Chap 21: Đi tiếp!
Pete!
Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi đau, cố gắng bình thản mà sống và đã cố gắng thật nhiều để không phải nghĩ đến Ae. Vậy mà Ae lại tìm tôi làm gì, để cho lòng tôi lại rối bời vấn vương và lo sợ đến thế này.
Ae tìm tôi vào một buổi chiều tắt nắng, khi mọi sinh viên đang vội vã chen lấn ra về, còn Ae lại đứng ngược đường, ngược lối mọi người để chờ tôi như năm nào khi chúng tôi còn yêu nhau. Ae đứng đó với bóng dáng vẫn như xưa nhưng lại không phải Ae của tôi nữa rồi. Ae cười với tôi, nhưng nụ cười đã không còn rạng rỡ như trước và ánh mắt cũng không còn thiết tha nồng nàn như ngày nào. Giờ đây Ae quá đỗi xa lạ khiến tôi thấy lo sợ khi bất chợt gặp Ae như thế này. Tôi đã cố tránh mặt Ae, đã cố không để Ae nhìn thấy mình, nhưng Ae vẫn nhìn thấy tôi trong đám đông sinh viên kia. Để rồi Ae đi về phía tôi, chậm rãi đầy từ tốn mời tôi đi uống nước, khiến tôi không có lý do gì để mà từ chối Ae.
Nơi góc quán quen tôi ngồi trước mặt Ae, bàn tay phải nắm chặt ly nước còn bàn tay trái đặt dưới gầm bàn để che đi vết sẹo mờ ám kia. Tôi im lặng chờ đợi Ae lên tiếng, vậy mà Ae cứ lặng in nhìn tôi, khiến tôi phải cố gắng trấn an mình thật bình tĩnh, thật tự nhiên để không bị Ae phát hiện ra điều gì, rồi lên tiếng hỏi Ae trước. Nhưng dường như tôi không thể làm được. Ngồi trước mặt người mình yêu thương nhất, thì làm sao trái tim có thể bình thản được, làm sao giọng nói có thể điềm nhiên và làm sao ánh mắt có thể che giấu được mọi tình cảm ẩn giấu sâu bên trong cơ chứ. Nên bờ vai tôi cứ run run, giọng điệu đầy hốt hoảng, đứt đoạn. Khiến Ae nghi ngờ gặng hỏi tôi đủ thứ, mà tôi trả lời chẳng ra đâu vào đâu. Làm Ae bực mình hỏi tôi ""Pete, tao đáng sợ lắm phải không?""
Nghe câu hỏi ấy của Ae xong tôi muốn ngay tức khắc nói với Ae rằng "" không, Ae không đáng sợ chút nào. Mà người đáng sợ phải là mình mới phải"" Tôi đã nghĩ vậy, và cũng muốn nói ra điều đó, vậy mà tôi lại không thể mở lời dù chỉ một từ ""không"", mà chỉ biết lắc đầu nguây nguậy như một đứa thiểu năng phạm lỗi. Nhưng dẫu cho tôi có lắc đầu như một cái máy thì được gì khi mà ánh mắt của Ae vẫn hằn lên sự hoài nghi dành cho tôi. Dường như sau ánh mắt đen sâu thẳm ấy là vô vàn những câu hỏi muốn tôi trả lời. Nên Ae thẳng thắn không chút ngại ngùng mà hỏi tôi.
- Pete, mấy năm qua mày sống thế nào, có tốt không?
Biết nói gì đây, khi mà mấy năm qua của tôi thật vô nghĩa, phí phạm rồi còn làm khổ mọi người và khổ ngay cả chính bản thân tôi. Nhưng tôi lại không thể nói cho Ae nghe được. Vì tôi sợ Ae sẽ đau lòng vì tôi, sẽ dằn vặt chính bản thân mình và biết đâu Ae sẽ tức giận thì sao. Nên tôi lại một lần nữa trấn tĩnh mình, mỉm cười thật tươi mà nói với Ae rằng.
- Mình sống tốt lắm Ae?
Dường như câu sống tốt lắm của tôi không làm Ae hài lòng, cậu ấy hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán, giọng điệu nghe giống như quan tâm mà lại như tra khảo.
- Sống tốt lắm, mày chắc với tao là sống tốt không? Nếu vậy mày nói đi sao mày lại gầy đi nhiều vậy. Rồi bao năm qua mày làm gì mà không đi học để bây giờ phải học lại từ đầu vậy?
Từng câu hỏi của Ae như xoáy vào tâm can tôi, Ae vẫn quan tâm tôi vẫn để ý đến tôi nên mới nhận ra tôi thay đổi như vậy. Nhưng Ae ơi, giờ Ae quan tâm mình như vậy để làm gì cơ chứ khi mà Ae đã có người khác, khi mà tình yêu kia không còn dành cho mình và khi mà giữa chúng ta đã không còn chung đường. Giờ tôi không thể xen vào con đường của Ae nữa rồi và cũng không thể ỷ y vào Ae như trước nữa. Bởi tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho trái tim nhỏ bé tội nghiệp của mình mà quên đi hạnh phúc trọn vẹn của Ae với một cô gái tốt. Nên sự quan tâm bé nhỏ này của Ae dành cho tôi, thì tôi xin nhận, coi như là một chút an ủi cho mối tình đẹp mà đau của tôi. Còn bây giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục với cái mặt lạ hoàn hảo của mình để lừa dối Ae thêm một chút nữa, một chút nữa rồi thôi.
- À mình theo phụ ba đến công ty học hỏi kinh nghiệm, không có thời gian đi học. Nên bây giờ về phụ mẹ thì mình đi học lại cho chắc.
