Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhà bạn tôi, H, nằm giữa những cây là cây, và xung quanh nhà rất ẩm ướt. Dạo này trên cả nhà nổi lên dịch giun sán. Như 1 cơn lũ tởm lợm nhất trên đời, lũ giun uốn éo khắp mọi nơi. Từ trước hiên đến hành lang nhà. Từ trong bát canh đến trong thân thể của cả nhà H. Trong 1 bữa tiệc tại nhà H khoảng vài bàn, mọi người ăn uống rất vui vẻ. Tôi không ăn nổi vì trong các món dọn lên, nhìn kĩ là thấy những con giun sán be bé trong đó, và có thể còn có những con bé hơn nữa mắt tôi nhìn không ra được. Tôi không ăn, đợi đến cuối buổi. Khi chú gần bên hỏi tôi vì sao không ăn, tôi lật miếng thịt trong chén canh lên, 1 phần thịt đã mất. Còn ai ngoài lũ kí sinh ấy vào.

Sự kinh khủng chưa đến hồi kết khi tôi nhận ra tôi cũng đã nhiễm. Xong bữa tiệc tôi đi dạo quanh nhà, đủ để nhận thấy đó là quyết định sai lầm. Nền nhà đâu đâu cũng ẩm ướt và quằn quèo những con giun bự, ngoài ra còn có những bãi phân không biết từ đâu. Tôi gặp ảo giác rằng mình ngậm đầy miệng những bãi phân ấy, cố nhả ra nhưng không thể hết được (thề là tởm). Tôi va đầu gối vào đâu đó và sứt da 1 khoảnh tròn tròn to hơn đầu ngón tay. Trước khi thấy đau thì tôi đã thấy nhột ngay vết thương và phóng ra 1 con giun bự. Chưa hết, nối tiếp nó là 5 7 con nữa, và rồi những con sau đó nhỏ dần, cho đến hết, hoặc là vẫn còn nhưng chúng nó không ra. Lúc đó, tôi đã nhiễm. Thẫn thờ đi lại về bàn tiệc, chú lúc nãy và em họ tôi (lần lượt là A và H1) vẫn chờ tôi. Em tôi đã ăn ngon lành cái món canh ấy .. 

Nhà dì tôi, mẹ của H1 đã tiêu tốn rất nhiều tiền mà em H1 vẫn không hết bệnh, nó cứ dẳng dai dù em chưa có dấu hiệu sa sút sức khỏe. Lúc bấy giờ, tôi và chú A đi đến 1 chỗ tập trung nơi mà 1 trung tâm y tế đang thuyết phục người ta xài vacxin của họ. Phải nói rằng trong thời đại ấy y tế tư nhân rầm rộ và thiếu y đức, ham lợi nhuận có rất nhiều. Đang xem họ nói dở thì cô tiếp thị có việc đi ra ngoài. Mợ tôi, người cũng có mặt ở đó, xuất hiện và đưa tôi 1 cái chai có chứa dịch truyền trong đó, mợ bảo lắc lên thì nó nổ(?). 2 người bọn tôi thử và quả nhiên, chúng tôi biết ngay là nơi này chẳng có tâm(?). 

Sau lúc đấy đi về thì người dân xã ấy muốn tự thân lập lên 1 trung tâm y tế, nơi mà làm vì lương tâm, vì dân. Người ta bỏ phiếu, có nhiều nhóm người tham gia. Tôi nhớ có 1 nhóm người đồng bào, họ đông và nhiệt huyết nhưng thiếu kiến thức. Có nhóm của chú tôi được đánh giá cao. Và được chọn. Người chủ trì buổi bầu đó là cô Dâu. Tôi không biết liệu rằng tổ chức bày rồi có biến chất không, vì ở đâu mà người ta chẳng thích tư lợi, hoặc cũng có thể hoàn cảnh sẽ đưa đẩy, tôi không muốn điều đó xảy ra. Chú tôi là 1 người đáng tin.

Ngay sau đó, chúng tôi lên đường. Gồm có chú A là boss cùng vài người đàn ông, ngồi ở tầng dưới của chiếc xe tải. Và chúng tôi, gồm tôi, em H1, 1 cô bạn khác của tôi không phải H, mà 1 người nữa tôi không nhớ mặt ngồi ở phía trên. Cô bạn B ấy nhà tôi đã từng đến, căn nhà mặt phố nên đóng kín cửa. Dẫu thế dưới ánh nắng trưa vàng tươi, lớp bụi sau cái cửa xếp vẫn bay lên là là, bám lên cái sopha nền trắng sọc dọc màu đỏ đằng sau. Sự sáng sủa, ấm áp và khô ráo ấy làm tôi thấy an toàn. 1 chi tiết kì cục là chiếc xe đi xuyên đêm, trong khi lũ con gái chúng tôi không ngồi trong xe mà ngồi trên trần xe, không khí hơi lạnh và có khi những sợi dây điện lướt qua người. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi khá tiêu cực về tương lai. Rồi đây 4 đứa chúng tôi sẽ làm trong cái bệnh viện vì dân ấy, bệnh viện sẽ thực sự tốt đẹp hay sẽ lọt vào guồng quay muôn thuở của tài lộc. Cái suy nghĩ đơn giản của dân làng rằng mình không muốn làm thì sẽ chẳng ai ép mình được, liệu có phù phiếm. Cuộc đời tôi sau này cũng như của bệnh viện sẽ nhuốm đầy thị phi? Vừa nghĩ vừa nhìn bên đường, lướt qua tôi là 1 cô gái điếm thân mặc quần jean, cầm áo trắng che trước ngực chứ không mặc, tóc hơi xoăn ngang vai. Cô gái thân thể khá đẹp, cô cúi đầu rồi lướt vội vào 1 ngôi nhà để ngỏ cửa giữa đêm làm tôi không thấy mặt mà chỉ thấy bóng lưng. 

Tôi nhớ là đoàn chúng tôi phải đi đến tận tỉnh khác, trước khi tới đó thì có ghé qua nhà H1 1 chút. Xuống xe mà lũ con gái, nhất là tôi, ôm lấy chị ruột của H1 mà khóc, có lẽ sẽ chia xa mãi mãi, hoặc rồi đây, tôi và chị ấy sẽ không còn giống nhau đủ để cùng nói chuyện hay cười với nhau nữa. Buồn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic