Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kiệt là kiểu cool boy ngầu ngầu, từ làn da rám nắng đến bóng lưng khi ngồi học, đều toát lên một chữ "chất". Bọn con gái trường tôi chết trước cậu cũng vì điểm này, tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên sau một thời gian dõi theo cậu, tôi nghĩ mình cảm nắng nụ cười của cậu hơn. Nụ cười sáng ngời bầu trời nhỏ của tôi. Phương An kể lại, lúc ấy tôi nhìn cậu đắm đuối, trên mặt viết hẳn chữ "simp". Có lẽ tôi simp cậu thật, thích tận hai tuần rồi mà chưa tiếp cận được, chỉ biết nhìn từ xa, vậy mà dường như ngày càng thích hơn. Ấy thế mà, hôm nay cậu lại cho tôi cơ hội mới sốc.

"Tớ xin ngụm nước được không?"

Hết hiệp một, cậu đến chỗ chúng tôi và nói vậy. Thực ra tôi nghĩ cậu hỏi Đức, vì khi nãy cậu cũng nhờ Đức giữ nước hộ. Nhưng tôi tính toán cả rồi, tôi chờ từ nãy. Có lẽ cậu mải lau mồ hôi quá mà không chú ý rằng bình nước của cậu đã ở trong tay tôi từ đầu trận.

"Của cậu đây, cậu chơi hay lắm! Hiệp sau cố lên nhé!"

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hình như giọng vẫn hơi cao.

Kiệt chỉ ừ nhẹ, nhận lấy chai nước từ tay tôi. Người đâu, lúc ngửa mặt lên uống nước cũng đẹp trai nữa! Đúng là người tôi thích mà. Trong khoảnh khắc simp lỏd đần độn ngu ngốc ấy, khi tâm trí tôi còn chìm đắm trong nụ cười của cậu, mặt khác không ngừng nghĩ tới Linh Trang, tôi đã thốt ra một câu không thể vãn hồi:

"Kiệt này, tớ thích cậu đấy!"

Tôi giấu diếm tốt quá hay sao mà nghe tôi nói vậy, cậu ngạc nhiên đến nỗi suýt sặc nước.

Cậu vặn nắp chai vào, mất một lúc mới nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tớ cũng phần nào đoán được..."

"Vậy... cậu thấy tớ thế nào?"

Cậu cười tinh nghịch, "Tớ nghĩ cậu sẽ sớm hết thích tớ thôi."

Đúng lúc ấy còi báo vào hiệp, cậu đưa lại chai nước cho tôi, nói "Cảm ơn nhé", rồi quay lại sân bóng.

Cảm ơn cái gì? Vì chai nước hay vì lời thú nhận của tôi? Dù sao thì, chắc tôi bị từ chối rồi. Nhanh quá, mới hôm trước tôi còn nghĩ tôi sẽ bị từ chối giống Linh Trang, vậy mà đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng có một chuyện không giống, tôi không thấy buồn. Thâm tâm tôi biết rằng Kiệt sẽ không nhận lời tôi, tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết về sự tồn tại của Hoàng Nhật Lan thôi. Ít nhất thì, tên tôi cần xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Cậu nói đúng, tình cảm của tôi khi ấy chỉ là cú cảm nắng năm lớp 11, chẳng mấy sẽ phai nhoà theo năm tháng, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Thích ngày nào hay ngày đó. Cũng chẳng ngờ rằng, cơn say nắng nhất thời này sẽ khiến tôi ốm, rất lâu, rất lâu sau, vẫn ốm vì tương tư cậu. Cậu cũng không biết, cô gái ngày đó cậu cho rằng cũng chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cậu như bao cô gái khác, sau này sẽ là người duy nhất đặc biệt đối với cậu. Chúng tôi ngày đó, dưới ánh nắng sân cỏ và hàng mồ hôi nhễ nhại trên áo, chẳng biết gì về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com