Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dậy con của Zoro

Ánh nắng chiều muộn đổ dài trên nền đá của giảng đường kiếm, nơi những thanh kiếm xếp ngay ngắn trên giá, âm thanh vang vọng thường ngày đã im bặt.

Buổi huấn luyện kết thúc từ lâu. Học viên đã rời đi hết. Chỉ còn Zoro người kiếm sĩ trầm lặng đang ngồi một mình nơi bậc thềm quen thuộc, tay cầm bình rượu, ánh mắt xa xăm.

Tấm áo khoác cũ của anh vắt hờ lên vai, mái tóc xanh rối bời đẫm mồ hôi nhưng thần thái vẫn ung dung.

Từ xa, Robin cùng Rota bước đến.

Rota, vốn ít nói như Zoro, chỉ khẽ gật đầu, rồi cất giọng.

"Chào cha."

Zoro không ngẩng lên, nhưng ánh mắt dịch chuyển, giọng trầm và ngắn gọn như mọi khi.

"Chào con."

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Zoro đặt bình rượu xuống cạnh mình, không nhìn thẳng và cất tiếng hỏi.

"Nghe nói hôm nay... con với đám nhóc kia đã ra khơi hả."

Rota gật đầu.

"Vâng ạ. Mọi chuyện đúng là như vậy."

Zoro vẫn không quay hẳn sang, ánh mắt dõi xa về hướng mặt trời sắp lặn.

"Vậy... con muốn kể cho ta nghe về những gì con đã học được trong chuyến đi đó không?"

Cậu bé khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt có chút tự hào, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh đặc trưng.

"Con đã dùng chiêu kiếm để hạ một con lợn rừng to. Nó rất khỏe... nhưng con tìm được điểm yếu."

Zoro lúc này mới quay mặt lại. Anh không nở nụ cười rõ ràng, nhưng trong ánh mắt có một tia sáng tự hào thứ cảm xúc hiếm hoi mà anh thể hiện.

"Vậy à..."
"Ngồi xuống đây."

Anh vỗ nhẹ xuống tảng đá bên cạnh.

"Kể cho ta nghe... con đã hạ nó thế nào."

Rota ngồi xuống cạnh cha. Không hề ngần ngại. Không có cảm giác sợ sệt.
Cậu bắt đầu kể, bằng giọng bình thản như chính cách cha mình vẫn kể chuyện.

"Lúc con phát hiện nó lao ra từ rừng, con chờ thời điểm con bạn con làm nó lảo đảo. Rồi con dùng kiếm gỗ, tấn công đúng vào sườn nơi con nghĩ là điểm yếu..."

"Con không chắc sẽ hạ được. Nhưng khi đánh trúng, nó khụy xuống thật. Lúc đó, con cảm thấy..."

Zoro lắng nghe, không ngắt lời. Nhưng bàn tay cầm chuôi kiếm đã siết chặt hơn một chút như chia sẻ cảm xúc chiến đấu thầm lặng với con trai mình.

Gần đó, Robin đang phơi chiếc áo khoác ướt của Rota lên giá gỗ.
Cô ngoái đầu nhìn hai cha con, ánh mắt dịu dàng.

Một người đàn ông ít nói. Một cậu bé trầm lặng.
Nhưng giữa họ là một sợi dây kết nối rất rõ ràng không cần lời lẽ ồn ào, không cần ôm ấp.
Chỉ cần... một buổi chiều, một câu chuyện nhỏ, và sự hiện diện bên nhau.

Robin khẽ mỉm cười.

"Đây chính là điều tuyệt vời nhất."

Mặt trời lặn sau đường chân trời. Gió mát thổi qua giảng đường yên tĩnh. Nhưng trong lòng hai cha con kiếm sĩ... là một ngày đầy tự hào vừa trôi qua.

*Nhà này là ít ồn ào nhất nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com