Một lần "suýt nữa"
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
16:19 PM.
Tôi thò tay vào túi. Lại có một viên bi nữa xuất hiện.
Ngày xưa, chúng tôi gọi nó là bi "con cóc". Viên bi màu lục nhạt, lốm đốm chấm đỏ bao khắp bề mặt. Kì lạ thật, tại sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Không phải của tôi sao?
"Đúng. Viên đó của tao. Mày giữ gìn nó cho tao mà."
"Nè, cầm lấy."
"Tao cho mày mượn. Đừng vội trả."
Tôi sực tỉnh.
Trong tay tôi không có viên bi nào, mà là một lưỡi thép sắc lạnh đang kề sát vào cổ tay.
Tôi giật mình quăng nó đi. Và khóc.
"May là mày đã nhớ về lúc đó. Về khoảng khắc mày bảo vệ tao. Về viên bi của tao. Nếu không, tao cũng không chắc chuyện có thể tệ đến đâu nữa."
Tôi đang bị quá tải suy nghĩ. Ngồi một lúc rất lâu, tôi mới định thần lại được chuyện gì vừa diễn ra.
Chỉ đơn giản là tôi đang nghĩ về tương lai của chính mình. Nó không hề mông lung, nó cũng không hề đen tối. Chỉ là.... có nhiều biến số quá. Tôi không thể tính hết được, cũng không thể dự trù chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thấy sợ.
Và đột nhiên....
....tâm trí tôi tắt phụt. Như thể vừa bị rút phích cắm vậy.
"Bác sĩ dặn rồi mà. Nếu định làm gì, hãy cố nói chuyện với ai đó trước, rồi làm gì thì làm. Quên à?"
"Giờ là ba giờ sáng. Tao nên gọi cho ai? Làm phiền người ta quá."
"Mày vẫn coi nhẹ mạng của mình nhỉ. Ai cũng sẵn lòng giúp mà. Đây đâu phải chuyện nhỏ."
"Tao không thích."
Nó dúi đầu tôi xuống.
"Mạnh mẽ cho ai xem chứ không phải cho tao xem. Ranh con mít ướt."
"Nào, bỏ ra."
Nó thả tay. Căn phòng tối đen nhưng có cảm giác sáng hơn và ấm hơn đôi chút.
"Không muốn kể cho ai thì còn tao mà. Đừng lo."
"Ừm, tao biết. Cũng chỉ có thằng dở hơi như mày mới xuất hiện lúc này thôi."
"Sao không thử đặt cược? Mày biết đấy, trò đỏ đen luôn thắng đậm mà."
"Tao ghét nhất trò đỏ đen. Lỡ tao thua thì sao? Tao sẽ mất tất cả."
"Mày còn gì để mất?"
Tôi trầm ngâm một lúc.
"Tao. Và mày. Nếu không còn tao, ai sẽ kể câu chuyện của chúng ta nữa?"
"Xem ai vừa định kết thúc chúng ta bằng một nhát cắt kìa. Mày ngược đời thật đấy."
"Tao bị sập nguồn mà. Bệnh này quái thật."
Bỗng nó cười mỉm.
"Tự nhiên làm tao nhớ lần mày dỗi tao ghê. Nhưng chọc mày vui thật."
"Đừng có mà cười. Đồ ăn gian."
Đó là lúc chúng tôi chơi đấu thẻ bài với nhau. Luật chơi cũng đơn giản thôi: đưa ra được lá bài lớn hơn đối phương sẽ thu phục được lá bài đó. Chơi đến hết bài thì thôi.
Lúc đó tôi mới mua được hai bộ mới từ tiền nhịn ăn sáng. Tôi lôi nó qua phòng, và hí hửng rằng hôm nay sẽ thắng đậm.
Vậy mà.... tôi đã thua sạch. Không thắng nổi một lá bài nào từ nó, cứ như nó nhìn xuyên qua hết tất cả bài của tôi vậy. Mãi đến lúc tôi để ý xung quanh và nhận ra.... tôi đang ngồi trước một cái gương. Bảo sao mắt nó cứ đảo như rang lạc.
"Mày dỗi tao xong khóc cơ đấy. Trông hài lắm."
"Im đi. Đã ăn gian còn trêu."
"Tao trả hết lại cho mày rồi còn gì. Nhưng.... như tao nói đó. Đỏ đen thắng đậm mà. Tao thắng mày hai bộ lận."
"Nhìn thấy bài thì nói làm gì?"
"Mày cũng thấy mà? Điều kiện thắng của mày ấy? Thế tại sao lại không?"
Ồ. Nó nói đúng. Mọi chuyện đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho tôi mà. Có thể không định đoạt được kết quả cuối cùng do quá nhiều biến số, nhưng những giai đoạn ngắn hoàn toàn có thể kiểm soát. "Cẩn tắc vô ưu" luôn là câu cửa miệng của tôi, nhưng có vẻ nó đang phản tác dụng rồi.
"Không không không, không phải những chuyện đấy. Mày đừng nghĩ sâu xa quá. Đi ra đây."
Nó kéo tôi ra chỗ tủ quần áo.
Tôi vô thức giật ra. Với tôi, nơi này như bị nguyền rủa.
Nó dứt khoát kéo tôi lại, và mở tủ.
Cảnh tủ kẽo kẹt, mở ra chiếc gương treo đằng sau.
"Đây. Điều kiện thắng của mày."
Rồi nó chỉ vào khoảng không tối đen trong tủ.
"Còn đây. Là tất cả những gì mày sẽ cược."
Tôi ngồi sụp xuống. Tất cả kí ức tôi giấu ở đây ư? Canh bạc này quá lớn. Nếu chỉ có tôi thì không sao, nhưng còn nó?
"Đừng lo cho tao. Còn mày còn tao mà. Tao thì tao tin chắc là mày sẽ thắng. Dù là.... non như mày chắc không thắng quá lớn được đâu."
"Dựa vào cái gì mà mày chắc chắn đến vậy?"
"Cái này."
Nó thò tay vào túi quần tôi, lấy viên bi "con cóc" ra. Viên bi lục nhạt với những chấm đỏ lốm đốm như vết chai sạn.
"Bằng chứng cho việc mày đã mạnh hơn nhiều rồi. Mày đã "có sẹo" rồi, không còn sợ hãi gì nữa. Không phải lúc nào cũng cần tao che chở nữa. Mày bảo vệ được cho tao, chẳng nhẽ lại không bảo vệ được chính mình?"
"Ừm, tao sẽ cố. Trả viên bi đây. Mày đâu cần nó."
"Không, viên này của tao. Không nhường đâu. Tao thích viên này lắm."
"Tao cũng thế. Vậy đừng đi đâu cả. Tao sẽ giành cho bằng được."
Đúng, tôi sẽ giành cho bằng được. Giải thưởng lớn nhất.
16/07/2025.
Writer: Finn
Photo: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com