Cách dạy con của Luffy
Một hôm nọ, cả gia đình Luffy ra ngoài cắm trại ở khu đất thoáng gần bìa rừng.
Boa Hancock dịu dàng trải tấm bạt, chuẩn bị đồ ăn và nước uống.
Hai đứa sinh đôi chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười vang dưới bầu trời xanh.
Luffy nằm dài trên bãi cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim tận hưởng gió mát.
Lucy lon ton chạy lại, kéo áo.
"Ba ơi, dạy con bắn cung đi mà!"
Luffy mở một mắt, cười.
"Ba đâu giỏi khoản đó. Lần nào gặp chú Usopp, ba sẽ nhờ chú dạy con. Shishishi~"
Trong khi đó, Luichi nghịch ngợm đã rảo bước về phía mép rừng.
Nơi đó có một bảng gỗ cũ, chữ "Cẩn thận "Khu vực có gấu" in rõ.
Bên kia, trong đám lá rậm, một đôi mắt sáng rực đang dõi theo cậu bé.
Luichi vừa tiến thêm vài bước, thì "gầm!" một con gấu nâu to lớn bất ngờ nhảy sổ ra.
Boa Hancock lập tức bật dậy, đôi mắt ánh lên ý định dùng Mero Mero Mellow.
"Cẩn thận, Luichi để mẹ.."
Nhưng Luffy giơ tay ngăn, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Để thằng bé tự giải quyết. Anh đã dạy nó rồi."
Luichi hơi giật mình nhưng không hề lùi bước. Lucy định hét lên.
"Đợi em với! Em sẽ giúp anh!"
Luichi xua tay, mắt không rời con gấu.
"Không cần! Anh sẽ tự chinh phục nó."
Con gấu nhe răng, lao tới.
Luichi nghiêng người né sang trái, hai chân trượt trên thảm lá khô.
Cậu nhặt nhanh một khúc cây, xoay tròn trong tay như kiếm.
Con gấu vung móng tát, Luichi cúi rạp người, đâm khúc cây vào khoảng trống ngay dưới nách nó chỗ Luffy từng chỉ là điểm yếu để mất thăng bằng.
Con thú khựng lại, gầm lớn.
Luichi không bỏ lỡ cơ hội. Một cú quét chân vào gối sau của gấu. Rồi cậu bé nhanh chóng lùi ra, nhặt đá ném trúng mũi nó. Khi con gấu lao đến lần nữa, Luichi xoay người, dùng toàn lực đánh ngang mặt nó bằng khúc cây.
Bịch! Con gấu loạng choạng, rồi bỏ chạy vào rừng, để lại Luichi thở hổn hển nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn trên môi.
Boa Hancock đặt tay lên ngực, thở phào.
"Em... suýt .... Nhưng anh đã dạy con thật tốt Luffy~"
Ánh mắt cô mềm lại, lóe lên hình trái tim, gò má ửng hồng.
Luffy chống tay sau đầu, cười tự hào.
"Shishishi~ Nó không có trái ác quỷ như ba nó hồi bé, nhưng cũng mạnh phết đấy chứ."
Lucy chạy tới, ôm chầm lấy anh trai.
"Giỏi quá, anh Luichi!"
Luichi vẫn thở dốc, nhưng giơ ngón tay cái về phía ba, như lời cảm ơn thầm lặng cho bài học hôm nay.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên đống lửa. Ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt từng người, khói thơm của thịt nướng quyện trong gió đêm.
Luffy vừa nhai miếng thịt vừa quay sang con trai.
"Con biết không, Luichi... Hôm nay khi thấy con đối đầu con gấu nâu đó, ba chợt nhớ về ngày xưa, lúc ba còn bé, cùng với Ace và Sabo."
Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt xa xăm.
"Hai người đó... là anh trai của ba. Lúc bằng tuổi con bây giờ, bọn ba cũng nghịch ngợm và tò mò y như vậy. Nhưng Ace... anh ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn sẵn sàng bảo vệ những người anh em của mình, dù chẳng hề ăn trái ác quỷ như ba."
Nói tới đây, giọng Luffy chùng xuống, nụ cười phai đi. Hình ảnh Ace ngã xuống năm xưa lại hiện về, khiến bờ vai cậu khẽ run.
"Ngày đó..." Luffy siết nhẹ nắm tay "Ba đã không thể cứu được anh Ace. ."
Không khí quanh đống lửa lặng đi. Luichi và Lucy im lặng, đôi mắt mở to lắng nghe.
Boa Hancock khẽ đặt tay lên vai Luffy, siết nhẹ, giọng ấm áp.
"Anh đã làm tất cả những gì có thể... anh Ace chắc chắn cũng hiểu."
Luffy ngẩng lên, nụ cười chậm rãi quay trở lại, dù trong mắt vẫn còn ánh buồn.
"Ừ... nhưng hôm nay, thấy con dũng cảm như thế, ba biết... mình phải ngày càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người và không bao giờ lặp lại mất mát đó."
Ngọn lửa tiếp tục cháy rực, soi sáng hình ảnh bốn người ngồi sát bên nhau một gia đình, một lời hứa thầm lặng trong đêm
"Đừng buồn, ba." tiếng Luichi vang lên trước, rồi Lucy cũng gật mạnh.
Cả hai cùng chạy đến, vòng tay ôm lấy Luffy, rồi vòng luôn qua cả Boa Hancock.
Luffy khẽ cười, vươn rộng đôi tay ôm trọn cả ba người vào lòng. Ánh lửa hắt lên gương mặt cậu, vừa ấm vừa yên bình.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, nơi những vì sao lấp lánh giữa khoảng tối mênh mông.
Chắc chắn Ace vẫn ở đó... luôn dõi theo mình.
Tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ hòa vào hơi ấm từ Hancock. Ngọn lửa tiếp tục cháy, không chỉ trên bãi cỏ, mà còn trong trái tim cả gia đình.
Trong vòng tay, Luffy cảm nhận rõ từng nhịp thở nhỏ bé của Luichi và Lucy, hơi ấm mềm mại của Boa Hancock áp sát vào vai mình.
Mọi tiếng ồn của thế giới dường như lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập của bốn người hòa chung một nhịp.
Cậu nhớ lại bao nhiêu năm trước, ở Marineford, khi vòng tay mình trống rỗng, không thể giữ được Ace. Cảm giác mất mát ấy đã hằn sâu, trở thành vết sẹo không bao giờ biến mất.
Giờ đây, khi ôm trọn gia đình vào lòng, Luffy tự nhủ.
"Ace à, lần này em sẽ bảo vệ tất cả... em đã thực hiện lời hứa bảo vệ đồng đội giờ đây em sẽ bảo vệ gia đình của em bằng mọi giá."
Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao, nơi một ánh sáng nào đó như đang mỉm cười.
Gió đêm khẽ thổi qua, nhưng vòng tay Luffy vẫn siết chặt, như để nhắc bản thân và nhắc với Ace rằng cậu sẽ không bao giờ quên được người anh trai tuyệt vời của mình.
*Luffy chap này deep quá chắc các bạn sẽ không quen :v cơ mà mình nhớ Ace huhu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com