chương 32: Không chỉ là một cặp đôi
[Vee'AOV]
Tôi đang ngồi trong phòng khách của nhà mình. Những mô hình của Yu vẫn đang chất đống gần ghế sô pha. Khi nhìn thấy tôi nó nhìn tôi cười như thể chó nhìn thấy chủ. Kiểu thật vui vẻ khi tôi về nhà giúp nó lắp tiếp. Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ Mark ở đằng sau, vẻ mặt của nó thay đổi ngay lập tức, mang theo đầy kinh ngạc. Tôi nhớ là lúc đấy mẹ tôi đang rửa bát trong bếp còn bố thì đang xem TV. Nhưng bây giờ chiếc ghế sô pha mà bố tôi thường dùng để nằm xem TV giờ đã bị chiếm giữ bởi những vị khách quan trọng trong nhà.
Những người mà không ai nghĩ rằng họ sẽ đến thăm nhà.
Tôi không ngạc nhiên khi mẹ Mark quan sát nhà tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cũng không ngạc nhiên khi bố của Mark hoặc một doanh nhân tỉ phú khác cười nhạo tôi như thế. Gia đình tôi không giàu có đến nỗi để chia nhiều phòng riêng biệt. Ngôi nhà cũng không được ngăn nắp lắm vì chỉ có mẹ chăm sóc cho nó. Không có người giúp việc mang nước lên, không có những cơ sở vật chất như họ. Tôi biết là chúng tôi rất khác nhau. Nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự yêu con trai của họ muốn chết rồi.
"Tôi xin lỗi vì buổi tiếp đón không được chu đáo lắm." Mẹ tôi mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tôi hiểu mà, là do chúng tôi đến quá muộn." Mẹ của Mark nói và cũng khẽ mỉm cười. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 9 giờ tối. Thường thì đây mới là giờ tôi hay ra ngoài tìm bạn bè mình.
"Tôi chỉ muốn đến xem một chút thôi, anh chị không cần bận tâm đâu." Bố của Mark nhìn tôi. Ông ấy là một người đáng sợ, nhìn thì có vẻ trông trầm tĩnh, thờ ơ. Nhưng mỗi lần mà ông ấy nhìn tôi, tôi có thể thấy từ trong ánh mắt ông đứa con trai duy nhất của ông quý giá với ông đến thế nào. Và cho đến bay giờ ông ấy vẫn không tin tưởng để tôi chăm sóc Mark.
"Hai người đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi." Bố tôi nói.
"Sự mệt mỏi trên cơ thể không là gì so với sự mệt mỏi của trái tim. Nếu anh nhìn thấy những gì mà tôi thấy, anh có thể sẽ mệt mỏi hơn tôi...." Người vừa mới nhìn chằm chằm tôi khẽ chuyển sang hướng khác và nói. Câu nói của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ không nhiều bằng Mark, người bây giờ đang nắm chặt hai tay mình.
"Chuyện đó...con xin lỗi vì đã làm bố khó chịu." Tôi nói và đặt tay lên tay Mark. Từ khi lên xe cho đến khi xuống xe, hai người chúng tôi đều không nói gì cả. Điều tôi có thể làm nhiều nhất cổ vũ, động viên Mark bằng ánh mắt hoặc nắm tay em ấy để em ấy biết rằng tôi không đi đâu cả.
"Hừ! Hai anh chị có biết mối quan hệ của hai thằng nhóc này không?" Bố của Mark hỏi.
"Tôi không biết hiện giờ tình trạng của Vee và Mark là như thế nào. Nhưng tôi đủ biết rằng hai đứa nhóc đang yêu nhau."
"Yêu sao?....Hừ....Hôm nay tôi đã nghe từ này rất nhiều rồi." Bố Mark khẽ gật đầu.
"Mark là một đứa trẻ rất dễ thương. Tôi không biết anh chị biết bao nhiêu về chuyện đó. Nhưng khi hai đứa nó ở bên nhau, cả hai trông rất hạnh phúc." Mẹ tôi nói và mỉm cười.
