Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cảm ơn Ae!

Ngày xa Ae sao mà dài lê thê ấy vậy ngày được bên Ae, chỉ có hai đứa sao mà lại trôi nhanh đến vậy. Tôi vẫn chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc thì đã tới kỳ nghỉ hè rồi thật không cam tâm tí nào. Xa Ae có 3 ngày mà tôi đã ăn ngủ không yên, chỉ nghĩ tới cảnh sắp phải xa Ae cả 1 tháng trời là tôi lại nhớ Ae tới phát khóc dù hiện tại Ae vẫn đang nằm cạnh bên tôi.
Chưa bao giờ tôi lại ghét mùa hè tới vậy, cũng chưa bao giờ tôi lại mong thời gian ngừng trôi và cũng chưa bao giờ tôi lại mong trường cho chúng tôi đi học khỏi cần nghỉ hè cũng được. Nhưng như vậy đâu có được, Ae còn gia đình nữa sao mà chỉ dành cho riêng tôi được. Dù buồn là vậy, dù nhớ là thế nhưng tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân tôi được. Nên đành phải lên tiếng hỏi xem khi nào Ae về nhà.

- Ae khạp!

Đang ôm tôi trong vòng tay, mà nghe thấy tôi gọi, Ae liền cúi xuống nhìn tôi âu yếm mà nhỏ giọng hỏi lại.

- Sao vậy Pete tao đây, mày có gì muốn nói với tao hả?

-Mình muốn hỏi, trường cho nghỉ hè rồi vậy khi nào Ae về nhà thôi.

- Chắc ngày mốt tao về dưới nhà!

Sao lại gấp gáp quá vậy? Nếu tôi không hỏi chắc có lẽ tới lúc đi Ae mới nói cho tôi biết mất. Trong tôi một nỗi hụt hẫng dâng trào, một sự tủi thân không hề nhẹ và một giọt nước mắt lại rơi khỏi khóe mi cay cay. Tôi nào có muốn khóc đâu mà sao nước mắt cứ rơi, tôi muốn nói bằng giọng bình thường thôi mà sao lại cứ nghẹn ngào thế này.

- Nếu mình không hỏi chắc đến lúc đi Ae mới nói mình hay sao. Ae không nghĩ cho mình gì hết. Ae ở lại với mình mấy ngày rồi mới về được không?

Nghe tôi khóc, rồi nói trong nghẹn ngào mà Ae vẫn không chút tiếc thương vẫn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của tôi.

- Không được đâu Pete nghỉ có một tháng mà ở thêm vài ngày nữa thì còn được bao nhiêu ngày nữa đâu.

Dù Ae có cương quyết là vậy nhưng tôi vẫn sẽ cố giữ Ae lại ở thêm với tôi vài ngày nữa. Dù biết như vậy là không dễ thương là bướng bỉnh nhưng biết sao được vì tôi nhớ Ae vì tôi yêu Ae chỉ muốn ở bên cậu ấy mà thôi.

- Ae! Ae ở lại với mình thêm 2 ngày cũng được mà. Xa Ae tận một tháng sao mình chịu được cảnh nhớ Ae đây? Ae không thương mình gì hết!

Thấy tôi lúc này đã chịu nói ra tâm tư của mình, rồi có dấu hiệu hờn dỗi Ae mới bật cười đầy hưng phấn mà trêu trọc tôi.

- Ai bảo là tao sẽ để mày một mình, tao sẽ dắt mày về nhà với tao ở vài hôm rồi lại quay lên đây mà.

Rồi Ae đã thành công làm cho tôi đang khóc vì buồn tủi mà quay sang khóc nức nở vì hạnh phúc rồi. Đúng chỉ có Ae mới có thể cho tôi được nhiều cảm xúc như vậy. Nếu Ae cứ như thế tôi không đảm bảo được trái tim tôi sẽ bình yên mà ở trong lồng ngực này được, tôi sợ có ngày vì hạnh phúc quá, bất ngờ quá mà trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy ra khỏi cơ thể tôi mất. Trong niềm vui sướng, hạnh phúc mà tôi vẫn còn cố gắng làm cao với Ae thêm tí nào hay tí ấy.

- Ai đồng ý với Ae chứ? Hè Pete cũng phải về với mẹ chứ.

- Vậy thôi mày về với mẹ, còn tao về nhà tao một mình vậy.

- Aeeeeee.....

