Chap 1: Gặp Lại Em Trong Phòng Khám Lây Nhiễm HIV
Hôm nay tôi bất ngờ lại gặp em trong phòng khám của mình. Có lẽ vì chuyên khoa của tôi hơi đặc biệt – khoa lây nhiễm HIV, một ngày tôi phải tiếp xúc và khám chữa cho rất nhiều người bệnh. Bệnh nhân nào cũng nặng trĩu tâm trạng. Nhưng làm lâu và đứng trên lập trường của bác sĩ thì tôi đã quen với những khuôn mặt buồn khổ đó. Hôm nay thì khác, khi người mở của bước chân vào phòng là em tôi dường như đã không còn là 1 bác sĩ - chẳng còn có thể bình bĩnh trước bệnh nhân nữa. Em cũng bị sốc khi bác sĩ đợi khám cho em là tôi. Lúc này tôi thực sự rất bất ngờ, trong đầu tôi hoang mang không biết em tới đây với tư cách bệnh nhân hay là em nhớ đến tôi nên đến đây để gặp tôi, ... Hàng tá suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu tôi tuy nhiên tôi vẫn thốt lên câu nói với sự ngập ngừng:
- Mời em ngồi!
Tiếp theo đó tôi hỏi dồn dập không cho thời gian để em trả lời:
- Em tới đây là ... À mà không ... Chắc em tới đây để thăm anh phải không? Dạo này em sao rồi, chắc em vẫn ổn chứ. Em đã có gia đình chưa? ....
- Bác Sĩ à! - Tiếng nói của em đã để tôi dừng lại.
- À. Chắc tại lâu ngày không gặp nên a... A vẫn nhớ em và có hàng vạn câu hỏi anh muốn hỏi em ...
Vừa dứt câu tôi đã lao đến ôm chầm lấy em. Em khóc và đẩy tôi ra:
- Anh à! Em đến đây để xét nghiệm HIV
Câu nói ấy như một lát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không biết em đã đâm tôi bao nhiêu lần rồi nhưng có lẽ lời nói ấy như khiến tôi chết lặng.
- Em... em nói sao cơ? Không... không thể nào như thế được.
Sau một hồi ngồi bơ phờ tôi đã lấy lại tinh thần và mở lời cùng em mặc dù em vẫn còn có vẻ mặc cảm.
Khó khăn lắm tôi mới có thể khiến em mở lòng nói chuyện cùng tôi. Nhìn kĩ khuôn mặt hốc hác vì bệnh tật của em tim tôi quặn thắt. Tôi hỏi về cuôc sống hiện tại của em, và do đâu mà em lại phải khám tại phòng bệnh này? Em trả lời tất tần tật câu hỏi của tôi... Em nói thời gian sau khi chia tay tôi là để em đi theo Hùng - một cậu bạn cùng lớp chúng tôi: cậu ta đẹp trai, nhà giàu, dù không học giỏi bằng tôi nhưng về điều kiện cậu ấy hơn tôi, quen cậu ấy ko được bao lâu sau khi bị cậu ấy đá, cô đã đj du học nước ngoài theo đúng nguyện vọng của bố mẹ em. Trong 7 năm du học ở nước ngoài em đã thân thiết với rất nhiều bạn khác giới nhưng họ không mang lại cảm giác như khi em quen tôi. Sau khi trở về nước lại một lần nữa em nghe theo lời bố mẹ em và quyết định cưới con trai của một gia đình chủ tập đoàn ĐVM - một tập đoàn thương mại liên kết có thế mạnh trên trường quốc tế, có lẽ vì gia đình em cũng làm trong lĩnh vực này nên muốn có chỗ dựa lưng... Cậu ta có thân hình chuẩn, gương mặt điển trai, học giỏi, có kinh tế, cậu làm cho bao nhiêu người điêu đứng trong đó không ngoại trừ em. Dù trong lòng em vẫn còn tôi nhưng trong lần đầu gặp cậu ta em đã có một "tình yêu sét đánh", sự rung động ấy không phải chỉ từ một phía mà nó đến từ cả hai người. Trước mặt mình là một cô nàng xinh đẹp, hiền lành, nụ cười thân thiện cùng một cơ thể quyến rũ như thế đã làm cậu ta muốn khám phá ngay bây giờ. Cả hai tìm hiểu nhau trong thời gian khá nhanh và họ đi đến hôn nhân với sự chúc phúc của hai họ. Ngày kết hôn của em cũng là ngày cuối tôi gặp em cho tới bây giờ, tôi còn nhớ, sự hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt em và cậu ta trong