"Hai người biết mà tại sao không cấm?" Bố Mark hỏi. Ông ấy có vẻ rất là lão luyện trong cái việc gây áp lực hơn là đáng sợ. Bây giờ tôi đã cảm thấy cảm lực hơn và điều đó khiến cho tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi nhìn bố mẹ, họ vẫn đang im lặng. Có vẻ như mẹ tôi không mong muốn điều này xảy ra. Bố tôi thì có vẻ đã hiểu chuyện.
"Lúc đầu, tôi đã muốn ngăn cản chuyện đó. Nhưng khi tôi thấy bọn trẻ hạnh phúc bên nhau, tôi không thể nào ngăn cản. Khi tôi thấy con trai mình sắp chết vì con trai của anh, tôi không có cách nào để mà ngăn cản nó." Bố tôi khẽ chớp mắt rồi trả lời lại câu hỏi của bố Mark. Tôi nhìn bố, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau...bố đang mỉm cười với tôi qua đôi mắt đó.
"Đôi khi...chỉ cần tình yêu là không đủ." Mẹ của Mark lên tiếng.
"Mẹ..."
"Chị nói như thể chị không kết hôn vì tình yêu vậy." Mẹ của tôi ngắt lời trước khi Mark kịp nói xong.
"Bởi vì tôi đã kết hôn vì tình yêu, nên tôi biết rằng thật khó khăn khi chỉ có tình yêu và bố mẹ thì không hiểu điều đó." Mẹ của Mark chậm rãi nói rồi nhìn bố em ấy. "Tôi không muốn con mình như thế."
"Mẹ...." Người ngồi cạnh tôi khẽ gọi mẹ, bà nhìn chúng tôi và khẽ mỉm cười.
"Mẹ hiểu Masa, nhưng mà mẹ lo lắng. Tôi không coi thường gì cả, nhưng gia đình anh chị thật sự quá khác so với gia đình chúng tôi." Bà ấy quay sang nói với mẹ tôi như thể muốn xin phép và nói chuyện với Mark.
"Nhưng con có thể sống như vậy mẹ à. Bố mẹ của P'Vee không bao giờ khiến cho con cảm thấy khó khăn. Thậm chí con còn cảm thấy như thể mình là gánh nặng."
"Gánh nặng gì? Mark, mẹ không bao giờ nghĩ như vậy đâu, con trai." Mẹ tôi nói.
"Tất cả mọi người đều đối tốt với con đến nỗi con cảm thấy như mình là một người ích kỷ..." Mark nói và buông tay tôi ra. "Con biết rằng bố mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý nhưng con vẫn sẽ làm như vậy. Con vẫn chọn yêu P'Vee. Ai mà biết được mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào cơ chứ."
"Kết thúc là sao chứ?" Tôi quay sang hỏi Mark, em ấy nói giống như từ bỏ và chuẩn bị buông tay tôi.
"Em biết cho dù thế nào chúng ta vẫn không thể yêu nhau...." Em ấy nói với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, tôi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên và cho đến khi nước mắt của tôi cũng rơi xuống giống như Mark.
"Ai nói là không thể yêu?" Bố tôi nói. "Nếu như ai đó không để cho hai đứa yêu nhau thì hai đứa phải biết rằng còn có một người bố khác không cho phép hai đứa chia tay."
"Masa...mẹ không muốn nhìn thấy con khóc như thế này, bé ngoan của mẹ." Mẹ của Mark bước đến ôm lấy con trai mình.
"Con đã nói với mẹ là con yêu P'Vee mà." Giọng nói nghẹn ngào của em ấy vang lên và tất cả những gì tôi có thể làm là khóc. Hạnh phúc cũng những nỗi buồn đan xen trong trái tim tôi. Tôi là đàn anh của em ấy, tôi là người đã khiến em ấy tổn thương, tôi là người đã khiến em ấy yêu tôi nhưng tôi lại không thể làm gì cho em ấy.
"Mẹ biết...Mẹ biết Masa và Vee yêu nhau nhiều đến nhường nào." Mẹ của Mark nhìn tôi và nói. "Mẹ hy vọng Vee sẽ không làm cho Masa của mẹ phải buồn nữa."
"Con sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa."
