Hẻm Ế
Những con hẻm nhỏ ở Sài Gòn cũng có thể gọi là một nét đặc trưng ở cái thành phố này. Hẻm cũng có nhiều loại hẻm. Chẳng hạn như hẻm văn hóa với những hộ gia đình có nếp sống cực kì là văn hóa ( nhưng mà đâu đó cũng không ít con người có nếp sống có hơi thiếu văn hóa một chút ) , hẻm ăn vặt đầy những món ăn vặt mà các bạn trẻ yêu thích , hẻm sống ảo thường được giới trẻ đến để chụp những tấm ảnh rồi đăng lên các trang mạng xã hội với những câu caption thả thính hay là mấy câu caption tâm trạng.
Mấy con hẻm đó đã là xưa rồi , ngày lễ tình nhân hôm nay chúng ta sẽ biết đến một con hẻm có thể gọi là độc lạ một chút. Con hẻm được mang tên hẻm Ế. Con hẻm này có một nét trưng khá thú vị vì ai sống ở đây hầu hết toàn là những con người không biết tình yêu là cái chi chi. Nguyên nhân mọi người ở hẻm này ế thì cũng chả ai biết tại sao , cũng chả biết người nào đã đặt cái tên con hẻm này là hẻm Ế ngoại trừ tác giả.
Và vẫn như mọi ngày , những người dân sống trong hẻm Ế đều được đánh thức bởi tiếng quét chổi loạt soạt của chị Sương. Chị Sương lúc nào cũng là người dậy sớm nhất con hẻm này vì chị nhà chị bán nước giải khát và cà phê cho nên chị lúc nào cũng dậy sớm quét dọn rồi bưng bê bàn ghế ra. Người thức dậy sớm thứ hai sau chị là Tuấn - một sinh viên năm ba trường Đại học Sư phạm. Cứ đến tiếng chổi thứ năm là Tuấn mở cửa ra và vươn vai rồi gãi đầu dòm chị rồi hỏi một câu quen thuộc :
- Chị Sương thức sớm quá vậy chị ?
- Vì chị có nghĩa vụ đánh thức mọi người dậy mà. Nếu không có tiếng chổi loạt soạt lỡ mọi người ngủ quên rồi sao ?
Tuấn nghe vậy thì mỉm cười. Vẫn như thường lệ , Tuấn đứng nhìn trời nhìn đất rồi đi vô nhà đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi học. Lúc Tuấn thức dậy thì Tuấn gọi ba người anh em chí cốt của mình là Hào , Phú , Hậu. Cả bốn người đều học cùng một trường Đại học nhưng học khác ngành. Tuấn thì học sư phạm tiếng Anh , Hào học sư phạm Lịch sử , Phú học sư Ngữ văn và Hậu là sư Giáo dục công dân. Bốn ông thầy giáo tương lai chơi thân với nhau từ hồi cấp ba , nhưng cả bốn đều không ngờ rằng học chung trường Đại học rồi trời xui đất khiến hay làm sao đó mà cả bốn ông thầy giáo tương lai cùng thuê chung một cái nhà nhỏ trong một con hẻm này. Cuối cùng cả bốn ở chung với nhau cho vui. Mà cho vui là chỉ là khoảng thời gian đầu thôi , sau này thì không hẳn là vui cho lắm. Vì ở chung với nhau lâu càng nhiều cái tật xấu lòi ra. Nhưng cũng may rằng họ chấp nhận cái xấu rồi cố gắng sửa đổi chứ không choảng nhau. Thật là mừng. Nếu bộ tứ này mà choảng nhau rồi nghỉ chơi với nhau thì câu chuyện này khó lòng mà tiếp diễn được.
Công việc thường ngày của Tuấn trước khi đánh răng rửa mặt là gọi ba ông bạn của mình dậy bằng cách đập hai cái nắp nồi đập vào nhau. Ba ông bạn nghe được tiếng nắp nồi thì lọ mọ ngồi dậy và ngáp dài ngáp ngắn. Cả ba ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi sau đó cùng nhau vệ sinh cá nhân , chuẩn bị hành trang lên trường. Và người lúc nào cũng xong trước là Hậu. Hậu chải chuốt tóc tai , soi gương một lần nữa rồi bước ra ngoài. Hậu định mở cửa ra , bước đến quán chị Sương gọi bốn li cà phê đen thì tự dưng Hậu đóng cửa cái sầm làm ba người bạn cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra. Tuấn lúc này hỏi :
- Làm gì mà mày đóng cửa cái rầm như Thiên Lôi tới vậy ?
