Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Hôm nay là thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2021, tôi cầm hai mươi nghìn xuống căng tin Vui Vẻ, mua chiếc bánh mì nem gà cuối cùng trong cuộc đời với sự đau đớn. Từ lúc cô bán bánh bảo năm sau cô nghỉ không bán nữa, cả lũ chúng tôi buồn thối ruột, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu khóc huhu. Không được ăn bánh mì nem gà sốt cà chua (và sốt me) nữa thì còn gọi gì là thanh xuân! Suốt tuần đó sáng nào tôi cũng xuống mua bánh của cô, thưởng thức thứ tinh hoa ẩm thực sắp bị tuyệt chủng.

Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm ngùi!*

*Trích bài Lần cuối của Ngọt

Tết Dương năm nay rơi vào thứ bảy nên thứ hai sẽ được nghỉ bù, vậy là có ba ngày liền ăn chơi đập phá. Cơ mà phần ăn chơi đập phá nhường các bạn khác, kế hoạch của tôi là ru rú ở nhà. Dạo này tôi dành nhiều thời gian cho Kiệt rồi, nên mấy ngày nghỉ này tôi sẽ dành cho bản thân. Suốt cuối tuần tôi chỉ nằm nhà ngủ, dậy ăn, bấm điện thoại, xem phim, vẽ vời, ăn rồi lại ngủ. Trời lạnh thế này trùm chăn đánh một giấc cứ phải gọi là không dậy nổi, sảng khoái! Đến ngày cuối cùng, kế hoạch của tôi bị gián đoạn vì Khả Như rủ tôi lên phố đi bộ. Con nhỏ dở hơi này có cái tính cứ thích chen chân vào những chỗ đông đúc, đòi ra ngoài vào ngày ai cũng được nghỉ. Nó bảo thích bầu không khí đông vui nhộn nhịp, có cảm giác của dịp lễ hơn.

Thế là, chúng tôi lên đồ để lên phố đi bộ. Nói vậy cho oai chứ bọn tôi ăn mặc cũng bình thường thôi. Khả Như phóng xe qua nhà đèo tôi đi, đúng là ngày nghỉ, trên đường đã đông rồi, đến nơi còn đông hơn, cả một biển người. Các bố mẹ dẫn con đi chơi, đám trẻ con vừa chạy nhảy vừa thổi bong bóng, đua ô tô đụng, mấy nhóm bạn cười đùa với nhau, các cô các bác đứng tạo dáng chụp ảnh bên hồ Gươm, các cặp đôi tay trong tay dạo phố... Như nói đúng, không khí ngày lễ ngoài đường khác hẳn. Thời tiết cũng đẹp nữa. Tôi và nó vừa đi vừa buôn chuyện phiếm, thấy gì thú vị thì đứng lại xem.

Đang đi, tôi bỗng thấy mái tóc xoăn lọn nhỏ của ai đó. Người ta nói Hà Nội đất chật người đông quả không sai, đã không ra ngoài thì thôi, ra một cái là gặp người quen ngay lập tức.

Linh Trang cùng một bạn nữ đang đứng với ba anh con trai, nếu tôi không nhầm thì đấy là Ngọc Anh, cũng học lớp Văn, ở trường tôi hay bắt gặp hai bạn đi với nhau. Còn cái người áo trắng đang đưa điện thoại cho Linh Trang kia, hẳn muốn xin phương thức liên lạc.

"Ê Như, nhớ bạn xinh xinh lớp Văn chơi với Kiệt từ cấp hai tớ kể không?" - Tôi huých vai nó.

"Có, nữ chính tam giác tình yêu đúng không?"

Nhớ đúng trọng điểm thật. Tôi gật đầu, chỉ về hướng Linh Trang, "Bạn ấy kia kìa."

Như hí hửng: "Đâu, đâu?" rồi nhìn theo tay tôi. Tôi thấy hối hận vì đã không lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc nó trợn mắt há mồm khi thấy nhan sắc đời thực của Linh Trang, mặt nó đúng sốc.

"Chết cậu rồi Lan ạ, thế này thì chết rồi." - Nó vỗ vai tôi, tỏ vẻ thương cảm như thể kia mà là tình địch của tôi thì thua là cái chắc.

"Ô hay, có phải cậu chưa được xem ảnh bao giờ đâu? Ngạc nhiên thế?"

"Nhưng mà nó khác, cậu hiểu không. Ảnh chụp làm sao thể hiện được cái khí chất kia. Kia!"

Như vừa nói vừa xuýt xoa tán thưởng, con nhỏ này, tôi biết Linh Trang thì xinh phát sáng còn tôi xách dép cho bạn rồi, có cần sát muối lên vết thương của người ta vậy không? Tôi định kéo nó dạo phố tiếp, nhưng có gì đấy sai sai, mấy anh con trai kia không những chưa đi, mà còn bước mấy bước về phía Linh Trang. Cậu ấy quay người định đi thì thằng áo trắng nắm tay giữ lại, nhưng cậu ấy kịp giật ra. Nhìn thái độ khó chịu của Linh Trang, tôi không nghĩ bạn có thiện cảm gì với họ.

"Ê hình như đằng đó không ổn. Ra giúp không?" - Tôi chưa kịp lên tiếng, Như đã hỏi.

Tôi đồng tình. Chẳng cần bàn bạc gì, chúng tôi hùng hổ tiến về phía năm người kia.

"Trần Linh Trang! Ối giồi ôi! Chị tìm mày mãi, đi với chị nhanh lên, cửa hàng mình đang cháy to kia kìa! Tiền cháy hết mất thôi! Bay sạch vốn liếng mất!" - Tôi la lớn, nắm cổ tay Linh Trang muốn kéo bạn đi ngay lập tức.

"Em nữa, em cũng đến giúp bọn chị dập lửa đi! Cây trong quán sắp trụi hết rồi! Sắp phá sản rồi!"

Khả Như bá vai Ngọc Anh, khóc lóc inh ỏi, bọn tôi kẻ tưng người hứng cực kì ăn ý. Tôi thề hai đứa tôi mà song kiếm hợp bích xông pha thị trường phim ảnh Việt Nam thì chắc chắn sẽ nổi như cồn, có khi trở thành sát thủ phòng vé không biết chừng. Ba thằng con trai mặt nghệt ra, thằng áo trắng bắt lấy tay Linh Trang:

"Em cho anh số điện thoại đã."

Tôi gạt phăng tay hắn, đứng ra trước Linh Trang, lấy hơi, quát: "Số với má cái gì?! Người ta khó chịu ra mặt thế rồi còn cố mà xin, không tự thấy mình vô duyên à?! Bà mày sắp sập tiệm rồi đây này, cút ra chỗ khác chơi! Bố thằng dở!"

Nói rồi tôi nháy mắt với Khả Như, bọn tôi chuồn chuồn ớt luôn không mấy thằng loăng quăng kia giở trò gì thì mệt. Đi được một đoạn xa bốn đứa mới dám dừng lại, ngồi nghỉ tạm dưới gốc cây.

"Phù, lâu không chạy mỏi chân quá." - Như thở hắt.

Tôi đồng ý với nó, ai bảo bọn tôi là kiểu người cả năm không vận động lấy một lần cơ chứ. Còn nhớ hồi cấp 2 giáo viên thể dục cho lớp tôi chạy ba vòng quanh sân trường, sống sót qua được hôm đấy thật đúng là kì tích.

Tự nhiên ngồi lại thế này, tôi không biết nên nói gì với Linh Trang cả. Tôi đành hỏi: "Hai cậu có sao không?"

"Không sao." - Ngọc Anh lắc đầu.

"Cảm ơn các cậu." - Linh Trang lên tiếng.

Tôi và Như đồng thanh đáp: "Không có gì". Như quay sang nói với Linh Trang, "Đấy được tính là quấy rối rồi đúng không? Rõ ràng cậu không thích mà."

"Cậu đấy, không phải cậu nên có kinh nghiệm xử lí mấy gã như thế hơn sao?"

Tôi nhíu mày chất vấn bạn, chẳng lẽ mỗi lần gặp phải mấy thằng dở hơi cám hấp cậu ấy đều không biết cách đối phó à?

"Ngày đầu năm mới nên tớ không muốn tạo nghiệp thôi."

"Phải đó, bình thường là cậu ấy chửi chúng nó như chó rồi." - Ngọc Anh quay sang tiếp lời.

"Thế còn được. Mấy thằng nết rơi dưới mương đấy, càng hiền chúng nó càng lấn tới."

Ơ, vậy là tôi tạo nghiệp thay cho bạn à? Không đúng, đấy là hành hiệp trượng nghĩa chứ. Thôi, không có vấn đề gì là tốt rồi, ai về nhà nấy thôi chứ ngồi đây lại sượng trân. Tôi bèn đứng dậy.

"Vậy bọn tớ đi tr..."

Chưa kịp nói hết câu, Khả Như - người có bộ não thú vị nhất quả đất - đã bịt mõm tôi lại và hớn hở rủ: "Cũng còn sớm, hay bọn mình đi cà phê đi, cả bốn đứa!"

Tôi trố mắt nhìn nó, ô hay con này, thật đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com