ngày hôm đó, hai người cùng nắm tay nhau trên lễ đường, còn tôi - với tư cách là một khách mời lúc này lặng lẽ rời ra khỏi buổi lễ cùng với lời cầu nguyện cho em :"Chúc em hạnh phúc", và tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được nên đã tìm đến 1 quán bar trong thành phố. Tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu ly rồi, ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc làm cho một cậu bác sĩ mới ra trường chưa có chỗ làm ổn định như tôi lúc này muốn phiêu theo nhạc hơn. Tôi nghĩ về em, nghĩ về cậu ta, nghĩ về tôi, em giờ đã là một doanh nhân được đào tạo từ nước ngoài, cậu ta là một giám đốc trẻ của một công ty riêng, còn tôi - là một bác sĩ mới ra trường chưa có chỗ làm. Ừ thì em đến với cậu ta thì quá tốt rồi. Tôi yêu em, tôi nói rằng tôi muốn em hạnh phúc nhưng thực sự đó chỉ là lời chúc phúc cho em, chứ thực sự tôi muốn em bỏ tất cả, em đừng hạnh phúc và hãy trờ về bên tôi. Tôi ích kỷ quá phải không em? Tôi muốn giữ em cho riêng mình. Nhưng có lẽ lúc này em và cậu ta đang vui vẻ trong đêm tân hôn rồi, làm gì chú ý đến thằng bác sĩ nghèo này nữa chứ :( Tôi càng buồn tôi càng uống, tôi muốn uống cho say, uống cho quên em, uống cho quên hết cuộc đời này. Tôi không ghét em, tôi chỉ ghét tôi. Tôi ghét tại sao tôi lại yêu em đến vậy... Đang vu vơ cùng điệu nhạc quay đầu nhìn qua bên kia tôi thấy chồng em, tay đang ôm một cô gái nào đó, làm gì có chuyện đó - tôi tự nhủ - họ đang trong đêm tân hôn cơ mà. Rồi tôi gục lúc nào chẳng hay. Sáng tỉnh dậy thì tôi đã thấy tôi nằm trên chiếc giường thân quen của mình cùng 1 tờ giấy dán cạnh mép giường :"Anh ngủ dậy thì ăn sáng đi, em đã nấu cho anh bữa sáng rồi đấy! Mãi yêu". À thì ra tối qua chính Len - một cô bạn đại học của tôi, cô ấy thích tôi từ năm nhất nhưng tôi chẳng thể yêu ai, ngoại trừ người con gái của tôi. :=(( Tôi đã quyết tâm sẽ quên em, đêm qua là đêm cuối tôi say vì em, thế nên chuyện hôm qua tôi cũng không nhớ gì cho đến hôm nay khi nghe em kể về cuộc sống hôn nhân của em lại làm tôi nhớ lại. Em nói rằng sau ngày cưới cậu ta đã ra ngoài và để em trong đêm tân hôn một mình. Khuya rạng sáng hôm đó cậu ta về với mùi rượu nồng nặc khiến em chẳng thể chịu nỗi. Chuyện chẳng có gì cho đến tối ngày mai, cậu ta tổ chức một bàn tiệc linh đình xem như xin em thứ lỗi chuyện đêm tân hôn. Cậu cho em uống rượu cùng 1 chút thuốc mê. Thế là xong! Sáng ngủ dậy em thấy em đang ở cạnh một người đàn ông kì lạ đáng tuổi ba mình. Em tự hỏi tại sao chồng mình lại làm như vậy? Và sau buổi hôm đó, trên giấy tờ em là vợ của cậu ta, nhưng trên thực tế em đã được cậu bán cho ông kia. Gọi là bán thì không đúng vì cậu đã trao đổi sự trong trắng và cuộc đời của em vợ mình để đổi lấy cái hợp đồng béo bỡ. Thế là từ hôm đó em ở với ông già ấy... (Cuộc sống của em khi ở với ông ta em cũng không nói gì với tôi nhiều nên tôi không biết nói sao)... Cứ thế trôi qua 3 năm, ông ta chán em nên đã trở về cùng vợ cũ dấu yêu của ông... Thật sự khi tôi nghe đến đây tôi chẳng hiểu ông này như thế nào, chỉ mới 3 năm đã chán =))), mà có chán thì tìm người mới cớ sao trở về với người cũ... Em buồn, tuyệt vọng lắm bởi lẽ trong suốt 3 năm qua em đã có tình cảm với ông ta... Cũng chính lúc đó cậu giám đốc trẻ - người chồng chính thống của em đã tìm được người yêu mới nên muốn li hôn với em, điều này làm em mừng