Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dạy con của Nami

Đêm khuya. Trong All Blue tầng trên không khí ấm áp, gió biển thổi nhè nhẹ qua song cửa. Mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, ngoại trừ phòng của Mavin, nơi vẫn còn sáng đèn.

Cậu bé đang ngồi trên bàn, chăm chú đọc sách như mọi khi. Trong tay là một quyển về khoa học hàng hải thứ mà cậu luôn yêu thích.

Ở phòng bên, Nami vẫn trằn trọc không ngủ được. Thường thì cô không bao giờ phải bận tâm đến Mavin nhiều vì cậu bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và biết đúng sai.

Nhưng hôm nay...

Cảnh Mavin bị cô phạt, quỳ gối cùng các bạn, cứ ám ảnh cô mãi không thôi.

"Mình chưa từng đánh mắng thằng bé..."
"Từ trước đến giờ, chỉ có Misa là hay nhõng nhẽo thôi mà..."
"Mavin... luôn hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào..."

Một nỗi buồn nhẹ len vào trong lòng ngực Nami. Cô quay sang thì thấy Sanji vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh.

Bất chợt, Sanji xoay người, mở mắt lờ mờ.

"Em yêu... Em định đi đâu vậy? Đêm rồi mà..."

Nami vuốt nhẹ tóc anh, khẽ đáp.

"Không có gì đâu anh. Anh ngủ tiếp đi nhé. Em chỉ đi một chút thôi."

Cô bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống trang sách đang mở. Mavin vẫn đang chăm chú nghiên cứu. Dù bị phạt, cậu vẫn giữ thói quen học tập nghiêm túc như thường lệ.

Cạch.

Cửa nhẹ mở ra, Nami bước vào.

Mavin quay lại, mỉm cười khi thấy mẹ.

"Mẹ?"

Nami ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng hỏi.

"Mavin à... con có giận mẹ không?"

Cậu bé nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Giận chuyện gì ạ?"

Nami khẽ thở ra.

"Chuyện... lúc tối nay mẹ đánh con ấy..."

"Mẹ chưa từng làm vậy bao giờ... nên mẹ sợ con buồn..."

Mavin khẽ mỉm cười nụ cười ấm áp, đúng như bản chất của cậu.

"Tại sao con phải giận mẹ?"

"Mẹ làm điều đúng mà."

"Con cũng đã nói với các bạn rồi... Là bọn con không nên ra khơi. Con biết như vậy là nguy hiểm."

"Nhưng... vì con vẫn còn hiếu thắng... nên đã đồng ý đi cùng."

"Con sai, và con là người nên xin lỗi mẹ mới đúng."

Nami nhìn con trai, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả vừa tự hào, vừa xúc động.

Cô kéo con vào lòng, ôm chặt lấy cậu bé.

"Cảm ơn con, Mavin...
Cảm ơn vì đã luôn hiểu cho mẹ."

Cậu bé gật đầu trong vòng tay ấm áp ấy, rồi ngẩng lên, chỉ vào quyển sách trước mặt.

"Mà mẹ ơi... trong cuốn sách này có vài chỗ... con không hiểu lắm."

"Mẹ có thể giải thích giúp con không?"

Nami nhoẻn cười, hôn nhẹ lên trán con.

"Tất nhiên rồi, con yêu. Để mẹ xem nào..."

Và đêm đó...

Trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vẫn sáng, có hai mẹ con cùng nhau đọc sách, cùng nhau chia sẻ, và cùng nhau chữa lành những hiểu lầm không đáng có.

Ngoài kia, gió biển vẫn thổi nhẹ. Nhưng trong căn nhà ấy, mọi điều đã trở nên yên bình.

Tình cảm gia đình dù có những lúc giận dỗi, la mắng vẫn luôn là nơi an toàn nhất để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com