"Cậu tự tin với lời nói của mình quá nhỉ? Nếu con trai tôi lại rơi nước mắt vì cậu, cậu sẽ làm gì?" Bố của Mark hỏi.
"Con..." Mark rời khỏi cái ôm của mẹ và nhìn bố mình.
"Làm sao? Có cái gì đáng ngạc nhiên à? Mặc dù bố không dành nhiều thời gian cho con, mặc dù bố không dỗ dành con như mẹ con thì điều đó cũng không có nghĩa là con không phải là con của bố." Ông ấy nhìn chằm chằm con trai mình và nói một câu rất dài.
"Bố...."
"Hừ! Như mẹ con đã nói, sống chỉ nhờ vào một chữ yêu thôi thì quá khó khăn." Bố của Mark khẽ chớp mắt và nói.
"Nhưng nếu mình không đồng ý, con sẽ rất buồn." Mẹ của Mark nói và quay sang nhìn chồng mình.
"Tôi không hiểu sao hai người lại phải suy nghĩ qua nhiều như vậy. Đó là con của hai người nhưng cũng là con tôi. Tôi không biết trong tương lai chúng nó sẽ đau khổ hay là hạnh phúc. Tôi chỉ biết rằng bất cứ khi nào mà con tôi buồn, tôi sẽ an ủi nó. Khi mà nó hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc với nó. Nếu nó muốn một cái gì đó, tôi sẽ tìm bằng được và đưa lại cho nó. Bởi vì nó là con tôi." Câu nói của bố khiến cho tôi rơi nước mắt.
"Tôi cũng nghĩ như ông Wiwat." Mẹ của Mark nói.
"Tôi chưa bao giờ ngăn cản Masa hay bất cứ điều gì....tôi chỉ muốn biết tại sao thằng bé lại yêu cậu ta nhiều đến vậy."
"Nếu bố biết nhiều hơn về P'Vee, thì bố sẽ hiểu điều đó." Mark nói với bố mình.
"Hôm nay đủ để biết rồi." Ông ấy nói rồi đứng dậy. "Hôm nay cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi phải đi đây, ngày mai tôi còn có cuộc họp chi nhánh." Ông ấy nói và đưa tay bắt tay bố tôi. Bố sững người một lúc, sau đó mỉm cười và đưa tay nắm chặt tay ông ấy.
"Lần sau nếu rảnh hãy đến chơi nhé." Bố tôi đáp lại sau khi buông tay ra.
"Tôi phải về rồi. Mẹ sẽ ở lại khách sạn." Mẹ của Mark nói với mẹ tôi, sau đó quay sang mỉm cười nói chuyện với Mark.
"Đợi đã ạ...." Mark gọi bố mẹ mình lại khi hai người đang chuẩn bị rời đi. "Có nghĩa là bố mẹ đồng ý..."
"Hừ! Đôi mắt của bạn trai con nhìn giống hệt như cái cách mà bố đã nhìn bố chồng mình khi hỏi xin kết hôn với mẹ con." Ông ấy nhìn tôi và nói, sau đó khẽ vỗ nhẹ vai Mark rồi rời đi.
"P'Vee...." Giọng nói hào hứng của em ấy gọi tôi, khác hẳn so với lúc vừa nãy.
"Hử? Em có vui không?" Tôi hỏi sau đó tiến đến gần Mark. Tôi mỉm cười với người nhỏ hơn mình, chúng tôi nhìn nhau thật lâu và Mark mỉm cười lại với tôi.
"Ừm..."
"Ồ~ sau khi đã giải quyết xong rồi thì cư xử cứ như thể cái nhà này chỉ có mình hai đứa vậy." Giọng nói của Yu vang lên. Những lời đầy mỉa mai của nó đang thu hút sự chú ý của tôi. Tôi rời mắt khỏi Mark và nhìn anh mình.
"Tao không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào của mày." Tôi nói và đi về phía bố mẹ tôi, tất nhiên tôi cũng không quên kéo Mark theo.
"Em trai ơi, anh đã cố gắng đóng gói thu dọn mô hình của mình để nhường chỗ cho em ngồi nói chuyện với bố vợ đấy." Yu đáp lại.
"Tao có nên biết ơn không?"