- Sao chưa cuối tháng mà cô Kiều tới thu tiền nhà vậy tụi bây ? - Hậu hỏi.
- Phải không đó ? Coi chừng cái tật không chịu xé lịch của mày rồi mày nghĩ rằng mới đầu tháng ai dè lòi ra là cuối tháng. - Phú đáp.
- Tao xé lịch rồi , nay mới mười bốn à. - Hậu khẳng định chắc nịch.
- Tuấn , Hào , Hậu , Phú đâu rồi ? Ra cô biểu !
Cả bốn chỉ mới nghe tiếng của cô Kiều thôi mà đã dựng tóc gáy hết cả lên. Cả bốn đứa lúc này nhìn nhau rồi hỏi " Bây giờ làm sao ? ". Hào đưa ra ý kiến bây giờ đứa nào lớn nhất trong đám sẽ là đứa ra " hi sinh tấm thân " để nói chuyện với cô Kiều. Cả bốn đồng ý rồi sau đó khai ngày tháng năm sinh ra. Sau khi khai hết rồi thì ba đứa dòm cái đứa có tháng sinh lớn nhất , người đó không ai khác chính là Tuấn. Tuấn sinh tháng chín , ba người còn là Hào , Hậu , Phú lần lượt sinh tháng mười , mười một , mười hai. Anh thấy thật bất công vì sinh tháng chín. Anh đành phải bước ra nói chuyện cô Kiều. Anh vừa bước ra thì cô Kiều nhăn mặt :
- Bốn đứa tụi con làm gì mà lâu vậy hả ?
- Dạ ... cô qua đây chi vậy cô ? Nay mới mười bốn mà cô qua sớm vậy cô ?
- Trời ơi đâu phải cứ thấy cô là bây thấy chữ thu tiền nhà đâu mấy cái đứa này. Bữa nay hẻm của mình có thành viên mới , bây coi ăn bận đàng hoàng lịch sự giùm cô. Tụi bây cứ quần xà lỏn ở trần rồi đi ra đi vô thằng cháu cô nó thấy cô mắc cỡ với nó.
- Dạ , vậy để con vô con dặn tụi nó.
Anh cúi đầu chào cô rồi sau đó thuật lại mọi chuyện cho ba ông bạn của mình nghe.
*
- À ra là cháu cô Kiều sắp ở đây , mà sao cô chỉ nói với mấy đứa mà không nói với chị vậy cà ?
- Dạ , tại cô Kiều nói trước với tụi em một tiếng để tụi em ăn mặc lịch sự. Chứ tụi em mà quần xà lỏn ở trần cô Kiều mắc cỡ với cháu của cổ á chị. - Hào giải thích.
Chị Sương nghe như vậy thì gật đầu , còn bốn ông thầy giáo vừa uống cà phê vừa tự hỏi không biết cháu cô Kiều là ai , là người như thế nào. Dù thuê nhà ở đây đã lâu nhưng cả bọn chẳng ai biết gì về gia đình cô Kiều như thế nào cả. Hào đoán rằng chắc là con gái nên cô mới dặn dò như vậy , nhưng Tuấn lại cho rằng lỡ đâu là con trai thì sao. Hào nghe anh nói vậy thì nhăn măt :
- Nếu là con trai thì cô đâu cần phải qua dặn tụi mình ăn mặc lịch sự làm gì ?
- Ơ cái thằng này , mày không biết phép lịch sự hả ? Khách tới nhà không lẽ mày mặc mỗi cái quần xà lỏn rồi ra đón khách sao ? - " thầy Giáo dục công dân trong tương lai " Hậu lên tiếng.
