15
Thị Vừng - hầu gái của cậu Hai, hơn cậu Hai 3 tuổi, theo hầu cậu từ năm 6 tuổi.
Cậu Cả - là thầy thuốc của làng, người gầy dong dỏng cao, râu mọc lún phún, tính tình nghiêm nghị nhưng không cổ hủ.
Cậu Hai, người đậm tầm thước. Nhìn mặt toát lên vẻ quyết liệt, mạnh mẽ và có chính kiến riêng.
Nhà cậu chủ vẫn còn ông bố, là 1 người được trọng vọng trong làng.
Câu chuyện được đặt vào thời kì đầu Pháp thuộc. Lúc ấy quyền hành của những quan làng đã hết, trong làng có 1 dinh thự kiểu Pháp của 1 ông giáo sĩ kiêm luôn chưởng quản làng này. Ông giáo sĩ này tính tình hiền hòa, truyền đạo kèm cả tri thức khoa học triết lý bên ngoài cho mọi người.
Cậu Hai và cô Thị Vừng ngầm yêu nhau. Có 1 buổi chiều cậu đi đàm đạo về, hơi say nên mệt, đi nằm sớm ở cái trường kỷ nhà trên. Nhà trên vốn không rộng chứa bàn thờ lớn, 2 cái trường kỷ 1 để nằm 1 để sửa soạn đồ cúng ở hai bên cánh bàn thờ. Giữa 2 cái trường kỷ là 1 cái bàn lớn, mặt bàn gỗ nguyên khối tạc ra. Cô Vừng theo lệ lên quét tước thì chen qua quãng giữa bàn và trường kỷ để tới bàn thờ. Đường không hẹp cũng thành hẹp vì chân ai đó thò ra không nghiêm chỉnh. Cuối cùng quắp Vừng lại. Cậu Hai còn thở ra ngai ngái mùi say bên tai cô, tấm thân ấm nóng ôm lấy lưng người yêu, cánh tay lực lưỡng quàng chặt bên ngoài cánh tay Vừng. Lúc ấy thì cậu Cả cũng lên nhà trên. Hắn nhướng mày ý hỏi rồi thôi, nhón lấy cái bình chế ra tí nước trà rồi uống. Vừa uống vừa nhìn cặp đôi. Vừng cúi mặt vùng vẫy, cậu Hai vừa cười khẽ vừa buông tay cho nàng đi. Cậu Cả nhìn theo 1 chút rồi lại dựng lên khuông mặt nghiêm túc như thường. Anh em cứ không cần phải nói nhiều.
Cậu Cả sẵn nhờ cha và tài thuốc trong tay mà cũng dần trở nên có uy vọng. Hắn thấp giọng trao đổi với em trai, 1 người đầu óc cũng chẳng vừa. Chuyện giữa 2 anh em là chuyện về thế thời, về người Pháp, về quyền lực tài thế trong nhà. 2 người đều được cho đi học ở kinh từ sớm, tầm mắt mở mang. Họ nhận ra sự manh nha nguy hiểm từ người Pháp nhưng đồng thời cũng khao khát khoa học kĩ thuật trong tay họ. Điều này dân mình còn thiếu, mà rất cần.
Thời gian qua đi, người bố và cả Cậu Cả dần lãnh đạo dân đối chọi gay gắt với người Pháp rồi bị hại chết, cũng kéo theo cái chết của không ít người. Trong nhà chỉ còn Cậu Hai, vẫn 1 cặp với cô Vừng nhưng không cưới. Anh sớm đã giao du với ông giáo sĩ ở làng, học tiếng Pháp, đọc sách Pháp. Đến thời thế bấy giờ, cậu Hai thương tiếc cho người nhà nhưng không làm theo cách của họ, dù nếu cậu muốn thì vẫn có thể vận động dân làng 1 lần nữa lấy cứng chọi cứng.
Cậu Hai muốn ngày càng hiểu rõ hơn về người Pháp, chính quyền Pháp. Cậu thâm nhập ngày 1 sâu, chức ngày 1 lớn. Bẩm sinh cậu Hai có vẻ trắng trẻo, gọn ghẽ, phong trần rất Tây. Kiểu tính cách cậu ngta cũng có cảm tình. Lợi dụng nhiều thứ, cậu âm thầm làm lợi cho dân, đứng sau các tổ chức khai sáng khai trí cho dân. Ra mặt cho các tổ chức ấy chính là cô Vừng. 2 người đã từng bất hòa. Cô từng vừa khóc vừa chối bỏ anh vì trong suy nghĩ cô, bọn Pháp là bọn anh nên thù nên hận, đáng giết tươi. Cậu Hai cũng khóc, đấy là lần duy nhất cậu lộ rõ tâm mình, cái tâm ẩn nhẫn sâu nặng để đạt được cái lớn. Trong tương lai cậu muốn dùng tay quân Pháp để tự diệt quân Pháp. Từ đó cô là người yêu mà cũng là đồng minh của cậu. Người ta ít ai ngờ 1 cô gái từng là thị nữ nhỏ nhoi của 1 nhà danh gia nay đã tan vỡ, vô hậu lại có liên quan đến tên "ác ôn" đầu Pháp.
Lịch sử đã chứng minh con đường của cậu Hai có lẽ dễ hiểu thời đó, có lẽ khả quan, có lợi trước mắt nhưng thật ra không thành công. 1 con đường khác, lấy cứng chọi cứng, bóc dỡ xương tủy sinh mạng để đấu với kẻ thù mạnh không tưởng mới là con đường giải phóng. Chung quy lại, những người đi trên con đường cụt như cậu Hai là những phép thử đáng giá, những hi sinh âm thầm không đo đếm được. Người như vậy cần sự thấu hiểu và cảm phục sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com