Gặp mặt
Chào , mọi người cứ gọi tôi là mưa nhé
Tôi tạo ra câu truyện này chỉ vì muốn kể cho mọi người nghe cái cp ngọt ngào mà tôi ship thôi.
Tôi hiện đang học ở một trường THCS giấu tên , đó là một ngày đẹp trời của tháng 12 , tôi đang ngồi ở ghế đá nói chuyện cùng đứa bạn . Từ xa , tôi thấy có bóng người lại gần . Tới chỗ tôi ngồi người nọ cất tiếng
" Lâu rồi không gặp , Tuyền "
Tuyền là tên đứa bạn tôi , nó cũng đáp lại
" Ừ , lâu không gặp Linh "
Tôi ngơ ngơ ngác ngác mà quay sang nó hỏi nhỏ
" Cái người tên Linh đó là bạn mày à ?"
Nó gật đầu khẳng định, tôi còn định nói thêm gì đó thì bị Tuyền cắt ngang
" Tao biết mày đang nghĩ gì , người ta là trai thẳng chính hiệu "
Tôi cười cười gượng gạo, công nhận nó hiểu ý tôi thật . Người tên Linh kia quay sang nhìn tôi , nở nụ cười tươi mà giới thiệu
" A , chào em . Em là bạn của Tuyền phải không? Em tên gì ? Anh tên Phan Quốc Linh "
Tôi cũng đáp lại
" Chào anh,anh cứ gọi em là An là được rồi "
Anh ta nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu , anh ta thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi mà cười cười nói nói . Đoạn có bóng dáng ai đó hừng hực khí thế đi nhanh đến chỗ tôi . Tôi còn sợ hãi tưởng mình làm gì nên tội. Đến gần mới phát hiện hóa ra là người quen . Tôi còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên
" PHAN QUỐC LINH ĐỒ CHẾT GIẪM NHÀ MÀY , KHÔNG LO ÔN BÀI MÀ TRỐN XUỐNG SÂN ĐI CHƠI TỚI CHỪNG VÔ KIỂM TRA LẠI CẦU TAO GIÚP . THẰNG CHẾT TIỆT, CÚT LÊN LỚP HỌC BÀI NGAY"
Dứt câu người nọ lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi
" Ồ , An hả , em tốt nhất không nên chơi với loại như thằng này nó lười vãi ra "
Tôi cười trừ , nói
" Lộc anh làm hỏng lỗ tai em rồi , làm gì mà hét to dữ vậy "
Cao Võ Phước Lộc là đàn anh lớn hơn tôi 2 tuổi , anh ta khá cộc cằn nhưng đôi khi cũng dễ thương. Anh ta kể có đứa bạn thân nối khố tên Linh , giờ thì tôi biết là ai rồi . Quay sang nhìn mặt con Tuyền ơ nó đi đâu rồi ? Nó đi mà không báo tôi một tiếng luôn , hi vọng là nó không giận tôi vì tôi cho nó một rổ bơ hehe
Về phần hai người kia… à thì … Linh đang bị Lộc nhéo tai ổng la oai oái cứ như heo bị cắt tiết ấy. Tôi nói với Lộc và Linh thông báo rằng mình có bài chưa học nên tôi vô lớp trước , họ cũng gật đầu. Tôi trốn êm xuôi khỏi tiếng chửi của Lộc. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ phải vô lớp . Thế là tôi chuẩn bị tinh thần bị tra tấn lỗ tai trước tiếng la của chủ nhiệm . Chán thật , một ngày đi học bất ổn của tôi nó vậy đó . bai bai nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com