Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dạy con của Sanji

*kết thúc việc bị dạy dỗ do bọn nhỏ tự ý ra đảo nhé, những phần tiếp này là câu chuyện vụn vặn để biết những ông bố bà mẹ này sẽ đối mặt với cách dạy con như thế nào*

Tối hôm đó, sau một ngày dài ồn ào ở cửa hàng, Lucy cô bé thường ngày nhanh nhẹn và lanh lợi nay lại ngồi im lặng trong góc bếp.

Gương mặt buồn xo, tay cứ mân mê sợi dây nỏ bị lỏng, chẳng buồn chỉnh lại. Cô bé không cười, không nói. Ánh mắt thì liên tục liếc về phía phòng Mavin nơi cánh cửa vẫn đóng kín.

Hồi chiều, chỉ vì một lần nghịch tay, cô bé vô tình bắn mũi tên làm rách cuốn sách quý của Mavin. Cậu ấy đã nổi giận, lớn tiếng. Và đó là lần đầu tiên Lucy thấy Mavin giận mình đến vậy.

Sanji đi ngang qua, nhìn thấy nét mặt ấy của Lucy ánh mắt hối lỗi, nhưng không dám nói ra anh khẽ thở dài, không nói gì, rồi quay vào bếp.

Tối muộn. Ánh đèn trong phòng Mavin vẫn sáng.

Sanji mở cửa, bước vào. Anh không tốt ra giận dữ, cũng không vội mở lời.

Anh ngồi xuống ghế gần Mavin cậu con trai thông minh nhưng có phần cứng nhắc, lúc này đang nhìn chăm chăm vào cuốn sách dở dang, vẫn còn khó chịu.

"Mavin," Sanji mở lời, giọng trầm.

"Con đang giận Lucy-chan phải không?"

"Cô ấy làm hỏng sách của con," Mavin đáp, giọng đều đều.

"Mà không xin lỗi. Con nghĩ con có quyền tức giận."

Sanji gật đầu chậm rãi.

"Ba hiểu. Nhưng là đàn ông... con cũng có quyền tha thứ."

"Con không đồng ý," Mavin đáp, lần đầu tỏ rõ lập luận.

"Nam hay nữ đều như nhau. Ai làm sai thì phải nhận trách nhiệm. Không thể vì là con gái mà được bỏ qua."

Nghe đến đó, Sanji im lặng vài giây.

Rồi đột nhiên BỐP!!
Một cú đá bay sát bên Mavin, trúng cạnh tường nơi cậu ngồi.

Mavin giật mình. Lưng thẳng đơ, mắt mở to.

Sanji vẫn ngồi đó, ánh mắt nghiêm lại. Không giận dữ, nhưng vô cùng nghiêm túc.

"Ba rất ghét...
...rất ghét khi nghe con nói điều đó, Mavin."

Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng gió biển thổi qua cửa kính.

Sanji tiếp lời, chậm rãi hơn nhưng từng lời nói của anh đanh thép như dao sắc

"Từ thời khủng long, từ khi chưa có hải tặc hay chính phủ, đàn ông đã được dạy phải bảo vệ, nhẫn nhịn, và nâng niu phụ nữ không phải vì họ yếu hơn,
mà vì họ mang sức mạnh mà đàn ông không thể nào hiểu hết."

"Con nghĩ công bằng là chia đều trách nhiệm? Ba đồng ý. Nhưng nếu con để cái lý trí ấy lớn hơn lòng vị tha... thì con sẽ mất đi những người con yêu thương."

Mavin ngước nhìn ba, im lặng. Ánh mắt không phản kháng, nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu.

Sanji mỉm cười, đứng dậy, đi về phía cửa.

Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại và nói.

"Làm đàn ông... không phải là để ra lệnh, mà là để biết lúc nào nên mềm mỏng."

Ở ngoài, Nami vốn lặng lẽ đứng nghe từ đầu khẽ mỉm cười.

"Anh dạy Mavin thì hay lắm... để xem sau này anh xử lý cô công chúa cưng của anh như thế nào."

Cánh cửa khép lại.

Mavin ngồi lại một mình. Mắt nhìn cuốn sách bị rách, rồi nhìn ra phía cửa sổ nơi bóng dáng Lucy vừa đi ngang qua, cố tránh mặt cậu.

Một lúc sau... cậu đứng dậy.

Mavin bước ra khỏi phòng. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu một màu vàng nhạt, khiến vẻ căng thẳng ban nãy dường như đã lắng xuống.

Cậu đi thẳng ra sân sau  nơi yên tĩnh nhất của nhà hàng All Blue mỗi khi đêm xuống.

Quả nhiên, Lucy đang ngồi trên bậc thềm gỗ, lưng tựa vào cột, tay vẫn cầm chiếc nỏ. Cô bé mân mê sợi dây đã lỏng, thi thoảng lại thở dài.

Nghe tiếng bước chân, Lucy giật mình quay lại.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong một thoáng. Lucy định cúi mặt đi, nhưng Mavin đã gọi trước.

"Lucy."

Cô bé cắn môi, không trả lời.

Mavin bước lại, dừng cách một bước, rồi đưa ra một quyển sách mới tinh bìa ghi rõ "Kỹ thuật bắn cung cơ bản đến nâng cao".

"Ba nói đúng... tớ không nên phản ứng dữ dội như vậy," Mavin cất giọng chậm rãi.

"Nhưng... bạn thì nên được tha thứ. Nhất là khi đó là Lucy."

Lucy ngẩng lên. Trong đôi mắt xanh của cô bé ánh lên chút ngỡ ngàng, rồi khóe môi khẽ cong thành nụ cười.

"Xin lỗi nha, Mavin. Tớ... không cố ý đâu."

"Tớ biết. Không sao đâu Lucy... chỉ cần sau này cẩn thận hơn là được."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, nhưng lần này lại dễ chịu hơn rất nhiều.
Lucy mỉm cười hẳn, đứng dậy, chìa bàn tay nhỏ về phía cậu.

"Vậy... làm hòa nhé?"

Mavin nhìn bàn tay ấy, khẽ nắm lấy.

Mavin và Lucy vẫn đứng trên bậc thềm, tay trong tay, thì từ phía cửa bếp, một giọng quen thuộc vang lên.

"Xem ra... hai đứa đã làm hòa rồi nhỉ."

Cả hai giật mình quay lại. Nami đang khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi cong lên.

Ánh mắt cô liếc sang Sanji người từ nãy giờ vẫn đứng sau, âm thầm quan sát rồi khẽ mỉm cười.

"Anh dạy Mavin thế này tốt lắm. Mong sau này Misa lớn lên... anh cũng làm được như vậy."

Sanji gãi đầu, cười trừ.
"Ờ... chuyện đó thì..."

Anh nghiêng người, hạ giọng đầy bí mật.

"Em biết mà... với công chúa nhỏ của anh, anh không thể làm thế được đâu."

Nami nhướng mày, ánh mắt nửa như trách móc, nửa như đã đoán trước câu trả lời.

Lucy và Mavin nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Tiếng cười lan khắp sân sau, cuốn theo cả hơi gió biển đêm khép lại một ngày dài bằng sự bình yên của một gia đình nhỏ, với những tình cảm tưởng chừng vụn vặt nhưng vô cùng quý giá.

*Không biết ai ngày xưa đã từng nói "Nếu cô gái nào đó quá ngu ngốc ông cứ thẳng chân mà đá thôi" :v cơ mà thật sự phải cảm ơn Zeff vì đã dạy anh tôi lý tưởng sống này*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com