Cú sốc hồi nhỏ
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
22:40 PM.
Tôi từng có một người bạn. Cuộc đời nó giống hệt như một bộ phim vậy. Ngắn, nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Nó là một người bạn rất thân với tôi. Trái ngược với tôi là một người luôn giữ cái nhìn tiêu cực và thận trọng với mọi thứ xung quanh, thì nó lại là một người hướng ngoại và tích cực đúng nghĩa. Nó luôn tò mò với mọi thứ, luôn tìm tòi và học hỏi. Uớc mơ lớn nhất của nó, là được đi du lịch vòng quanh thế giới, để có thể nhìn xa hơn, và thoả mãn tri thức nhiều hơn nữa.
Nhưng....
Vào thời gian đầu, khi nó mới xạ trị, tôi vẫn trong kì nghỉ hè nên thường xuyên thăm nó. Trông nó sọp đi thấy rõ, nhưng mắt nó vẫn rạng ngời với niềm tin, rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cười gượng. Rõ ràng ai cũng biết, xạ trị là một quá trình rất dài và đau đớn, đủ sức quật ngã những người có tinh thần kiên cường nhất. Nhưng nhìn nó vẫn toả ra ánh sáng giống như những gì tôi thấy trước đây, luôn vui tươi và tích cực, nên tôi cũng muốn thử một lần đặt niềm tin. Nó sẽ làm được.
Sau một tuần lên trường để sắp xếp và ổn định, tôi lại về. Tôi qua chỗ nó cùng với chút hoa quả. Nhìn thấy quả đầu bóng loáng của nó, tôi không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Nhưng tôi cá là nó không muốn nghe lời an ủi đâu. Không khác gì đang thương hại cả. Thế là tôi cười phá lên, trêu rằng "Mày theo đạo rồi à?".
Nhưng chỉ được một giây. Miệng tôi bỗng méo xệch đi, một giọt nước mắt lăn trên má. Tôi không thể ngờ được rằng, rồi sẽ có một ngày, một người thừa năng lượng như nó lại bị buộc phải nằm chết dí trên giường, hốc hác tiều tụy đến vậy. Không giống với người đã kéo tôi đi chơi khắp cùng đường ngõ hẻm, dù tôi luôn tỏ ra cực kì lười biếng.
"Ơ ơ, tao mới là người đau cơ mà? Sao mày lại khóc?"
"Nói thật chứ, tao tiếc tóc của tao ghê. Nhưng mà, lúc tao đưa tay lên đầu rồi cúi xuống nhìn, tao cảm giác như thời gian của tao đang chảy qua kẽ tay từng chút một. Thôi thì, sớm muộn gì cũng trọc mà. Cạo đời nó đi cho đỡ phải nhìn."
"Khóc cái gì lắm thế, bình thường mày cũng mít ướt thế à?"
Không. Rõ ràng là không. Nhưng tôi biết, niềm tin của nó đã lung lay. Tinh thần của nó đã dao động rồi.
Lần tới tôi gặp lại nó, nó đã thay đổi hoàn toàn. Nó còn không ngồi nổi nữa, ăn uống cũng không xong. Cả cơ thể nó chỉ còn duy trì bằng những cái ống cắm chi chít. Nó nhìn tôi và khóc. Trông nó tuyệt vọng lắm.
Đó là lần đầu tiên trong trí óc non nớt của tôi bật ra những câu hỏi ngớ ngẩn đến thế. Thứ bệnh này có thể tiến triển nhanh đến thế ư? Nó dễ dàng quật ngã con người ta đến vậy sao?
"Đừng tiêu cực nữa. Thế giới rộng lớn và đẹp lắm. Mày phải đi thật xa, để thấy những quang cảnh mày chưa thấy bao giờ. Mơ ước của tao, nếu tao đã không làm được thì mày phải thay tao làm."
Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó đã không còn nói chuyện được nữa. Bố mẹ nó quỳ sụp dưới sàn nhà, không còn có thể khóc ra tiếng. Tôi thì đứng chết lặng ngoài cửa, kinh hãi nhìn mọi thứ đang xảy ra.
Vào ngày tiễn biệt nó, tôi không dám đến. Dù bố mẹ tôi có bảo tôi đi cùng, tôi cũng không dám đến. Tôi sợ phải nghĩ rằng, đây là lần cuối tôi được gặp nó.
"Ai cũng đến, tại sao lại không có mày?"
Tôi bật xuống giường, chạy thục mạng đến nhà nó. Tôi nghĩ, nó sẽ chửi tôi té tát nếu tôi không ở cùng nó vào khoảnh khắc cuối cùng này mất.
Lúc tôi vừa đến nơi, tôi thấy bố mẹ tôi đang ngồi an ủi bố mẹ nó. Không hiểu sao, tự nhiên tôi oà lên khóc. Mẹ nó thấy tôi liền chạy ra ôm lấy tôi, rồi bà cũng nức nở. Người phụ nữ này vốn cũng coi tôi như người nhà, nhìn tôi cùng con trai bà lớn lên. Có thể, bà đã thấy tôi đau lòng đến thế nào khi không còn đứng cạnh con trai bà chăng?
Đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi. Tôi cũng sắp đủ khả năng để đi xa hơn, ngắm nhìn thế giới mà nó hằng ao ước. Dù nó đã không thể cõng tôi chạy đến cùng đường ngõ hẻm nữa, tôi vẫn hi vọng nó vẫn đang ở cạnh mình.
"Đi cùng tao. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới."
14/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com