Chap 8
Bàn tay đang định lấy sách vở cho tiết học tiếp theo bỗng nhiên dừng lại ở không trung, Ngọc Yến khựng lại khoảng 1 phút thì bỗng mặt đỏ bừng quay sang nhìn Lâm Nguyên lắp bắp nói:"Cậu...cậu tỉnh dậy lúc nào vậy!?'' Lâm Nguyên vẫn dữ vẻ mặt cà lơ phất phơ đáp:"Dậy từ lúc cô Anh kêu tên cậu"
Có lẽ là do không cảm thấy đối phương không còn khó nhìn nữa nên cả hai đã đổi cách xưng hô, Ngọc Yến mặt thì vẫn đỏ như quả cà chua mà quay mặt sang chỗ khác, còn Lâm Nguyên thì vẫn lặng lẽ nhìn cô nàng
Từ ngày khai giảng tới giờ, cậu không nhìn rõ gương mặt của Ngọc Yến thế nào, bây giờ quan sát kỉ thì mới thấy da cô nàng khá trắng, đôi mắt đào hoa, mái tóc đen mượt có hơi ngã màu nâu chắc là do đi nắng nhiều, tóc chỉ đến vai nhưng vẫn rất hay cột lên trong rất gọn gàng không cẩu thả còn môi thì lại hồng hào giống như là màu của son mặc dù anh biết là hồng tự nhiên nhưng vẫn không thể bỏ qua suy nghĩ là cô xài son dưỡng nên môi mới hồng như thế
Đáng lẽ cô định quay lại nói chuyện tiếp nhưng nhận thấy cái nhìn nóng rực từ người bên cạnh làm cô nàng không dám quay lại, đến khi không còn cảm nhận cái ánh mặt nóng rực đó nữa thì cô nàng mới dám quay lại
Khi Ngọc Yến đang tính lên tiếng giải thích thì thầy dạy môn tiếp theo đã vào thế là cô chỉ đành đợi đến ra chơiđang định lấy sách vở cho tiết học tiếp theo bỗng nhiên dừng lại ở không trung, Ngọc Yến khựng lại khoảng 1 phút thì bỗng mặt đỏ bừng quay sang nhìn Lâm Nguyên lắp bắp nói:"Cậu...cậu tỉnh dậy lúc nào vậy!?'' Lâm Nguyên vẫn dữ vẻ mặt cà lơ phất phơ đáp:"Dậy từ lúc cô Anh kêu tên cậu"
Có lẽ là do không cảm thấy đối phương không còn khó nhìn nữa nên cả hai đã đổi cách xưng hô, Ngọc Yến mặt thì vẫn đỏ như quả cà chua mà quay mặt sang chỗ khác, còn Lâm Nguyên thì vẫn lặng lẽ nhìn cô nàng
Từ ngày khai giảng tới giờ, cậu không nhìn rõ gương mặt của Ngọc Yến thế nào, bây giờ quan sát kỉ thì mới thấy da cô nàng khá trắng, đôi mắt đào hoa, mái tóc đen mượt có hơi ngã màu nâu chắc là do đi nắng nhiều, tóc chỉ đến vai nhưng vẫn rất hay cột lên trong rất gọn gàng không cẩu thả còn môi thì lại hồng hào giống như là màu của son mặc dù anh biết là hồng tự nhiên nhưng vẫn không thể bỏ qua suy nghĩ là cô xài son dưỡng nên môi mới hồng như thế
Đáng lẽ cô định quay lại nói chuyện tiếp nhưng nhận thấy cái nhìn nóng rực từ người bên cạnh làm cô nàng không dám quay lại, đến khi không còn cảm nhận cái ánh mặt nóng rực đó nữa thì cô nàng mới dám quay lại
Khi Ngọc Yến đang tính lên tiếng giải thích thì thầy dạy môn tiếp theo đã vào thế là cô chỉ đành đợi đến ra chơi. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên Ngọc yến đã vội vàng quay sang chỗ ngồi bên cạnh, chực mở miệng thì phát hiện chỗ ngồi bên cạnh đã trống từ bao giờ, Ngọc Yến quay trái quay phải vẫn không thấy người
Lúc cô đang rối thì bên cạnh phát ra tiếng nói:"Cậu tìm Lâm Nguyên sao? Lúc nãy trong giờ học cậu ấy đã lén chuồng ra rồi" Cô nàng thoáng giật mình, quay đầu lại thì thấy cô nàng ngồi bàn bên cạnh đang nhìn sang phía mình cô nhanh chóng mở miệng:"A! Lê Linh, cậu biết cậu ấy đang ở đâu không?" Lê Linh không nói gì chỉ âm thầm đánh giá cô nàng từ trên xuống dưới
Đánh giá một hồi thì mới mở miệng:"Tớ hỏi thật nhé, cậu thích...Lâm Nguyên sao?" Nghe thấy chữ thích cô nàng khẽ khựng lại sau đó mặt lại lần nữa đỏ lên lắp bắp nói:"Cậu...cậu nói gì vậy, sao tớ thích cậu ta được! Chỉ là tớ muốn nói một số chuyện với cậu ấy thôi"
Lê Linh khẽ nhếch môi, nói:"tớ đùa thôi, còn về phần Lâm Nguyên ở đầu thì tớ chịu" Ngưng một lúc cô bạn nói tiếp:"Nhưng mà cậu cũng có thể đi đến sân đá banh thử" Ngọc Yến nhanh chóng nói lời cám ơn Lê Linh rồi chạy thẳng mọt đường xuống sân đá banh
Lê Linh từ nãy giờ đang cười khi cô nàng đi thì nụ cười lại biến mất, chỉ còn lại một bộ mặt thâm trầm, cô bạn ngồi bàn trên nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người bỗng quay xuống:"Lê Linh, tao thấy nó cũng không phải dạng vừa đâu đấy, mày cẩn thận một chút" Lê Linh chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com