vì đây là điều mà cô mong muốn bấy lâu nay. Em bắt đầu đi làm việc ở công ty ba em. Có lẽ được đào tạo ở nước ngoài cùng với sự thông minh của em đã đưa công ty vượt qua khó khăn - khó khăn này là do đơn ly hôn của hai người làm cho tập đoàn ĐVM đã rút vốn đầu tư vì giờ họ không còn có quan hệ gì với nhau nữa. Cuộc sống của em vẫn thế tiếp tiễn và lúc đó em có nhớ đến tôi - chàng trai luôn yêu em chân thành. Em nói em có tìm đến tôi, lúc này em thấy tôi đã là một bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm HIV và bên cạnh tôi có một cô gái nào đó thường đến nấu cơm cho tôi (cô bé Len tôi đã nói ở trên, cổ thích tôi từ năm nhất đại học cho đến lúc tôi chính thức làm bác sĩ)... Điều này làm em nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt nên em không làm phiền. Sau 1 năm kể từ ngày ông kia bỏ về với vợ, ông đã chết vì phát hiện mình bị HIV nên bất ngờ mất tinh thần, suy sụp và chết. Nghe tin đó em cũng rối bời không biết ông bị HIV lúc nào? Trước hay sau khi về với vợ, rối bời hơn là cả vợ ông ta cũng đã bị... Em lo lắm, dạo này em còn có những biểu hiện cảm cúm, sốt,... mà lâu lành,người em thì càng ngày càng xơ xác, nên hôm nay em đến tìm gặp phòng khám tôi...
Nghe em kể cũng hết cả buổi sáng rồi nên tôi hẹn em chiều tới xét nghiệm... Trưa hôm đó tôi chẳng nuốt nỗi cơm canh gì nữa...
....
Buổi chiều hôm đó có lẽ đến sớm hơn tôi tưởng, mới chớp được mắt một tý thì cô y tá đã bước vào hỏi :"Chào bác sĩ! Có một bệnh nhân đang chờ. Nhưng tôi trông anh không khoẻ cho lắm, anh có muốn...". Chưa nói dứt câu tôi đã chặn ngang với vẻ hấp tấp:"Em ra gọi cô ấy vào đi, anh không sao"... Em vào và tôi lấy cố bình tĩnh, bảo e phải thả lỏng cơ thể để cuộc xét nghiệm diễn ra thoải mái, nhanh chóng hơn. Tôi bắt đầu làm các xét nghiệm cho em. Xong xuôi tất cả, em chào tôi rồi ra về, tôi hẹn em 3 ngày nữa sẽ có kết quả. Trong 3 ngày đó không chỉ có e lo lắng mà tôi còn lo lắng hơn cả em. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày hôm đấy cũng đến. Em khẽ mở cửa với một khuôn mặt bơ phờ, tôi thấy em như vậy trong lòng tôi đau lắm. Tôi mời em ngồi, em hỏi tôi :"Kết quả xét nghiệm của em đâu rồi... Có phải...". Miệng thì nói còn nước mắt đã rơi tự bao giờ. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên tôi ôm lấy em, và khóc bằng giọt nước mắt vui mừng : "Âm tính e ạ".. Nghe thấy thế em mừng lắm. Tôi mời em ngồi rồi đưa kết quả cho em. "Biểu hiện của em là do e sợ quá, suy nhược cơ thể thôi, yên tâm đi, lát nữa a dắt e qua bên kia khám sức khoẻ". Em vui lắm nhưng lại khóc, một câu hỏi từ em làm tôi choáng váng "Mình quay lại nhé anh!". Tôi vẫn yêu em, đúng vậy, nhưng tôi yêu em nhường nào thì lại càng hận em. Tôi hận vì sao ngày đó em bỏ tôi đi không lí do, tôi hận ngày đó em đã có người khác trước khi chia tay tôi, tôi hận ngày đó em chê tôi nghèo, tôi xấu nên chia tay. Em thấy tôi bần thần nên tiếp lời :"Chắc không thể đúng không anh? Em biết mà, chào anh e về". Và thế là cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, tôi hét lớn từ đằng sau: "Cho anh thời gian em nhé!"... Thế là em ừ nhẹ rồi đi.
Và từ hôm đó, tôi nghĩ về những tháng ngày chúng tôi đã hạnh phúc hồi còn yêu nhau.
(!~Những kỉ niệm đó sẽ được nói ở các Chap tiếp theo, theo dõi, ủng hộ và vote nhé!~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com