- Nói vậy thôi tao xin mẹ cho mày xuống nhà tao ở rồi, nên mày không phải lo lắng hay ngại ngùng gì đâu. Lần này về tao sẽ chính thức giới thiệu mày là người yêu của tao cho ba mẹ và anh chị tao biết luôn.

Niềm vui nhân đôi, hạnh phúc gấp bội khi tôi nghe Ae nói sẽ giới thiệu tôi với tư cách là người yêu. Lại một lần nữa Ae nghĩ cho tôi, nghĩ cho tâm hồn yếu đuối dễ tổn thương và tủi thân này của tôi. Ae cứ như vậy thì tôi lại càng u mê, quyến luyến Ae nhiều hơn, rồi có ngày chắc sẽ bắt dính lấy Ae không rời mất. Cũng như bây giờ tôi đang cố gắng ôm chặt lấy Ae không có một tí khoảng cách nào mà chìm vào giấc ngủ mong chờ ngày gặp gia đình Ae.

Ngày tôi mong chờ, cũng là ngày tôi lo lắng nhất. Tôi sợ ba mẹ Ae không đồng ý cho Ae quen một người con trai, tôi sợ họ sẽ ghét tôi, rồi tôi lại sợ họ sẽ đánh Ae của tôi thì sao? Nhưng tất cả chỉ là tôi sợ mà thôi. Đứng trước gia đình Ae dõng dạc đầy tự tin tuyên bố tôi là người yêu của cậu ấy. Vậy mà chẳng ai ngạc nhiên, chẳng ai tức giận cũng chẳng ai phản đối hay hỏi gì. Mà chỉ có mẹ của Ae lên tiếng nói ra câu không những tôi sốc mà ngay cả Ae cũng sốc không kém!

- Ôi mẹ còn tưởng Ae hùng hổ tuyên bố chuyện gì, chứ chuyện này trong nhà này ai mà không biết chứ. Đến bé Yim còn hiểu nữa nói gì ai.

Tôi và Ae hiện tại bây giờ đều là mắt chứ O miệng chữ A mà lại không nói được gì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cho tới khi chị Nut lên tiếng giải thích mọi chuyên hai đứa tôi mới thôi ngạc nhiên mà quay sang xấu hổ vô cùng.

- Làm gì mà hai em ngạc nhiên giữ vậy. Hai đứa làm như kín kẽ lắm hay sao mà nghĩ sẽ không ai nhận ra quan hệ của hai đứa. Lần đầu Pete về dự sinh nhật bé Yim có thể là chưa ai đoán ra được. Chứ lần về sinh nhật Ae là ai cũng nhìn ra tình cảm của hai đứa rồi. Mà chẳng qua không ai nói gì chờ xem hai đứa định khi nào nói thôi.

Tôi thì xấu hổ không thôi, vậy mà Ae còn mặt dày hỏi lại chị Nút nữa chứ. Sao Ae lại bình thản tới vậy cơ chứ.

- Không lẽ em bộc lộ rõ ra vậy sao chị? Em nhớ em chỉ dám lén cầm tay Pete thôi chứ có làm gì đâu?

Câu hỏi của Ae làm cả nhà bật cười không ngậm được miệng, đến bé Yim nhỏ xíu xiu cũng phải lên tiếng, đúng là tôi thảm nhất quả đất này rồi.

- Bé Yim thấy chú Ae hôn má chú Pete nữa mà, chứ đâu độc cầm tay đâu. Chú còn nói má chú Pete mềm lắm, môi cũng mềm mà.

Chưa bao giờ tôi hận Ae mà giây phút này tôi lại hận cậu ấy tại sao cứ hở ra cái lại hôn tôi, đã thế còn nói linh tinh này kia cho bé Yim nghe nên giờ tôi mới không biết giấu mặt vào đâu đây?
Kết thúc bữa ăn tối bằng trận cười không hồi kết của cả đại gia đình, chỉ có riêng tôi từ đầu bữa tới cuối bữa chẳng nói được gì chỉ biết cắm mặt vào ăn để che đi khuôn mặt phản chủ của tôi. Cái khuôn mặt hở tí là đỏ, hở tí là ngại ngùng ấy.
Tôi vừa bước vào phòng của Ae chưa kịp lên tiếng nói gì thì Ae đã ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ vào tai tôi những lời tâm tình.

- Pete à, tao yêu mày càng lúc càng yêu mày nhiều hơn. Lúc nãy chắc mày ngại lắm phải không? Nhưng mày đừng nghĩ ngợi gì nha vì cả nhà ai cũng yêu thương mày và nhà tao cũng như nhà của mày thôi nên mày hãy cứ thoải mái tự nhiên nhé!

