Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bốn mươi xiên que bay nhanh như tám mươi cành trong ví, tuy còn thòm thèm nhưng Kiệt đã kịp ngăn tôi lại, vì nếu ăn tiếp thì lại thêm mấy chục xiên nữa mất. Là người đi bao nhưng thực chất tôi ăn nhiều phải gấp đôi cậu. Chúng tôi trở về trường để lấy xe. Tôi thích cái cách Kiệt đứng sang bên phải lúc chúng tôi sang đường.

Vừa về đến trường, tôi liền bảo cậu ngồi xuống ghế đá dưới chân tòa A. Mở cặp sách, tôi lấy ra một chiếc gói nhỏ.

"Đây, nhẫn của cậu. Cảm ơn vì hôm nay đã đi ăn với tớ nhé."

Kiệt đón lấy chiếc gói, khi thấy chiếc nhẫn, gương mặt cậu không giấu nổi niềm vui, cậu lập tức đeo nó vào tay và cười với tôi. "Cậu tìm được ở đâu thế?"

"Trên lớp, tớ vô tình thấy nó."

Kiệt bỗng ngơ ra, cậu hỏi: "Thật à? Tớ tìm mãi không được đấy?"

"Ừ, tớ thấy trên lớp mà." - Tôi khẳng định.

"Không, cậu vô tình nhặt được nó thật?" 

Tôi hơi giật mình, không ngờ Kiệt sẽ hỏi vậy. Cậu mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay. Tôi không thật sự muốn nói rằng tôi đã tốn cả tuần đi tìm nhẫn cho cậu, vậy nên tôi mỉm cười: "Ừ."

Kiệt chỉ bảo "Vậy sao..." rồi không nói gì thêm nữa, tôi chợt thấy bầu không khí có chút kì lạ.

"Tớ còn cái này cho cậu."

Tôi lại lấy từ cặp sách một gói quà khác, nhưng to và dẹp hơn. Tôi đã bọc nó bằng giấy gói màu xanh lá có hình Mike Wazowski trông rất ngộ nghĩnh.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 16 nhé Vũ Minh Kiệt! Chúc cậu hay ăn chóng lớn, lúc nào cũng cười!"

Kiệt ngạc nhiên còn hơn cả lúc tôi tỏ tình với cậu ở sân bóng, hẳn cậu không nghĩ tôi lại chuẩn bị quà. Cậu nhận lấy và cầm nó một lúc lâu. 

"Tớ không nghĩ mình lại có quà."

"Cậu bóc ra đi." - Tôi hí hửng. 

Kiệt nhẹ gật đầu, tôi háo hức nhìn theo tay cậu, mong chờ được thấy biểu cảm của cậu khi thấy thứ ẩn sau lớp giấy gói. Ừm... thật ra thứ bên dưới lớp giấy ấy là một tờ giấy khác.

"Cái này..." - Kiệt nhìn tôi, rồi nhìn bức tranh, rồi lại nhìn tôi, há hốc - "Cậu vẽ à?"

"Ừ, cậu thích không?" - Tôi phấn khích hỏi.

Tôi đã dành ba ngày để vẽ bức chân dung này tặng cậu, cậu không biết tôi đã chụp trộm bao nhiêu tấm ảnh mới chọn được tấm ưng ý đâu. Kiệt nhìn người con trai đang cười rạng rỡ trong tranh, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh nắng lấp lánh trên mái tóc, tôi chắc chắn cậu đang cảm động không thốt nên lời. Tôi muốn chúc cậu, mãi mãi giữ được nụ cười ấy, với tôi nó là đẹp nhất.

"Thích. Cậu... thật sự vẽ rất đẹp... Cảm ơn cậu."

Tôi không sao bóc tách được lớp cảm xúc trên gương mặt Kiệt lúc này, cậu chỉ nhìn bức tranh rất lâu, rất lâu. Cậu ấy thật sự thích nó, phải không?

Gió mùa đông lạnh run, tôi xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi làm ấm chúng. Thời tiết lạnh đến nỗi chúng tôi có thể thở ra khói.

"Lan này, tớ có chuyện muốn nói. Tớ nghĩ... tớ đã khắt khe với cậu." - Kiệt cất tiếng, phá tan sự trầm tĩnh giữa chúng tôi.

Tôi đơ ra, chưa hiểu cậu đang muốn nói gì. Có lẽ vì lạnh nên tôi thấy giọng của Kiệt ấm hơn thường ngày, đó là điều duy nhất tôi để ý.

"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy sự chân thành trong đồng tử đen láy của cậu. Khoảnh khắc ấy, vô số tình cảm mơ hồ hiện hữu trong lòng, tôi liền ngoảnh mặt đi.