"Sẽ tốt hơn nếu mày tiếp tục hoàn thành nó giúp tao hi." Nó nở một nụ cười rồi nói với tôi. Nhưng xin lỗi, nụ cười trông chả ngọt ngào tí nào sất.
"Mày đang mơ đấy à?"
"Hai đứa vẫn có thể cãi nhau. Không sợ Mark cảm thấy khó chịu à?" Tiếng mẹ tôi cất lên từ phía sau lưng tôi. Mark mỉm cười một chút rồi đi về phía mẹ.
"Mẹ..." Mark bước tới rồi ôm lấy mẹ tôi, mẹ tôi cũng ôm chầm lấy em ấy, rồi khẽ xoa đầu em ấy.
"Mẹ lại có thêm một đứa con rồi." Mẹ nói với Mark rồi mỉm cười nhìn tôi.
"Con cảm ơn." Mark nói rồi rời khỏi cái ôm của mẹ tôi. "Bố cũng vậy, vì những lời của bố mà bố con đã đồng ý."
"Bố đã yêu Mark từ ngày đầu tiên rồi." Bố bước vào, xoa đầu Mark và khẽ nói. Nhưng câu nói đó lại đang vang vọng trong đầu tôi.
"Gì đấy, bố!" Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Một là của thằng Yu còn một là của tôi. Tôi tiến đến kéo tay Mark ra khỏi bố mẹ mình. Em ấy quay lại nhìn tôi đầy bối rối. Nhưng tôi thì lại đang quay sang nhìn chằm chằm bố mình.
"Hai thằng điên này, ý của bố có nghĩa là yêu thương." Bố nói.
"Thưa bố của con, bố hãy dùng từ một cách chính xác vào." Thằng Yu nói rồi bước đi tìm mô hình của mình.
"Mấy cái thằng ngu ngốc này. Bố đã phải tốn năng lượng của não bộ để nói chuyện với bố của Mark. Chả hiểu nổi người đâu mà phiền thế cơ chứ?" Bố nói và ngồi vào ghế sô pha cùng với Yu.
"Này...ông đang nói xấu bố của thằng bé trước mặt thằng bé đấy à? Không sợ thằng bé nghe thấy à?" Mẹ cười và sau đó tiến đến kéo Mark đi theo mình.
"Con không thân với bố cho lắm. Bố không có nhiều thời gian dành cho con." Đứa nhóc cao lớn nói.
"Đừng là con của doanh nhân nữa, hãy đến và trở thành con của bố, đổi lấy bằng thằng Vee thôi cũng được." Bố tôi nói và xoa đầu an ủi Mark.
"Bố có điên không vậy bố? Ném một người đẹp trai như thế này đi cho người khác."
"Mày tự tin là mày đẹp trai đến thế à?" Thằng Yu nói và nhìn tôi.
"Nếu tao mà đi thì đừng có mà hối hận." Tôi nói.
"Sau đó có thể P'Vee sẽ cãi nhau với bố con suốt ngày." Mark nói.
"Cãi nhau gì, không phải bố đã đồng ý rồi à?" Tôi bước đến gần nói với người tôi yêu, khẽ xoa đầu em ấy, em ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi và mỉm cười.
"Ông ấy cho phép mối quan hệ này chứ không chấp nhận mày." Thằng Yu nói.
"Cho phép hẹn hò mà lại không chấp nhận?" Tôi cãi lại và ngồi xuống bên cạnh Mark.
"Mày nên đi học cách sử dụng ngôn ngữ cùng với bố đi." Thằng Yu nói xong rồi lại cúi đầu nhìn cái đống mô hình của mình.
"Ông ấy chưa chấp nhận điều đó thì hãy dần dần chứng minh với ông ấy rằng con nghiêm túc." Mẹ nói và mỉm cười với tôi.
"Con cũng nghĩ vậy. Ngay cả Mark nữa, con cũng sẽ dần khiến em ấy chấp nhận."
"Cái gì cơ, mày đang làm cái gì cơ?" Thằng Yu nhìn lên hỏi tôi. Khuôn mặt đẹp trai của anh tôi nhìn tôi đầy khó hiểu sau đó quay sang nở một nụ cười gian xảo.