Ae đã nói vậy thì tôi còn có cớ gì mà ngại nữa chứ. Tôi đã lo lắng biết bao nhiêu, đã chuẩn bị tâm lý vững vàng thế nào, rồi còn lên cả kế hoạch phòng bị một khi ba mẹ Ae không đồng ý. Ấy thế mà có phải dùng tới chiêu nào đâu. Ngay cả kế sách không khả thi nhất là khóc cũng không phải dùng. Điều đó làm tôi càng cảm thấy khâm phục mọi thành viên trong gia đình Ae nhiều hơn. Họ là những người ba, người mẹ, anh chị vĩ đại nhất tôi từng thấy. Vì họ yêu thương Ae nên họ yêu thương luôn cả tôi và yêu luôn cả tính hướng và tình cảm chủa chúng tôi. Tôi biết họ chắc hẳn cũng sẽ buồn lắm nhưng họ lại không bộc lộ ra bởi họ sợ Ae sẽ buồn, sẽ phải khó xử. Nên họ chọn cách vui vẻ chấp nhận để mọi người ai cũng được hạnh phúc nhiều hơn.
Tôi tự hứa với chính mình rằng tôi sẽ luôn yêu thương, kính trọng ba mẹ cũng như anh chị của Ae. Bởi họ là người thân của người tôi yêu. Họ là gia đình của Ae và cũng là gia đình của tôi. Nên tôi sẽ cố gắng thật nhiều để xứng đáng với tình yêu thương mọi người dành cho mình. Quay người lại với Ae, tôi dựa cằm lên vai Ae mà nũng nịu nói.

- Ae à! Mình cũng yêu Ae và yêu cả gia đình Ae nhiều lắm. Mình hạnh phúc khi được ba mẹ, anh chị yêu thương và chấp nhận mình. Và quan trọng hơn hết là mình được Ae yêu.

- Mày bớt đáng yêu một chút có được không? Mày cứ như này sao mà tao chịu nổi cơ chứ.

- Mình có làm gì đâu?

Câu hỏi của tôi không nhận được câu trả lời, nhưng lại nhận về nụ hông đầy tham lam của Ae. Cậu ấy mạnh bạo cắn mút đôi môi tôi một cách đầy say mê, cuồng nhiệt. Tôi đón nhận dư vị ngọt ngào mà Ae mang tới cho riêng mình tôi, môi lưỡi hòa quyện đắm say, những sợi tơ lấp lánh vương dài, những hơi thở gấp gáp nóng hổi mang đầy ham muốn dục vọng. Thân thể tôi cũng thật thà đón nhận từng đợt cảm xúc mà Ae mang lại cho mình. Cả cơ thể của tôi tựa hồ mềm nhũn, không chút sức lực cứ mặc cho Ae dìu dắt. Khoái cảm đê mê, khiến tam trí tôi mông lung mà quên hết mọi thứ chỉ nhớ được có Ae chỉ  Ae mà thôi, cổ họng không ngừng bật ra những tiếng rên nhè nhẹ nhưng cũng đủ khơi dậy những hưng phấn dục vọng trong Ae. Ân ân ái ái dường như cứ kéo dài, kéo dài tới lúc tôi mệt mỏi ngủ vùi trong vòng tay Ae mà chẳng biết được gì nữa. Chỉ biết khi thức dậy là trời đã sang trưa.
Thật là đáng trách biết bao nhiêu, về nhà Ae mà tôi làm như nhà mình ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn. Khi thức dậy đã là buổi trưa, mẹ Ae với chị Nut đang nấu cơm. Anh Ao thì đang thu dọn bàn ghế cho gọn gàng để quyét dọn, ba của Ae thì ngồi xem tivi. Còn Ae, đúng rồi còn Ae của tôi đi đâu rồi sao không thấy đâu? Và ở đây còn có mình tôi là đang lớ ngớ, mặt ngu ngu đi lại bên chị Nut và mẹ mặt dày mà hỏi Ae đi đâu.

- Mẹ khạp! Ae đi đâu rồi mẹ có biết không ạ?

Mẹ của Ae cười tươi tắn khi thấy tôi hỏi về Ae. Đang nhặt rau mà mẹ cũng bỏ dở quay qua bên tôi mà nói chuyện cùng tôi.

- Pete dậy rồi hả con? Hôm qua con ngủ ngon chứ? Thằng Ae nó đi mua ít đồ rồi con ngồi xuống đây chơi chờ tí là nó về à.

