Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Sanji "dạy" Misa 1

*Chap này đáng yêu lắm, ảnh chuẩn Daddy's girl*

Chiều muộn, căn phòng nhỏ gác trên trong All Blue ngập ánh nắng vàng nhạt.

Nami đang ngồi tựa vào ghế, ôm Misa trong lòng. Cô bé chưa đầy một tuổi, mắt long lanh, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu vào áo mẹ, miệng chúm chím mút mải mê.

Nami khẽ vuốt mái tóc tơ vàng mềm mại của con gái, mỉm cười.

"Con gái nhỏ của mẹ...thật đáng yêu thể nào ba con yêu con như th..."

Nhưng cô chưa kịp dứt câu thì. Bỗng.

"Á!"

Nami giật nhẹ, nhăn mặt.

Misa... vừa cắn. Tuy lực không mạnh, nhưng đủ để khiến Nami hít một hơi. Cô bé thì lại ngẩng lên, đôi môi dính chút sữa, mắt long lanh như chẳng hiểu gì, thậm chí còn khúc khích một tiếng... như thể vừa khám phá ra trò chơi mới.

"Không được cắn, Misa." Nami nghiêm giọng, đặt con ra khỏi vòng tay. Kéo áo xuống.

Misa tròn xoe mắt, rồi mếu.

"Không. Mẹ nói là không." Giọng Nami dứt khoát.

"Không. Hôm nay tạm dừng mẹ phải phạt con."

Cô bé hiểu... theo cách của trẻ con mẹ không cho ăn nữa. Và thế là..

Đôi môi nhỏ cong xuống thêm, hai má ửng hồng. Nước mắt lăn qua khe mi, tiếng "hức... hức..." nhanh chóng hóa thành "oe... oe..." vang khắp phòng.

Sanji vừa đi ngang, nghe tiếng khóc liền xuất hiện như... một hiệp sĩ.

"Công chúa của ba! Misa-chan ai dám làm con khóc thế này?!"

"Là em đấy thì sao nào?" Nami đáp gọn, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.

Sanji bất chợt rén ngang.

"Con cắn, nên em phạt. Phải không cho bú nữa mới nhớ được."

Sanji sững lại một giây, rồi cúi xuống bế Misa lên, vừa dỗ vừa lắc đầu.

"Không sao đâu, công chúa. Ba đây rồi. Ba sẽ bù cho con tất cả tình thương mà mẹ vừa... tạm giữ nha con gái"

Ánh mắt anh long lanh như sắp... nộp đơn xin giảm án thay con.

"Nami..." anh nhìn vợ, giọng năn nỉ.

"Sanji." Nami gằn giọng cảnh cáo.

"Anh đừng chiều quá mức. Con phải học rằng cắn là sai."

Sanji quay lưng... giả như không nghe, vừa ôm Misa vừa thì thầm.

"Ba sẽ đưa công chúa đi hóng gió nhé. Ở đây... mẹ đang giận con đó."

Bãi biển tối hôm đó

Trăng non treo lơ lửng, ánh sáng dịu trải trên mặt nước. Sóng vỗ nhẹ, mùi muối biển thoang thoảng.

Sanji bế Misa đi dọc bãi cát, vừa bước vừa đung đưa nhịp nhàng. Cô bé vẫn còn nức nở, thỉnh thoảng ngừng để... bập bập môi như tìm lại "bữa ăn bị cắt ngang".

Sanji khẽ vỗ lưng con, giọng thủ thỉ

"Ba hiểu mà... nhưng con gái ơi, lần sau đừng cắn nha. Mẹ có thể 'cắt nguồn' thật đó. Ba thì... ba chịu đói được, nhưng còn con thì không. Và con đừng cắn mẹ nha, nếu mẹ con đau, ba xót lắm~"

Misa dụi mặt vào cổ ba, tiếng khóc dần nhỏ lại. Bàn tay bé xíu bấu vào tạp dề, hơi thở đều dần.

Sanji nhìn gương mặt đang ngủ ngoan, khẽ mỉm cười.

"Dù con có cắn ba trăm lần... ba vẫn sẽ bế con đi hết bãi biển này."

Xa xa, ở cửa sổ phòng, Nami đứng khoanh tay nhìn ra. Ánh mắt cô dịu lại khi thấy Sanji kiên nhẫn ôm con, nhưng khóe môi vẫn mím như nhắc mình.

"Ngày mai... vẫn phải dạy con không được cắn."

Còn đêm nay... Nami để mặc cho "ông bố công chúa" rong ruổi cùng Misa dưới ánh trăng, như thể thế giới này chỉ còn riêng hai người họ.

Sau một hồi rong ruổi dọc bãi biển dưới trăng, Sanji trở về. Trên tay anh, Misa vẫn còn hơi nấc nấc, đôi mi cong ươn ướt, chưa kịp khô hẳn.

Vừa bước vào cửa, Sanji đã nhìn Nami bằng ánh mắt long lanh nhất vũ trụ.

"Vợ yêu à... xin em tha thứ cho con bé nha..."

Sanji cúi xuống khẽ thì thầm, vừa nắm tay Nami. "Anh biết em vất vả lắm rồi... nhưng vì công chúa và... vì trái tim của anh nữa, được không?"

Nami liếc nhìn hai ba con một người thì mặt tội nghiệp, một người thì... mặt còn tội nghiệp hơn.

Cô đã hơi mềm lòng, nhưng vẫn giữ giọng lạnh tanh.

"Không. Anh cho con bé uống sữa ngoài đi."

Sanji cúi xuống thì thầm với Misa.
"Nghe chưa Misa-chan... Mẹ bảo uống sữa ngoài kìa..."

Misa bập môi, khẽ quay đầu tránh, như thể vừa nghe điều gì xúc phạm phẩm giá của con bé.

Sanji ngẩng lên, ánh mắt càng long lanh hơn, giọng gần như nức nở.

"Nhưng mà... con bé không chịu đâu, Nami à..."

"Sanji." Nami khoanh tay, nửa cau mày nửa buồn cười. "Anh làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt cún con đó nữa."

"Em yêu... Làm ơn đi..." Sanji đặt Misa vào lòng Nami, như thể trao báu vật.

"Chỉ lần này thôi, vì công chúa... và vì trái tim tội nghiệp của ba công chúa..."

Nami thở hắt ra, lắc đầu.
"Anh chiều nó kiểu này thì... sau này anh tự chịu nhé."

Nhưng cuối cùng, cô vẫn vòng tay đón Misa.

Ngay lập tức, Misa ngừng nấc, vùi mặt vào ngực mẹ, đôi bàn tay nhỏ níu chặt áo ngậm lấy như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Một lần thôi đấy, em sẽ tính đến chuyện phải cai sữa cho con sớm" Nami thở dài.

Sanji đứng bên, thở phào nhẹ nhõm như vừa giành chiến thắng trong một trận chiến khốc liệt.

"Cảm ơn em yêu... Em là nữ hoàng tuyệt vời nhất..."

Nami liếc anh một cái. "Anh chỉ nói thế khi cần cứu công chúa của anh thôi."

Sanji cười trừ. "Kể cả vậy thì anh vẫn luôn muốn nói điều đó mà"

Sáng hôm sau kế hoạch được thực hiện,
Nami đặt Misa lên ghế ăn dặm, đưa bình sữa ấm đến môi cô bé.

"Con gái, hôm nay tập bú bình nhé."

Misa nhìn bình sữa, rồi... quay mặt đi.
Nami kiên nhẫn đưa lại. Cô bé liếc sang, bặm môi, rồi bất ngờ hất tay.
Bàn tay nhỏ xíu hất mạnh, bình sữa rơi xuống, sữa tràn trắng nền gạch.

Nami giữ cổ tay con, gõ nhẹ.
"Không được hất, Misa."

Cô bé bĩu môi, mắt long lanh.
Nhưng vừa nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, Misa lập tức đổi "chiến thuật" oe... oe... khóc toáng lên, tay đưa về phía ba.

Sanji bước vào, nhìn cảnh đó liền dịu giọng.

"Vợ yêu à... đừng đánh con bé nha em. Con còn bé xíu mà..."

Nami khoanh tay, hất cằm về phía sàn.