"Tập chung hoàn thành mô hình của anh đi, P'Yu." Đứa nhóc nói với anh trai tôi cùng với một gương mặt đỏ bừng sau đó quay lại nhìn tôi một cách đầy bất mãn.
"Vâng, em dâu."
"P'Yu!"
"Nó nói đúng rồi mà." Tôi dựa lưng xuống ghế sô pha rồi gục đầu xuống vai Mark.
"Anh làm cái gì đấy?" Em ấy muốn tránh đi nhưng tôi lại nắm tay em ấy lại.
"Đã mệt mỏi cả một ngày rồi, xin an ủi anh đi mà." Tôi ngước mắt lên nhìn. Khuôn mặt của em ấy càng đỏ hơn lúc trước và đôi môi em ấy thì hơi mím lại như thể đang nhịn cười.
"Này tao xin lỗi nhé, bố mẹ thì đang ở bên cạnh, còn tao thì đang ở trước mặt hai đứa mày đây này." Yu nói.
"Vậy thì sao?"
"Ôi trời, chúng mày nhanh chóng biến đi dùm cái, tao còn có việc chưa làm xong." Nó chỉ lên trên tầng.
"Có được không ạ? Mẹ?" Tôi ngẩng đầu quay sang hỏi mẹ.
"Đi đi. Mẹ với anh con ở đây thêm một lát. Các con đi ngủ trước đi." Mẹ tôi nói rồi chạm nhẹ vào đầu Mark. "Chúc ngủ ngon."
"Mẹ cũng vậy ạ." Mark mìm cười nói với mẹ. Sau đó đứng dậy đi theo tôi.
Tôi đưa em ấy về phòng ngủ. Mặc dù chưa quá muộn hoặc chưa đến giờ để ngủ nhưng mà tôi thấy mệt mỏi và cảm thấy Mark cũng nên nghỉ ngơi. Đứa nhóc cao lớn đang đi lại quanh phòng tôi một lần say đó ngả người xuống giường. Đôi măt phượng hẹp dài nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn em ấy rồi nằm xuống bên cạnh em ấy.
"Như vậy là có ý gì đây?" Tôi nhìn người bên cạnh rồi hỏi.
"Không có gì...em không được nhìn như thế à?" Tất nhiên là em ấy có thể nhìn tôi bằng bất cứ ánh mắt nào mà em ấy muốn. Nhưng khoảnh khắc mà em ấy nhìn tôi, em ấy trông hạnh phúc hơn bình thường. Như thể em ấy cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn bao giờ hết. Mặc dù hiện giờ chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ nhưng nghiêm túc mà nói thì tình trạng của chúng tôi vẫn chưa hề rõ ràng.
"Trông em hạnh phúc." Tôi nói.
"Anh không thế à?" Em ấy ngước lên hỏi tôi. Tôi mỉm cười đáp lại và đưa tay ôm eo em ấy, kéo em ấy lại gần hơn.
"Có chứ, rất hạnh phúc." Tôi thì thầm bên tai em ấy. Ngay bây giờ tất cả mọi thứ đã được nhuộm hồng, giống như gò má của em.
"P'Vee..."
"Hử?" Tôi khẽ đáp lại và liếc nhìn em ấy.
"Cảm ơn." Tôi im lặng sau khi nghe em ấy nói. Tôi cảm thấy bối rối và ngạc nhiên khi người bên cạnh nói cảm ơn. "Vê chuyện ngày hôm nay."
"Anh mới là người phải nói câu này chứ?" Tôi mỉm cười và hỏi lại.
"Em không biết. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì anh đã quay lại." Mark nói và nhìn tôi. Ánh mắt của em ấy đã nói với tôi tất cả, mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ và cả mọi chuyện sắp xảy đến trong tương lai.
"Nhưng anh rất biết ơn, vì em đã nói yêu anh." Tôi nói và tiến lại gần Mark hơn. "Mẹ nó, đúng là tuyệt vời."
"P'...." Em ấy ngại ngùng lên tiếng sau đó tránh ánh mắt của tôi.