Ae vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, vẫn nói bằng giọng điệu ấy mà hỏi tôi một vấn đề khiến tôi khó xử nhất và cũng là điều khiến cho Ae hiểu nhầm tôi.
- Cuộc sống vợ chồng mày tốt không?
Cũng chính câu hỏi đó mới giúp tôi nhận ra một chân lý, nếu không có tôi cuộc sống của Ae sẽ là một đường thẳng trải hoa. Nên bây giờ, à mà hãy cứ như bây giờ đi, đường ai nấy đi, cuộc sống của ai nấy sống, không yêu, không thương, không vẫn vương gì nhau. Và giữa tôi với Ae hãy cứ là hai đường chéo cắt qua nhau một lần để rồi mãi mãi rời xa. Có như vậy tôi mới không cảm thấy tội lỗi và áy náy và mới có thể tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình được.
- Cảm ơn Ae đã quan tâm, mình với Deli rất tốt.
Nghẹn đắng là những gì tôi cảm nhận được ngay lúc này, nhưng biết sao giờ kết cục như ngày hôm nay cũng một phần do tôi mà ra. Tôi không thể trách ba mình, cũng không thể đổ lỗi cho số phận, càng không thể oán than Ae không tin tưởng ở tôi. Mà tôi chỉ có thể trách chính mình, tại sao ngày ấy lại cố chấp tìm Ae làm gì, rồi kéo Ae vào cuộc tình của tôi, vậy mà lại để Ae phải chịu đau khổ tổn thương vì tôi. Dù cho bây giờ Ae đã quên tôi, đã vượt qua nỗi đau và có người yêu đi chăng nữa thì cũng khônh thể phủ nhận quãng thời gian Ae phải chịu đau khổ được. Nên chung quy lại từ đầu đến cuối người sai vẫn luôn là tôi. Cũng may giờ Ae cũng có được hạnh phúc mới nên tôi có thể nhẹ lòng phần nào, để tiếp tục bước đi con đường cô đơn phía trước.
Nhưng dẫu tôi có nói tới vậy thì Ae vẫn không tin tôi vẫn khăng khăng đưa ra những nghi vấn của mình.
- Pete, có phải mày đang giấu tao điều gì đúng không?
Ai cũng có một bí mật, ai cũng có một nỗi khổ riêng và tôi cũng vậy tôi cũng có bí mật, cũng có nỗi khổ của riêng mình. Chỉ là tôi không thể nói ra nên tôi giấu đi, cho nên dù bất cứ là ai, bất cứ lý do gì tôi cũng chọn cách im lặng coi như không có gì. Và dĩ nhiên kể cả Ae có nghi vấn, có gặng hỏi có làm cách nào thì tôi cũng không nói.
- Ae à, không có gì đâu, thật sự không có gì đâu.
Nếu là trước lúc lễ cưới của Tin thì có lẽ là tôi sẽ mong mỏi được đến bên Ae, được ôm lấy Ae, được nói chuyện và làm nhiều việc cùng Ae. Thì sau hôm ấy tôi vẫn mong mỏi như vậy. Nhưng tôi sẽ không đến bên Ae mà sẽ lặng lẽ đi bên Ae, tôi sẽ không bước đến ôm Ae mà tôi sẽ ôm Ae trong giấc mơ, và tôi sẽ không cùng Ae nói chuyện hay làm mọi việc như này nữa mà tôi sẽ làm điều đó trong những suy nghĩ tưởng tượng mà thôi. Còn trước mặt Ae bây giờ tôi là người đã có gia đình, nên tôi phải hành động như một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình.
- Xin lỗi, mình phải về thôi, Deli và mẹ mình đang chờ mình về ăn cơm. Ae về sau nhé.
Dù cho tôi có nhớ Ae và muốn nhìn Ae thêm chút nữa, thì tôi cũng không thể kéo dài khoảnh khắc này được. Vì tôi sợ nếu kéo dài thêm chút nữa thôi trái tim tôi sẽ không chịu nổi những đau đớn này, rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày. Nên vừa dứt lời tôi đã vội vã đứng dậy rời đi, mà không bận tâm Ae đang tức giận....
Nơi con đường quen thuộc, với hàng cây rợp bóng, tôi bước đi lặng lẽ trong bóng chiều tà. Mà trong đầu ngập những rối ren suy nghĩ đan xen với những hình ảnh quá khứ đầy đứt đoạn. Gặp lại Ae lần thứ nhất là điều tôi có suy nghĩ tới. Nhưng gặp Ae ngày hôm nay là điều tôi không thể ngờ, cũng không có chuẩn bị trước. Tôi không biết mục đích Ae tới tìm tôi ngày hôm nay là gì. Có phải chỉ là đơn giản muốn hỏi thăm tôi, muốn biết tôi sống tốt hay không. Hay sâu xa đó là gì thì tôi không hề biết. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buổi gặp ngày hôm nay sẽ kéo theo nhiều sự việc nữa. Là điều tốt hay điều xấu, là chuyện vui hay chuyện buồn, là hạnh phúc hay đau khổ. Thì có lẽ tôi vẫn phải trốn chạy thôi vì tôi không muốn khiến bất cứ ai trong gia đinh tôi phải lo lắng cho tôi nữa và tôi càng không muốn cuộc sống như những năm trước đây nữa. Khó khăn lắm tôi mới quay về cuộc sống bình thường như này, nên tôi phải cố gáng gìn giữ. Mà trốn chạy có nghĩa là tôi sẽ phải bỏ tất cả mà đi tiếp thôi......
__________________❤🖤__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com