"Anh không biết nó ranh ma thế nào đâu. Vừa thấy anh về là khóc ăn vạ đấy. Anh phải dạy con bé biết quý trọng đồ ăn chứ, anh là người ghét phí phạm đồ ăn nhất mà"

Sanji liếc xuống, sữa loang khắp nền. Anh khựng nửa giây.

Sanji bế Misa lên, cô bé ngay lập tức ngừng khóc, dụi mặt vào ngực ba như thể chưa từng gây ra tội gì.

"Thôi mà... không sao đâu em. Anh dọn cái này ngay, được chứ? Giờ em tha cho công chúa nha~Em đừng bắt cai sớm, tội nghiệp con bé."

Nami lườm, quay lưng bỏ về phòng, tiếng cửa cạch như dấu chấm hết cho cuộc tranh luận.

Sau khi lau sạch sàn bếp và rửa tay, Sanji lặng lẽ bước vào phòng. Nami đang nằm nghiêng, quay mặt vào góc tường.

Anh nhẹ nhàng vòng tay định ôm từ phía sau... nhưng Nami lập tức đẩy ra.

"Sanji... tốt nhất là về với người anh yêu đi. Đừng chạm vào em."

Sanji khựng lại, rồi ngồi xuống mép giường.

"Đừng nói thế, Nami. Anh rất yêu Misa-chan vì con bé là từ em mà ra, đúng không?"

Ánh mắt anh kiên định. "Anh yêu em nhất trên đời. Và anh yêu tất cả những gì thuộc về em nữa. Nên... đừng giận anh nữa nha."

Nami quay lại, khóe môi cong lên, cười nhẹ.

"Anh sến quá đó..."

Sanji liền tranh thủ, ngồi sát hơn. "Nhưng... năn nỉ em, đừng bắt con cai sữa nha."

Nami nheo mắt. "Ra là ý định của anh là vậy hả?"

Sanji vội vàng lắc đầu, hai tay giơ lên như thề thốt.

"Không phải đâu, vợ yêu! Anh thật lòng mà!"

Nami bật cười khẽ, lắc đầu, nhưng ánh mắt đã dịu lại.

Sanji thở phào, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô biết rằng mình vừa "thoát" một cơn giận... ít nhất là tạm thời.

Nắng sớm lùa qua khung cửa, trải một lớp vàng ấm khắp gian bếp. Từ lò nướng, mùi bánh mới thơm ngọt lan ra khắp nhà.

Sanji đứng bên bếp tráng trứng, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng liếc về phía Misa đang ngồi chơi.

Hôm nay là "ngày phán quyết" liệu công chúa nhỏ của anh có được quay lại "đặc quyền riêng" với mẹ hay không.

Cửa phòng mở ra. Nami bước ra với mái tóc xõa nhẹ, tay cầm một bình sữa.
Sanji lập tức nở nụ cười tươi.

"Vợ yêu... sáng nay đẹp như nữ thần vậy~"

Không đáp, Nami đi thẳng đến nơi Misa đang chơi cùng Mavin. Cô ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng.

"Misa, hôm nay mẹ cho con bú lại... nhưng"cô ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt con"chỉ khi con ngoan và không cắn nữa."

Đứng bên cạnh, Sanji nghe mà mắt sáng rỡ như vừa nghe tin trúng số.

"Vợ ơi, em thật tuyệt vời! Cảm ơn em"

Nami nghiêng đầu, cắt ngang.
"Để rõ với nhau nhé, chuyện này không phải vì anh năn nỉ. Là vì con gái mẹ hứa sẽ ngoan. Đúng không nào, Misa?"

Misa nhìn sang ba, rồi lại nhìn mẹ, khẽ gật đầu cười toe.

Sanji nháy mắt thì thầm với con.
"Công chúa, con vừa cứu trái tim ba đó...Misa-chan"

Nami liếc qua, giọng cảnh báo.
"Nếu anh còn nói thêm câu sến nào nữa, em sẽ đổi ý ngay đấy!"

Sanji lập tức im bặt, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Trong lòng anh, chiến thắng hôm nay thuộc về Misa.

Nhìn hai ba con, Nami bất giác mỉm cười. Anh ấy chiều con đến mức khiến cô phát cáu... nhưng cũng chính vì vậy mà cô thấy lòng mình mềm lại, ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com