tên mà người anh tìm
---> Sau đó xe đến tôi với ông bà lên xe. Rồi thấy vậy JungKook chạy lại xe rồi nói
JungKook: Chạy theo chiếc xe đó đi ạ
JungKook: Cô ấy nói không phải là An Nhiên, rồi nói em chắc tìm nhầm người rồi
Jimin: Vậy không phải An Nhiên mà sao lại giống đến thế?
JungKook: Cô ấy là An Nhiên, em chắc chắn luôn
---> Đến nơi thì thấy tôi bước xuống xe với ông bà
JungKook: Họ xuống xe rồi. em sẽ đi theo, có gì em sẽ gọi cho các anh sao
Jimin: Ừm em đi cẩn thận nha
JungKook: Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com