Cậu ấy không nên cố gắng làm bạn với tất cả mọi người, nhất là người không tài nào chỉ coi cậu ấy là bạn như tôi. Sự tử tế quá mức cần thiết này, tôi không chắc nên gọi nó là sự tử tế. Mới phút trước tôi còn thấy giọng cậu thật ấm áp, nhưng giờ nó lạnh hơn cả băng.

"Không được. Cậu biết tớ sẽ thiên vị cậu hơn một người bạn mà." - Tôi chậm rãi nói, dường như giọng tôi man mác buồn.

"Chúng ta có thể cứ như bây giờ không? Đừng cố gắng đặt tên cho mối quan hệ này?" - Tôi mỉm cười nhìn cậu.

"... Vậy là mối quan hệ mập mờ à?" 

... Kiệt phán một câu làm tôi cứng họng.

Ừ nhỉ, thế thì gọi là mập mờ rồi còn gì.

"Không ổn ha... Tớ cũng không thích mập mờ..." - Tôi cười trừ.

Những lúc không biết làm thế nào, bộ não của tôi thường nghĩ theo hướng quái đản nhất có thể, trường hợp này cũng không ngoại lệ. Chưa kịp uốn lưỡi bảy lần, tôi đã bất lực nghe thấy mình thốt lên:

"Hay cậu coi tớ như đối tượng xem mắt đi?"

... 

Trong những tình huống khó xử, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

...

Chúng tôi đứng hình đúng năm giây.

"Phụt..." - Kiệt không nhịn được bật cười thành tiếng.

Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã lập tức muốn nuốt nó vào lại.

Nghe có ngu không cơ chứ? Ước gì lúc này có cái hố ở đây cho tôi chui xuống đất. Tôi xấu hổ quay ra chỗ khác thì thấy Lala, con chó của bác bảo vệ đang nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm.  

"Haha, đối tượng xem mắt à...!" - Kiệt cười không dừng nổi, đến chảy cả nước mắt, cậu càng cười tôi càng thấy quê - "Cậu kì lạ thật đấy Nhật Lan ạ."

"Thì... không phải bạn bè, lại còn có yếu tố tình cảm..."

Tôi khua tay múa chân cố bao biện, liếc ngang ngó dọc, nhưng càng nói càng thấy không ổn tí nào. Aaa, tôi muốn đội quần, có ai có quần cho tôi đội không? Tâm trí tôi gào thét.

"Thôi, thôi quên đi. Tớ vừa nói cái gì í, tớ cũng không biết nữa!"

Thật sự không dám nhìn mặt cậu nữa, tôi độn thổ mất. Mãi Kiệt mới dừng cười, phải nói là cố nhịn không tiếp tục cười, cậu nói: "Ý tưởng cũng được đấy chứ?"

"Hả?" 

Tôi trố mắt, cậu an ủi tôi đấy à?

Tôi lại đơ ra đấy. Do mùa đông, lạnh quá nên hôm nay tôi đơ hơi nhiều thôi, do lạnh ấy mà.

Kiệt đứng dậy, cẩn thận cất bức tranh vào cặp. "Quyết định vậy đi, từ giờ cậu là đối tượng xem mắt của tớ."

Tôi vẫn ngẩn ra, cậu cũng bị lạnh đến đớ người đấy à? Trên mức bạn bè đấy, có chắc chưa? 

Mười giây, mười lăm giây, tôi vẫn không biết nói gì, não tôi đông cứng hẳn rồi.

"Không về à?" - Cậu cúi đầu, huơ tay trước mặt tôi - "Tớ bỏ cậu lại rồi về nhé?"

"Có, về chứ." 

Tôi cố tỏ ra bình thường đi theo cậu. Quãng đường ra nhà xe vốn đã dài, lúc này còn dài hơn gấp bội. Hẳn mặt tôi đang đần lắm, nên tôi cố tình bước đằng sau. Hôm ấy là một ngày rét trời tháng 12, gió lạnh đến mức hai má tôi ửng đỏ, đôi tay đút trong túi áo run run. Kiệt khoác ba lô bằng cả hai vai, dù mọi khi cậu vẫn khoác lệch sang một bên vai trông rất ngầu. Bước chân của cậu ấy rất nhanh, nhưng tôi vẫn có thể đuổi kịp.

"Này..." - Tôi bước dài về phía Kiệt, chẳng mấy chốc đã đi ngay cạnh cậu - "Thế là tớ được thăng cấp đúng không? Hơn mức bạn bè rồi?"

Tôi phải hỏi cho rõ, không thì mất ngủ mất. Trống ngực đập thình thịch đến là nhức đầu.

Kiệt cười với tôi, gian trá gấp mấy lần thường ngày, nói "Ừ, là vậy đấy." rồi tiếp tục bước đi.

Chà, dù thế nào thì đêm nay vẫn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com