Ghen
Bụng Lingling và Orm đều sôi lên đói bụng. Lúc nãy Orm mới nói :" Giờ đi ăn " , cô nói mà không có chủ ngữ luôn, cô không thích ai đó nhìn Lingling như vậy. Hơn nữa tên ngốc đó còn nhìn người ta cười nữa, cô chỉ muốn Lingling cười với cô thôi. Orm lắc đầu xua tan đi ý nghĩ này.
Lingling nhìn thấy tưởng cô mệt nên hỏi :" Orm em mệt à " .
- "Không sao " Orm trả lời.
Orm dẫn Lingling tới quán mì mà cô hay ăn :"Orm bạn gái em hả ? Đẹp quá " chị chủ quán cười rồi nhìn Lingling. Orm thì đỏ mặt ngại.
- "À .. dạ không phải đâu " Lingling nói.
- "Haha sao mà phải ấp úng chị hỏi bình thường thôi mà " chị chủ cười.
- "Em một tô như cũ " Orm nói rồi nhìn qua Lingling ý hỏi cậu ăn gì.
- "À cho em phần mì cũng như thế nhé " Lingling nói.
- "Hai đứa chờ chị một lát " chị chủ cười rồi đi vào trong làm mì cho cả hai.
- "Orm.. em giận Tawan gì à?" Lingling hỏi.
- "Không " Orm trả lời mà không nhìn cậu.
- "Từ lúc mua đồ xong em không nói gì cả " Linglinh đã nhận ra sự bất thường nên hỏi.
- "Không có gì đâu đừng quan tâm " Orm trả lời.
- "Sao mà không quan tâm được, nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi " Lingling nhìn Orm nói.
Orm cười khi nghe Lingling nói vậy, cô không giận Lingling chỉ là cô không thích ai đó cứ nhìn Lingling như vậy :"Em biết rồi, ăn đi em không giận gì đâu " Orm cười.
- "Em cười rồi nhé " Lingling lau đũa, thìa đưa cho cô.
- "Cảm ơn " Orm nhận lấy đũa thìa từ tay Lingling.
Chị chủ bê ra hai bát mì nóng hổi :"Của hai đứa đây, chúc ngon miệng".
- "Em cảm ơn " Lingling nói.
- "Ủa chị sắp tới chị chuyển cửa hàng vào gần chợ đêm à " Orm hỏi.
- "Ừ, trong đó ít nữa đông lắm đấy. Nghe nói có tập đoàn lớn phát triển du lịch ở đây, sau đó họ đầu tư một khu chợ đêm để cho bà con buôn bán, với lại thu hút khách du lịch nữa. Họ không lấy tiền mặt bằng của dân luôn. Chị vào làm đồ cho khách đã nha " Chị chủ quán nói.
- "Vâng ạ" Orm cười.
Hai người ăn xong Orm rủ Lingling đi dạo :"Tawam muốn đi dạo biển không ? ".
- "Cũng hay đó " Lingling gật đầu.
- "Vậy đi " Orm cười rồi lái xe hướng ra gần bãi biển.
- "Biển ở đây đẹp thật đấy " Lingling nói.
- "Tất nhiên rồi, nước biển trong xanh lắm luôn đó. Sắp tới ở đây còn có phố đi bộ nữa, khu vui chơi nữa đó " Orm nói.
- "Em thích biển lắm hả ? " Lingling hỏi khi thấy Orm đang đá chân dưới biển.
- "Thích chứ, tại em sinh ra và lớn lên ở đây mà. Mỗi khi có chuyện gì buồn em đều ra đây hết " Orm nói.
- "Ra một mình sao ? " Lingling hỏi.
Orm gật đầu.
- "Vậy từ nay không phải ra một mình nữa, có tôi đi cùng em " Lingling nói.
Câu nói của Lingling khiến Orm rung động nhẹ. Cô cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc khi nghe cậu nói vậy.
- "Thôi muộn rồi, về thôi ngày mai em còn phải đi làm " Orm nói.
- "Vâng về thôi " Lingling chủ động nắm tay Orm ra xe.
Xe Orm dừng trước của nhà. Lingling mở cửa đi xuống rồi xách đồ.
- "Orm " Suwit đi lại phía LingOrm.
Anh ta là con của giám đốc bệnh viện đã thích và theo đuổi Orm bấy lâu nay.
- "Muộn vậy rồi anh còn tới làm gì ạ ? " Orm hỏi.
- "À anh nhớ em nên tới thôi " Suwit nói.
Orm nhìn qua Lingling :" Anh đừng nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm ạ " Orm nói.
- "Anh đùa thôi, đây là ? " Suwit nhìn Lingling.
- "Tôi là Tawan " Lingling bước lên đứng cạnh Orm.
Khí chất của Lingling thật sự rất mạnh mẽ, có thể bức người ta đến nỗi sợ hãi. Cho dù có mất trí nhớ đi nữa nhưng Lingling vẫn toả ra được năng lượng đó. Cậu cất tiếng nói mà giọng không nhanh, không chậm khiến đối phương cũng phải sợ.
Suwit lùi lại một bước :"À .. à Orm anh có mua quà cho em " Suwit đưa một cái túi cho Orm.
- "Em.. không lấy đâu ạ " Orm từ chối.
- "Em nhận đi mà " Suwit nói.
- "Cô ấy đã nói không nhận mà " Lingling nhìn Suwit.
- "Thôi muộn rồi em vào nhà đây, anh về cẩn thận nhé " Orm nói rồi kéo tay Lingling vào nhà.
Lingling mở cửa phòng đặt đồ lên trên giường rồi quay lại đóng cửa. Orm vẫn chưa mở cửa phòng cô quay sang phía Lingling, cậu đang định đóng cửa :" Tawan em vào nhé " Orm nói.
Lingling gật đầu đóng cửa phòng lại.
- "Ừm.. Tawan anh ta là Siwit con của giám đốc bệnh viện, giữa em và anh ta không có gì hết " Orm nói. Cô cũng không biết nữa, nhưng trực giác mách bảo cô cần nói rõ cho Lingling biết, cô không muốn Lingling hiểu lầm.
Lingling gật đầu cười, nhận được câu trả lời hài lòng :" Tôi biết rồi ".
- "Vậy em về phòng nhé. Ngủ ngon ! " Cô cười .
- "Ngủ ngon " Lingling đứng ở phòng vẫy tay với cô, Orm cũng vậy tay lại. Hai người cười rồi đóng cửa phòng cùng lúc.
Chưa ai nói ra, nhưng trong lòng hai người đâu đó đã len lỏi bóng hình đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com