Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dạy con của Robin

Sau khi chia tay các bạn, Rota lặng lẽ theo mẹ mình Robin trở về. Trái ngược với khung cảnh ồn ào ở All Blue hay sự "bạo lực ngọt ngào" của Nami, bầu không khí giữa hai mẹ con lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua những tán lá và tiếng bước chân nhỏ đều đều trên nền gỗ của hành lang cổ.

Rồi...

Rota khẽ lên tiếng trước, cậu bé thì thầm.

"Con xin lỗi, mẹ."

Robin dừng bước. Cô quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Không sao đâu con. Con an toàn là được rồi."

Rota ngước nhìn mẹ, trong lòng thầm biết ơn. Dù bản thân ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp từ người mẹ dịu dàng này.

Và rồi...

Robin nhẹ nhàng tiếp lời.

"Mẹ cũng xin lỗi con, Rota."

Rota thoáng ngạc nhiên.

"...Vì sao ạ?"

Robin khẽ thở ra, ánh mắt chùng xuống một chút.

"Vì ba mẹ... không dành nhiều thời gian cho con."

"Mẹ đã luôn bận rộn với nghiên cứu, còn ba con thì cũng hay vắng mặt."

"Nhưng lần này, mẹ đã quyết định gác lại mọi thứ. Gia đình mình... sẽ bên nhau nhiều hơn. Được không?"

Rota im lặng một lúc rồi trả lời.

"Con không sao mà. Con có thể ở một mình cũng được..."

Robin lặng im, nhưng ánh mắt nghiêm lại như nhìn thấu trái tim đứa con.

"Rota... con không cần phải che giấu cảm xúc đâu."

Rota hơi cúi đầu. Cậu không nghĩ mình để lộ điều gì.

"Sao mẹ lại biết?" ánh mắt cậu như đang hỏi điều đó.

Robin khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh con, nhẹ giọng.

"Ngày xưa, lúc mẹ còn nhỏ... mẹ cũng từng như con."

"Mới lên 8 tuổi, mẹ đã bị truy nã tới 79 triệu Beli. Mẹ phải sống một mình, luôn chạy trốn, không tin ai, không dám bộc lộ cảm xúc của mình."

"Mẹ đã phải mạnh mẽ để tồn tại."

Robin ngẩng lên nhìn con, ánh mắt trầm ngâm.

"Nhưng rồi, khi mẹ gặp được những người đồng đội tốt... mẹ mới hiểu một điều."

"Việc che giấu cảm xúc... thật sự là điều rất tồi tệ."

"Bởi vì nếu chúng ta không cho phép bản thân cảm nhận, không cho phép mình buồn mình vui mình yếu đuối..."

"Thì trái tim sẽ dần dần khô cứng lại, và ta sẽ quên mất... mình vẫn còn là một con người."

Robin khẽ đặt tay lên vai con, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt đầy cảm xúc.

"Cho nên, Rota...
Đừng ép mình mạnh mẽ quá.
Con được phép buồn.
Con được phép khóc.
Con được phép nói ra mọi thứ với mẹ."

"Vì mẹ ở đây.
Và mẹ sẽ luôn lắng nghe con."

Rota ngước nhìn Robin, ánh mắt lay động. Không ai nói thêm gì, nhưng trong giây phút ấy Rota lần đầu cảm thấy nhẹ lòng.

Không cần phải là kiếm sĩ giỏi nhất.
Không cần phải luôn trầm lặng, gồng mình như ba.

Chỉ cần là một cậu bé...
...và là con trai của mẹ Robin.

Robin nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Rota, rồi khẽ mỉm cười nụ cười buồn nhưng toát lên vẻ ấm áp.

"Hiện tại, con thấy không?
Con đã có bạn Luichi, Lucy, Mavin, và cả bé Misa nữa."

"Hồi bằng tuổi con, mẹ không có lấy một ai để gọi là bạn. Mẹ chỉ có... một mình."

Cô dừng lại, ánh mắt lặng đi trong một thoáng kí ức, rồi dịu lại khi nhìn Rota.

"Vậy nên, khi con có cơ hội được ở cạnh những người tốt như vậy, con hãy... cứ sống thật với mình."

"Hãy thoải mái, hãy vô tư, hãy cho phép bản thân được vui được buồn được yếu đuối."

"Con không cần phải mạnh mẽ suốt ngày."

"Đừng ép mình, cũng đừng đè nén mọi cảm xúc."

"Nhớ chưa, Rota?"

Rota ngẩng nhìn mẹ. Đôi mắt cậu vẫn bình lặng như mọi khi, nhưng lần này... có một chút gì đó ươn ướt.

"...Dạ. Con nhớ rồi, mẹ."

Robin khẽ kéo con trai vào lòng, ôm thật chặt. Không cần lời nào thêm, vì trong khoảnh khắc đó hai mẹ con đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Gió đêm lướt qua hiên nhà. Ánh trăng rọi xuống nền gỗ cũ, phủ lên dáng hai mẹ con một màu bạc dịu dàng.

*Cứ viết đến đoạn kí ức của Robin là lại buồn...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com