"Tại sao em lại không thân với bố mình?" Tôi hỏi người đang nằm cạnh tôi.
"Bố chỉ luôn tập trung vào công việc. Mẹ đi theo bố cũng chỉ vì có cuộc họp thôi, chứ không phải chủ ý là đến thăm em. Như thế sao em và bố có thể thân thiết cho được cơ chứ?" Mark nhẹ nhàng đáp lại, cố gắng che giấu đi sự cô đơn và bất bình của mình.
"Em có biết rằng ông ấy rất yêu em không?" Tôi nói với Mark về cảm giác mà tôi cảm nhận được từ bố em ấy.
Ông ấy không hề đáng sợ. Trông thì có vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh hơn bình thường. Những lời mà ông ấy nói ra nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng ẩn sâu trong đó chính là sự quan tâm. Đặc biệt là khi ông ấy nói về con trai mình. Tôi có thể cảm nhận được ông ấy yêu con mình nhều đến thế nào.
"Những lời mà bố nói trước lúc rời đi...em gần như đã khóc." Mark nói và quay sang nhìn tôi. "Bố chưa bao giờ nói với em những điều đó trước đây. Em đã rất sợ bố."
"Bố em yêu em rất nhiều, tin anh."
"Sao anh biết?" Mark hỏi.
"Những người yêu em thì sẽ nhìn thấy." Tôi trả lời rồi ngước lên nhìn em ấy.
"P'Vee chết tiệt...." Em ấy khẽ chửi tôi và quay sang hướng khác.
"Anh muốn nghe lại." Tôi nói rồi tiến lại gần em ấy.
"Anh bị cái gì thế hả?" Tôi đặt tay mình dưới cổ em ấy và nằm nghiêng để nhìn em.
"Nói em yêu anh...nếu anh có thể em nói một lần nữa, đêm nay anh sẽ mơ được một giấc mơ rất đẹp." Tôi nói rồi mỉm cười với em ấy.
"Hôm nay em đã nói nhiều hơn cả anh đấy." Em ấy nói và nhìn lại tôi. Tôi ngước lên nhìn em ấy. Tất cả những xúc cảm đang đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Mắt chúng tôi nhìn nhau, mũi chúng tôi khẽ chạm và đôi môi chúng tôi đang chạm nhẹ từng chút một. Tôi nhìn vào mắt của em ấy và truyền tải tất cả những cảm xúc của mình cho Mark biết.
"Anh yêu Mark...." Má của Mark đỏ bừng và đôi mắt xinh đẹp ấy đang cố tránh né ánh mắt của tôi. "Em có nghe thấy không? Anh yêu Mark."
Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi xinh đẹp của người bên dưới và Mark cũng hơi hé miệng để đáp lại cái hôn của tôi. Chúng tôi nhẹ nhàng hôn nhau rồi tôi ngập lấy đôi môi căng mọng ấy, đầu lưỡi ngọt ngào đấy như gây nghiện. Mark đưa tay luồn vào trong tóc tôi và nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi cũng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng em ấy để tìm kiếm vị ngọt bên trong. Chúng tôi trao cho nhau những ngọt ngào cho đến khi cả hai vô thức rên rỉ ra tiếng.
"Ưm...." Tôi mở mắt ra nhìn vào người mình yêu, em ấy đang cố gắng hít thở. Tôi hôn lên môi em ấy một lần nữa rồi rời đi.
"Hôn chưa được năm phút." Tôi nói, tôi thật sự chẳng muốn rời đi chút nào cả.
"Anh sẽ hôn em đến chết à?" Mark nói rồi đưa tay lau khéo miệng mình. Tôi chỉ cười cười rồi hôn lên bàn tay đang đặt ở trên khoé miệng.
"Anh sẽ hôn cho đến khi em yêu anh." Tôi nói sau khi rời khỏi.
"....đã yêu từ lâu rồi."
"Gì cơ?" Tôi hỏi và nhìn chằm chằm vào Mark khi nghe thấy những lời yêu thương em ấy khẽ thì thầm trong cổ họng. Em ấy nhìn tôi rồi đẩy tôi ra sau đó từ từ tránh né ánh mắt của tôi.
