Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư để trong tủ

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

00:06 AM.

"Gửi....

Từ hồi tiểu học ta đã được dạy viết thư nhỉ? Nhưng giờ tao mới thực sự viết một bức tử tế. Cảm giác thật lạ, vì chúng ta chẳng bao giờ nghiêm túc đến thế này. Và vì, tao cũng không biết nên gửi tờ giấy này đi thế nào nữa.

Đêm nay trời bão. Sấm to lắm. Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ, như thể có ai đó đang gọi. Tao biết không phải mày, nhưng tự nhiên.... tao lại nghĩ tới mày đầu tiên.

Dạo gần đây, tao nghĩ về cái chết nhiều hơn tao muốn thừa nhận. Không phải vì tao muốn thế. Tao đã quá mệt mỏi rồi. Có lúc muốn buông tay, có lúc gần như tao đã làm được.

Nhưng rồi, mày xuất hiện.

Tao từng hứa sẽ thay mày đi ngắm thế giới. Tao đã tưởng, điều đó có nghĩa là tao phải đi thật xa, phải sống thật rực rỡ, phải chắp bút một câu chuyện thật hoành tráng. Nhưng hoá ra, lời hứa đó đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần tao còn sống, còn cảm thấy mùi đất sau mưa, nắng mai chiếu qua rèm cửa, hay một cơn gió lùa vào trong áo. Mà.... có thật sự là đơn giản không ta?

Tao không chắc mình có đang làm tốt hay không nữa. Cảm giác cứ.... héo úa thế nào ấy. Không có năng lượng, cũng chẳng có động lực gì cả. Có khi tao vẫn né tránh mọi thứ, vẫn thấy phiền khi nghĩ lại. Nhưng rồi tao nhớ đến viên bi "con cóc" đó, nhớ đến trò đấu bài mày ăn gian, nhớ cả lúc mày dúi đầu tao xuống và bảo "đừng mạnh mẽ cho ai khác xem, hãy sống vì tao". Nếu đó là động lực duy nhất thì.... trông tao thảm thật.

Tao vẫn nhớ mày. Tao vẫn nói chuyện với mày trong đầu. Tao luôn tự hỏi, nếu mày còn sống thì tụi mình sẽ cãi nhau chuyện gì, ăn gì vào bữa tối, có còn gọi nhau bằng mấy cái tên ngốc nghếch hồi nhỏ. Có lẽ sẽ không có "Chuyện trong tủ quần áo" nếu có mày. Nhưng có thể, chính vì không còn mày, nên tao mới viết.

Nếu mày đang nhìn, tao biết mày đang nhếch mép. Thôi được rồi, tao thừa nhận. Lớn đến thế này rồi tao vẫn phải dựa dẫm vào mày. Có mày ở đây, với cái sự "thảm" ấy, đã giữ tao lại. Nó nhắc tao rằng, còn câu chuyện của chúng ta, và còn một lời hứa. Có lẽ, vẫn sẽ có những ngày tao nhớ khi mày giơ cánh tay ra bảo vệ tao, vẫn sẽ có những lúc tao tự hỏi sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Nhưng tao sẽ cố không để bản thân mình chìm vào bóng tối nữa. Những viên bi trong tủ quần áo, tao sẽ giữ gìn thật kĩ, như giữ một phần của mày, và cũng là một phần mà chính tao đã vượt qua.

Tao nghĩ là từ giờ, tao sẽ bắt đầu. Ý tao là, thật sự bắt đầu ấy. Bắt đầu bằng việc đi bác sĩ đã. Phải ưu tiên chăm lo cho bản thân tốt hơn, đúng không? Rồi sau đó mới thực hiện lời hứa với mày được. Đó là mục đích duy nhất của tao để bước tiếp, ít nhất là.... ở hiện tại. Yên tâm đi. Tao sẽ sớm tìm thấy mục đích của riêng tao thôi. Lời hứa với mày chỉ đơn thuần là tiện đường, nên đừng có mà lên mặt như thể đã tính trước.

Cảm ơn mày, vì tất cả. Vì đã ở đó, vì đã là cái neo, và vì đã cho tao đủ lí do để không bỏ cuộc. Tao sẽ sống tiếp, bằng cách của tao, và bằng những câu chuyện mày đã để lại.

Tạm biệt nhé, hoặc, hẹn gặp lại, trong một khoảng khắc bình yên mà tao tìm thấy.

Note: tao gọi điện cho bố mẹ mày rồi. Họ vẫn khoẻ.

Kí tên:...."

Writer & Photo: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com