Hào nghe xong thì nó " Ừ hén " rồi lấy tay gãi lên mái tóc quăn của nó. Tuấn thì ngồi uống hết li cà phê , anh đứng lên trả tiền cho chị Sương rồi chạy cái vù tới chỗ để xe của con hẻm này . Ba người bạn thấy anh đi mất thì vội vàng nốc hết li cà phê rồi đưa tiền cho chị Sương rồi cũng vội vã đuổi theo anh. Chị Sương chưa kịp ngăn cản cả bọn lại thì cả bọn chạy mất tiêu. Chị Sương tặc lưỡi :
- Mấy đứa này , cái tướng chạy nhìn như mấy con vịt bị mắc mưa.
Chị Sương lúc nào cũng bán cà phê miễn phí cho bốn ông thầy giáo trong tương lai. Vì chị biết đời sống sinh viên cực khổ , vừa làm vừa học nên chị tặng bốn người bốn li cà phê miễn phí mỗi sáng. Vậy mà cả bọn cứ trả tiền cho chị hoài , làm chị ngày nào cũng phải đi trả tiền của bốn người dưới cái chậu cây trước cửa nhà. Trong lúc con Tai To ( tức con chó mà chị Sương nuôi ) đang trông cái quán cà phê nhỏ của chị thì chị đem trả tiền cho bốn người như thường lệ. Chị vừa trả tiền cho bốn người xong thì con Tai To bỗng dưng sủa ai đó. Chị nghe vậy vội đến chỗ con Tai To. Lúc này đây trước mặt chị và con Tai To là một cậu thiếu niên độ tuổi tầm mười sáu , mười bảy gì đó và đứng cạnh bên cậu thiếu niên đó chính là cô Kiều.
- Dạ em chào chị. - cậu thiếu niên cúi đầu chào chị.
- Ủa cô Kiều ? Vậy em đây là cháu của cô Kiều đúng chứ ? - chị Sương dò hỏi.
- Dạ. - cậu thiếu niên đáp.
- Đây là cháu của cô , thằng bé tên Trân. Giới thiệu với cháu , đây là chị Sương , hoa hậu của cái hẻm này.
- Cô này , cô ghẹo con hoài. Cô với em ngồi ở đây đi , để con làm nước cho hai người nghen.
Sương nói xong rồi lật đật chuẩn bị hai li nước. Trong khi đó Trân thì nói lời cám ơn chị rồi cậu ngồi xuống , còn cô thì ngồi giới thiệu người này người khác cho cậu. Cậu gật gật đầu rồi cố ghi nhớ từng cái tên. Cậu thấy có một cái nhà đóng cửa thì cậu hỏi :
- Còn cái nhà đóng cửa này là của ai mướn vậy cô ? Hay là không ai ở ?
- Có chứ , bốn đứa sinh viên mướn nhà này. Tụi nó dễ thương lắm , tụi nó hơn con có một tuổi à. Chắc chiều là bốn đứa nó về. Thằng nào có cái đầu quăn là thằng Hào , nó học sư phạm Lịch sử. Thằng nào mà đeo kính là thằng Phú học ngành sư phạm Ngữ văn. Thằng nào mà hay huýt sáo là thằng Hậu học sư phạm Công dân. Thằng nào có cái má lúm là thằng Tuấn học sư phạm tiếng Anh.
Cậu ngồi nghe cô mình kể về tất cả mọi người ở nơi đây và cậu hi vọng rằng mình và mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.
*
Bây giờ đang là bảy giờ tối và Tuấn đang chạy xe trở về hẻm Ế. Trước khi về , anh có ghé mua một ít bánh coi như là chào mừng người mới vậy. Lúc về nhà anh cứ mãi nghĩ suy không biết rằng cháu của cô Kiều rốt cuộc là trai hay gái nữa. Ngày hôm nay anh đi về trễ là vì anh phải đi làm thêm. Anh không thể nào lấy lí do là khu mình ở sắp có người mới nên hôm nay nghỉ để ăn mừng. Nếu như anh làm như thế có khi anh mất việc như chơi. Thôi kệ , anh thà về trễ một chút cũng chả sao. Còn hơn là mất công ăn chuyện làm rồi phải khổ công đi tìm việc làm nữa.
Về đến con hẻm quen thuộc thì anh để xe ở trong một tiệm sắt cũ. Anh nghe đâu đó người ta nói rằng trước đây chỗ này là chỗ tiện sắt theo yêu cầu , nhưng khu này sau đó người ta bỏ đi rồi nơi này trở thành cái chỗ giữ xe ở cái hẻm này cho đến tận bây giờ. Anh rút chiếc khóa xe ra rồi sau đó đi về tới căn nhà quen thuộc , và trước khi về tới nhà anh phải khóa lại cánh cửa rào của tiệm sắt cũ cái đã. Nếu như không khóa cửa thì xe của mọi người trong con hẻm này mất , khi đó anh phải còng lưng ra đi làm cật lực hơn để đủ tiền đền cho mọi người.
Anh khóa cửa nẻo xong xuôi rồi bước từng bước đi về nhà. Vừa đặt chân đến cửa nhà thì anh thấy có một người lạ nào đó ngồi ở trước cửa nhà mình. Anh định hỏi người đó thì người đó đứng lên chào anh rồi hỏi anh :
- Dạ em chào anh. Anh có phải là anh Tuấn không ạ ?
- Nói vậy cậu là ...
- Dạ em là cháu của cô Kiều , em tên Trân , em sinh viên năm hai.
- Té ra là nhỏ hơn một tuổi. Mà sao không vô nhà ngồi tự dưng ngồi trước nhà vậy ?
- Dạ tại mấy ảnh kêu em ra đây ngồi hóng gió cho nó mát trong lúc mấy ảnh luộc hột vịt. Em tính vô phụ mấy ảnh mà mấy ảnh không có cho , bắt em ra đây ngồi. Mà em ngồi được một tiếng rồi mấy ảnh chưa ra nữa , không biết có sao không.
- Ừm , em ngồi đợi anh chút nha.
Cậu gật đầu rồi làm theo lời của anh , còn anh thì vội vàng bước vào trong nhà xem không biết ba ôgn bạn mình làm cái trò gì mà để cậu ngồi ở ngoài hơn một tiếng đồng hồ nữa. Anh vừa bước vào thì nghe tiếng ba người chí chóe với nhau.
- Trời ơi Phú ơi là Phú , sao mà mày mua trúng trứng ung không vậy ? - Hào lên tiếng.
- Tao có muốn đâu. - Phú đáp lại Hào.
- Chết rồi chết rồi, coi chừng Trân chờ lâu quá Trận giận mình đó bây. - giọng Hào có vẻ lo lắng.
Tuấn nghe thôi thì cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra với ba người bạn rồi. Anh cảm thấy thật may mắn vì trước khi về , mình có ghé mua mấy cái bánh bao thay cho trứng vịt. Anh tằng hắng một cái rồi trấn an cả lũ bằng một câu : " Tao có mua bánh bao , tụi mày khỏi lo." , nói xong câu đó thì anh đi tắm.
*
Anh tắm xong mặc quần áo đàng hoàng rồi bước ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người cho vui. Anh xỏ dép vào và lấy một chiếc ghế cạnh Hào. Cơ mà anh ngồi chưa được bao lâu nữa chiếc ghế tự dưng gãy một chân khiến anh té , Trân thì đỡ anh đứng dậy trong khi đó ba anh bạn chí cốt thì ngồi cười như được mùa vậy. Cậu đỡ anh dậy rồi đẩy cái ghế của mình đang ngồi sang cho anh rồi nói mình ngồi trên đôi dép của mình là được. Cả bốn tự dưng đồng thanh :
- Không được , em là khách không thể nào ngồi trên dép được.
Trân khi thấy bốn ông anh đồng thanh như vậy thì cậu hơi giật mình một chút :
- Dạ không sao , em ngồi ở trên dép cũng bình thường mà.
- Vậy anh cũng ngồi trên dép cho giống em luôn.
Tuấn nói xong thì tháo đôi dép mình đang mang rồi ngồi lên nó và ba người bạn của anh cũng làm tương tự. Cả bọn vừa ngồi ăn bánh bao vừa nói chuyện đến khuya mới chịu chia tay nhau , ai về nhà nấy ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com