"Anh nhiều chuyện thế?" Em ấy nhẹ nhàng phàn nàn nhưng tôi không hề cảm thấy phiền toái hay đau đớn. Bởi vì tôi biết em ấy đang phàn nàn vì ngại với tôi.
"Mark..." Tôi khẽ gọi, "Anh đã nói rất rõ ràng mà." Tôi nói rồi nằm xuống. Chống cằm nhìn em ấy.
"Cái đôi mắt chết tiệt của anh nữa...."
"Nếu em không nói, anh sẽ nhìn chằm chằm vào em thế này cho em tan chảy thì thôi." Tôi nói và nhìn vào mắt của Mark. Đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, sau đó em ấy quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của tôi.
"Đủ rồi...."
"Hả?" Tôi hét lên. Mark lại nhìn tôi rồi cánh tay mảnh khảnh của em ấy ôm lấy cổ tôi. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Nói cho tôi biết tất cả những cảm xúc hiện tại của em ấy, sự ngại ngùng nhưng không hề có lo lắng trong đó.
"Em yêu P'Vee..." Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. Trái tim tôi giờ đây đang đập rất nhanh. "Mark yêu P'Vee."
Mark ôm lấy cổ tôi và chúng tôi lại hôn nhau. Lần này nụ hôn ấy được bắt đầu từ em ấy. Đầu lưỡi của em ấy nhẹ nhàng trêu chọc lưỡi của tôi và làm cho tôi tê dại, khiến tôi cảm thấy mình không thể nào thoát ra. Mark rất giỏi nhưng tôi không từ bỏ đâu. Lưỡi của chúng tôi quấn quýt nhau một lúc lâu và bản thân tôi chính là người đã rời đi trước.
"Em định hôn anh đến chết à?" Tôi lặp lại những lời mà em ấy đã nói trước đây. Má em ấy ửng đỏ và nở một nụ cười ngại ngùng.
"Hôn cho đến khi yêu em." Tôi cười và ngã xuống giường. Tôi tiến lại gần và thì thầm vào tai em ấy.
"Yêu rồi....yêu rất nhiều rồi." Tôi trả lời ngau khi Mark nói xong. Đứa nhóc ấy khẽ mỉm cười một chút. Tôi biết em ấy không thể che giấu sự ngại ngùng của mình vì tôi cũng cảm thấy ngại ngùng như em ấy. Tôi không có muốn trêu chọc Mark nhưng tôi nên làm gì đây? Khi tôi thấy em ấy ngại ngùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
"P'Vee...." Cậu bé của tôi khẽ gọi tên tôi vì không biết phải nói gì. Hay như mọi người vẫn thường nói đây là một triệu chứng mang tên gọi là nhút nhát.
"Chúng ta có thể trở thành một đôi không?" Tôi quay sang hỏi em ấy. Mark sững sờ một lát rồi sau đó nhìn tôi như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Em không muốn trở thành một đôi." Mark trả lời, tôi sững lại nhìn em ấy và rồi em ấy mỉm cười với tôi. "Muốn làm mọi thứ nhiều hơn mối quan hệ của một cặp đôi."
"Đó là mối quan hệ gì vậy?" Tôi hỏi và nhìn vào người trước mặt.
"Cái gì cơ?" Tôi thật sự muốn ném cái giọng nói quyến rũ này của em ấy đi thật xa, tôi đã cố chịu đựng nó, tôi đã rất kiên nhẫn chịu đựng, rất kiên nhẫn.
"Đừng làm thế, Mark." Tôi nói.
"Không được à?"
"Cho phép anh không?"
"Mẹ anh..."
Tôi cười khi thấy sự bất lực của em ấy. Tôi muốn ôm lấy em ấy nhưng hai chúng tôi lại cứ trêu chọc lẫn nhau. Một lúc sau người nằm bên cạnh tôi lăn qua, khẽ nhướn người lên. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn vào mắt tôi, khoé miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười ranh mãnh. Tôi nhìn vào đôi mắt đang cố truyền đạt gì đó cho tôi và trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng.
"Em định làm gì?"
"Làm bất cứ điều gì....nhiều hơn cả người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com