Có ngại không cơ chứ, mẹ với chị thì nấu ăn tôi thì ngủ trương lên vậy mà mẹ còn hỏi tôi ngủ có ngon không. Tôi biết giấu mặt vào đâu bây giờ khi mà tôi ngủ ngon quá nên mới không biết đường mà dậy. Ngại ngùng tôi lấp liếng trả lời để lảng qua chuyện khác.

- Con ngủ ngon lắm mẹ ạ. Mẹ với chị Nut cho con phụ với nha.

Trong gian bếp đang yên tĩnh vậy mà giờ có tôi vào thành ra huyên náo hơn rất nhiều. Không những có tiếng cười nói mà còn có cả những tiếng loảng xoảng do chính tôi, cái người vụng về gây ra. Vậy mà mẹ với chị không  quởu trách gì tôi, còn cười cười trọc ghẹo tôi nữa chứ......
Đến lúc Ae về cũng là lúc bữa trưa đã hoàn tất. Chị Nut nhanh nhảu tán dương tôi trước mặt Ae, mà sự thật nào có được như vậy đâu, khiến tôi thấy hổ thẹn vô cùng.

- Ae, em không về sớm chút nữa là được thấy Pete phụ mẹ với chị nấu ăn rồi.

Đấy Ae lại nhìn tôi mà cười cong cong mí mắt, nụ cười khiến tâm hồn tôi bừng sáng dù trong tối tăm, nụ cười khiến tôi u mê chỉ muốn đắm chìm vào trong đó mà không thoát ra. Nụ cười ấy chỉ dành cho tôi, cho Pete nhỏ của Ae. Ae vô tư đứng bên cạnh tôi, mà nắm tay của tôi hỏi han những lời làm mọi người ai nấy đều bỏ đi không muốn nghe cũng chẳng muốn nhìn.

- Pete, mày phụ nấu ăn rồi tay có bị sao không? Lần sau đừng làm nữa lỡ may có bị làm sao thì tao xót lắm.

- Ae! Mình không sao mà, Ae bỏ tay mình ra đi.

Tôi đã ngại lắm rồi mà Ae còn cứ lỳ mặt không buông tay tôi ra, đã vậy còn tiện tay vòng ra sau mà ôm eo của tôi không chút xấu hổ gì. Quả thực tôi rất muốn được Ae làm như vậy nhưng trước mặt ba mẹ, anh chị nên tôi muốn Ae đứng đắn hơn, muốn Ae bớt thương tôi để mọi người không cười chê Ae. Vậy mà cậu ấy nào hiểu cho tôi đâu. Đến bữa cơm cũng vậy cứ chăm chăm mà gắp thức ăn cho tôi, lấy nước, thậm chí lau cả miệng cho tôi. Ae cứ làm tôi như một đứa trẻ không bằng...

Những ngày tiếp theo, tôi dậy sớm phụ mẹ và chị Nut dọn dẹp quán, rồi bưng đồ ăn cho khách. Tôi phải năn nỉ mãi Ae mới cho tôi làm, nhưng phải tuyệt đối cẩn thận không là Ae sẽ giận. Ở nhà Ae có mấy ngày mà tôi học hỏi được nhiều điều, có thể tự mình làm những việc đơn giản mà không cần tới ai phụ giúp. Cuộc sống ở nơi đây bình yên lắm, hạnh phúc và vui vẻ lắm. Mà đúng hơn vì được ở bên Ae, được sự yêu thương của Ae cũng như gia đình của Ae nên tôi mới có được sự bình yên này. Chứ bên ngoài kia làm gì tôi có được bình yên, làm gì có được thoải mái, làm gì có được nụ cười tươi đầy sảng khoái. Ở ngoài kia là bon chen, là đố kỵ và là kì thị những người như tôi, những người con trai mà lại đem lòng đi yêu con trai. Nhưng ở gia đình của Ae là sự đồng cảm của nọi người dành cho tôi, dành cho Ae, là sự yêu thương hết mực, là sự tôn trọng tình cảm của chúng tôi. Cảm ơn Ae, vì đã cho tôi một tình yêu tuyệt vời, cho tôi được hưởng hạnh phúc gia đình đúng nghĩa có ba, có mẹ, có anh chị và những đứa cháu xinh xắn. Và cam ơn gia đình của Ae đã yêu thương tôi như chính yêu thương Ae, đã chấp nhận tôi như là một người con trong gia đình. Hạnh phúc chỉ vậy thôi, đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho tôi mãn nguyện!

🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com