Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc ghé thăm bất ngờ

Cùng lúc đó, Nami vội đẩy Sanji ra, mặt đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ.

"Trời sáng rồi đó, dậy thôi anh!"

BỐP!

Theo quán tính Sanji đầu đập vào thành giường một cú rõ đau. Anh ngồi dậy, ôm đầu, rên rỉ.

"Luffy chết tiệtttt... Cậu ta toàn phá đám mình lúc quan trọng thôi mà..."

Dưới sảnh, ba người "khách đặc biệt" đã mở cửa bước vào, không cần gõ, không cần xin phép.

Luichi nhảy chân sáo như đang tấn công nhà hàng, Lucy thì cầm theo chiếc nỏ. Luffy đã nhảy thẳng lên ghế, tay giơ cao.

"Sanji ơiiii~ CHO TỚ 5 ĐĨA THỊT BÒ LOI CHOI GÌ ĐÓ NHÉEEEE~!!!"

Tiếng ồn ào dưới sảnh chưa dứt thì Sanji đã xuất hiện trên cầu thang.

Anh vẫn ôm đầu, nơi vừa bị đập vào đầu giường, miệng lẩm bẩm như người bị phá hỏng cả thế giới riêng.

"ĐỒ NGÔC ĐÓ LÀ MÓN STEAK AU POIVRE, CÓ THẾ THÔI MÀ KHÔNG NHỚ" Sanji hét lên. Rồi nhận ra Misa vẫn đang ngủ anh liền dịu giọng lại.

"Luffy ngốc nghếch... Cậu biết hôm nay là ngày nghỉ của tôi không hả...?"

Anh cau mày nhìn Luffy người đang ngồi chễm chệ trên ghế, tay vẫy vẫy như gọi phục vụ, mặt tỉnh bơ.

"Thôi mà, tớ đói lắm rồi...~"
Luffy cười toe, như thể vừa làm điều tốt lành lắm.

Sanji nhăn mặt, định lên giọng mắng một trận cho hả thì...

Hai "tên nhóc phá đám" Luichi và Lucy đã nhào tới ôm chặt lấy chân anh.

"Chú ơiiii~ Bọn con đói lắm... Thèm đồ ăn chú nấu lắm luôn á!"

"Mẹ con đã thuê rất nhiều đầu bếp từ khắp nơi về đảo Amazon Lily cho tụi con và ba con ăn thử... nhưng..."

"...Không có món nào ngon bằng món chú nấu cả!"

Cặp mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc, nhìn anh như thể nếu anh từ chối thì cả thế giới sụp đổ.

Sanji đứng hình.

Cục u trên đầu vẫn còn đau, Luffy vẫn đang ngồi rung chân gọi món, nhưng... trái tim của một đầu bếp thì không thể chịu đựng nổi ánh mắt của hai đứa trẻ quá sức dễ thương này.

"Haaah... Mấy đứa nhóc này... Thật biết cách làm người lớn mềm lòng mà..."

Anh cúi xuống, khẽ xoa đầu Luichi và Lucy, giọng dịu lại.

"Được rồi, đợi một chút nhé. Chú sẽ làm ngay đây."

Nói rồi, Sanji quay người đi về phía bếp. Cái lưng vẫn hơi khom vì đau đầu, nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên, đầy ấm áp.

Trong góc phòng, Luffy vẫn toe toét cười.

"Shishishi~ Tớ biết mà. Sanji không bao giờ từ chối khi người khác đói bụng đâu."

Từ cầu thang tầng trên, Nami xuất hiện, trên tay đang bế Misa, vừa khẽ vỗ nhẹ lưng vừa cho con bú.

Dù ánh sáng sớm chưa chiếu thẳng vào, dáng vẻ của Nami vẫn khiến mọi người dưới sảnh khựng lại một nhịp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, như một người đầy uy quyền giữa biển cả.

Luffy giơ tay vẫy, mặt tươi rói.

"Yo, Nami! Cậu khỏe chứ?"

Nami mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Rất khỏe."

Nhưng khi bước đến gần bàn, nét mặt cô bỗng tối sầm lại.

Nami bế Misa bằng một tay, tay còn lại chống hông, nhìn thẳng vào Luffy với ánh mắt sát thương cực đại.

"Này, tôi nhắc cho cậu nhớ... Khoản nợ cho tiền ăn của cậu tính đến nay là 200 triệu Beli rồi đó, Luffy."

"Cậu tính khi nào mới trả hả?"

"Nhà hàng này không phải tổ chức từ thiện đâu!"

Luffy vẫn cười, gãi đầu.

"Shishishi~ thôi mà chúng ta là đồng đội mà..."

Sanji, từ trong bếp, hét vọng ra.

"Cô ấy nói đúng đấy tên ngốc! Nếu không có Nami-san tính sổ, tôi đã cho cậu rửa bát cả đời rồi!"

Trong khi đó, Misa vừa bú xong, chớp đôi mắt to tròn nhìn mọi người... rồi đột nhiên nhăn mặt khóc ré lên như thể biết rằng ba mình sắp bị mẹ phạt.

"Mới sớm ra mà ồn thật đó..."

Rota dụi mắt, tay cầm một thanh kiếm gỗ, bước xuống cầu thang một cách chậm rãi.

Sáng nào cậu cũng bắt đầu ngày mới bằng việc luyện tập, đúng như thói quen mà ba cậu Zoro đã rèn giũa.

Dưới sảnh, âm thanh ăn uống, tranh cãi, càu nhàu vang vọng. Rota chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Luffy trông thấy cậu bé tóc xanh đi xuống, liền vội đánh trống lảng.

"A, Rota! Ba cháu... Dạo sao rồi?"

Rota đứng lại, gương mặt không biểu cảm.

"Dạo này, chú bận nên chưa qua." Luffy cười nói.

"Vẫn vậy thôi. Ba mẹ cháu lúc nào cũng bận mà."

Rồi cậu tiếp tục bước ra cửa, không bình luận thêm.

Bên ngoài hiên, Mavin đang ngồi ngay ngắn trên ghế dài, mắt chăm chú vào quyển sách dày cộp trên tay.

Cách đó vài bước, Lucy đang cẩn thận lau chùi cây nỏ của mình, kiểm tra từng mũi tên như một chiến binh chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Luichi thì...
Đang cùng ba Luffy ngấu nghiến thịt với tốc độ khiến người thường chỉ nhìn thôi cũng nghẹn.

"Ngon quá ba ơi!!"
"Chú Sanji đúng là đệ nhất đầu bếp luôn á!!"

Trong sảnh, Nami thở dài, tay vẫn đỡ lấy Misa đang ngủ gục trên vai.

"Được rồi, cho cậu nợ tiếp đấy, Luffy..."

Cô liếc mắt ra phía những đứa nhỏ.

"...chỉ là vì hai đứa nhóc nhà cậu quá đáng yêu thôi."

Nhưng ngay sau đó, Nami quay mặt đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Dù sao thì... Boa Hancock cũng rất nhiều tiền mà."

"Số nợ này cứ thế... lãi gấp 100 lần cũng không sao cả."

Luffy ngừng nhai, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Sanji thì trong bếp liếc vợ mồ hôi cũng túa ra liên hồi.

"Thì ra... Ý định của em là như vậy..."
"Thật... đáng sợ quá, Nami..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com