go go
Mặc dù hẹn với mọi người 3h có mặt, nhưng tất cả đầu đã có mặt đông đủ vào lúc 2h30 sáng, mà chủ nhà thì chẳng thấy đâu.
Mọi người có thể vào nhà em dễ dàng vì Dung có chìa khóa nhà em nên nới có thể mở cửa cho mọi người vào nhà, còn nếu ai hỏi chủ nhà đâu, thì chính xác là em còn đang quấn mình trong chiếc chăn ấm áp mà không hề biết mọi người đang ở dưới nhà.
Nhiệm vụ đánh thức em dậy được giao cho anh, vì anh có chìa khóa phòng em.
Khi bước vào, hơi lạnh ngay lập tức phả thắng vào mặt anh, cùng với mùi hương quen thuộc mà em vẫn thường hay sử dụng.
Việc đầu tiên cần làm chính là đánh thức em dậy, anh nhẹ nhàng lay người em, nhưng em vẫn không có động tĩnh nào cả, do không thể để mọi người chờ lâu, anh quyết định lên giường ôm em vài cái để cho em có thể tỉnh ngủ và cái thơm má nhẹ nhàng mà anh dành cho em
"Bé ơi dậy thôi, mọi người đợi ở dưới rồi, còn mình bé thôi."
Sau khi nghe được chữ rõ chữ không, nhưng đúc kết lại là "dậy thôi, mọi người đợi." Em vội vàng bừng dậy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, anh ở ngoài này thấy em chạy đi chạy lại thì không khỏi bật cười, anh chỉ biết lắc đầu rồi sắp xếp đồ đạc lại cho em.
Đúng 3h, em và anh có mặt dưới nhà và chuyến đi bắt đầu. Khi lên tới xe thì em ngay lập tức ngồi cạnh cửa sổ để dễ dàng cho việc ngủ hơn, còn nhỏ bạn thân của em thì lại ham vui, nó ngồi phía ngoài cùng để nói chuyện với mọi người, và anh là người ngồi giữa em và nó.
Do là đã quá mệt nên em cũng không để ý lắm, cứ cắm đầu vào ngủ mà thôi. Nhưng hình như có lẽ em đã quên thứ gì đó rồi, em khó vào giấc được, em quên mang theo chăn ghiền của em rồi, là cái chăn mà lúc nào em cũng mang bên người khi đi chơi xa.
Bỗng em cảm nhận được ánh mắt cực kì quen thuộc đang nhìn em, anh thấy em không ngủ được thì đưa tay ra cho em nắm và ôm em vào lòng.
Mặc dù cả hai đã chia tay nhưng chắc chắn một điều rằng cả em và anh đều còn tình cảm cho nhau rất nhiều. Em cũng không phản ứng gì mà để tay cho anh nắm và dần chìm vào giấc ngủ.
Khi em giật mình tĩnh dậy thì đã thấy mọi người đều đã xuống xe hết rồi, chỉ còn em và anh trên đây thôi, thấy em thức giấc, anh nhẹ nhàng xoa đầu em một cách chậm rãi và chứa đầy sự nuông chiều trong đó.
"Mọi người xuống mua đồ ăn vặt rồi, thấy em đang ngủ nên anh không gọi em dậy, xíu nữa mọi người lên liền á bé."
"Anh ơi, chuyến đi này rất quan trọng với hai đứa mình, em mong tụi mình sẽ giải quyết được hết những rắc rối trong lòng nha."
Sau khi nghe em nói như vậy, anh cảm thấy thật sự rất thương em, từ một cô bé ngây thơ, chập chững biết yêu mà đã bị những áp lực bên ngoài vùi dập đi tình yêu của em, để mà bây giờ đây, em trở nên sâu sắc hơn, suy nghĩ trưởng thành, chính chắn hơn rất nhiều.
Nhưng đối với anh, em chỉ càng là một cô nhóc mới biết yêu, ngây thơ hồn nhiên mà thôi, những thứ còn lại anh sẽ lo hết cho bé.
"Em không cần phải làm gì hết, anh sẽ là người chủ động giải quyết, anh sẽ không để tụi mình xa nhau nữa, anh sẽ là nơi vững chãi để em có thể yên tâm dựa vào, nha, còn giờ bé ngủ tiếp hong, hay muốn xuống dưới với mọi người ?"
"Thôi em ngồi trên đây với anh, lâu lắm rồi mới được chung với anh như vậy á."
Sau khi em và anh ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì mọi người quay trở lại xe, hỏi thăm em một số chuyện rồi tiếp tục lên đường tiến thẳng đến Đà Lạt, trên xe đang im ắng lúc này, anh vẫn để tay cho em dựa, nắm lấy tay em và nâng niu nó thật nhẹ nhàng, bỗng một người trong nhóm cất tiếng, Duy
"Trời ơi, nãy mày không biết đâu, thằng Khang nó cọc với tụi tao, tại tụi tao làm ồn mày không ngủ được, má tao chịu nó luôn á ba, mà thôi làm kiếp thê nô thì phải chịu rồi, thông cảm cho bạn."
Nghe Duy nói vậy em bất ngờ, định ngước mặt lên nhìn anh thì anh lại giữ lại, không cho em nhìn
"Bé kệ nó, anh bảo vệ giấc ngủ cho em, giờ thì đi ngủ đi nha, xíu có sức đi chơi nhá."
Nghe xong, em cũng ừ cho qua chuyện rồi lại dựa đầu vào vai anh mà thiếp dần đi.
Nhưng có lẽ cơn buồn ngủ của em đã đi qua, giờ em không ngủ được nữa, em muốn nói chuyện với mọi người, nghĩ là làm liền, em ngóc đầu dậy xen vào cuộc nói chuyện với tụi bạn.
Nhưng mà hình như em quên gì đó phải không, em lỡ làm anh thức giấc mất tiêu rồi, ngó xuống thì chỉ thấy anh đang cố vào giấc ngủ lại thôi, thương anh quá trời.
Do đây là lỗi của em, nên quyết định sẽ để anh ôm mình và xoa đầu anh để chuộc lỗi. Anh thấy em chủ động thì cũng bật cười, em quá đáng yêu luôn í.
Sau 5 tiếng thì đám bọn em đã đến tới Đà Lạt- thành phố của những kỉ niệm. Để tạo sự công bằng và cũng như kịch tính cho cuộc chơi, nên tụi em quyết định chơi trò "bốc thăm chọn người" để kết nối mọi người với nhau hơn.
Chúng em quyết định ở chung một nhà với nhau, như hồi xưa ở chung với nhau í, bọn em muốn nhớ lại cảm giác lúc đó. Bởi vì tụi em đã quá chơi thân với nhau rồi.
Có lẽ đã hơn 7 năm rồi, nên việc trai gái ở với nhau thì đối với tụi em thì nó rất bình thường, nó còn gia tăng tình cảm của chúng em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com