Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc ở hòn đảo

Con thuyền nhỏ bắt đầu rời bến trong sự háo hức của cả nhóm.

Gió biển mơn man thổi qua tóc, sóng vỗ nhẹ nhàng dưới mạn thuyền. Bầu trời xanh trong vắt, mặt nước lấp lánh dưới nắng sớm.

Không có gì nguy hiểm. Không có ai la mắng. Không còn tiếng người lớn.

Luichi nằm phè trên boong, tay gác đầu, miệng gặm nốt miếng thịt còn sót lại.

"Ra là... làm hải tặc cũng khá thú vị đấy chứ~~, chiếc tàu này cũng khá là ổn nữa"

Lucy đang chỉnh lại dây cung cho cây nỏ, gật gù đồng tình.

"Đương nhiên rồi là do em thiết kế mà"
Lucy phổng mũi.

Rota thì ngồi gác kiếm, mắt nhắm hờ, cảm nhận gió.

Mavin thì vẫn ôm bé Misa lúc này đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh trai ánh mắt cậu dõi ra biển, nhưng không có vẻ lơ đãng chút nào. Hình như cậu cảm nhận có chút gì đó lạ thì phải.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại.

Gió đổi chiều.

Một luồng gió lạnh lướt qua, mặt nước bắt đầu gợn sóng mạnh.

"Ơ... cái gì vậy?" Luichi bật dậy, trợn mắt.

Trong nháy mắt, một cơn bão xuất hiện, không ai kịp hiểu điều gì xảy ra.

Gió rít từng đợt, sóng đánh mạnh vào thân thuyền, khiến nó nghiêng ngả dữ dội.

"TRỜI ƠI! SAO LẠI THẾ NÀY?!?" Lucy hét lên, bám chặt vào dây buồm.

Rota thì lập tức rút kiếm gỗ, dù chẳng biết phải làm gì với nó.

Cả nhóm bắt đầu hoảng loạn.

Trong khi mọi thứ đang rối tung, chỉ có Mavin là vẫn giữ được bình tĩnh tuyệt đối.

Dù đang bế em bé trên tay, giọng cậu vẫn rõ ràng và chắc chắn.

"Nhanh! Đưa buồm sang trái! Tránh hướng bão!"

"Rota, giữ tay lái! Lucy, buộc dây lại! Luichi, ngồi xuống và giữ thăng bằng!"

Mọi người nghe theo ngay lập tức, không ai thắc mắc hay phản đối. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Mavin như một thuyền trưởng thật sự.

Con thuyền nhỏ lạng tránh cơn gió lớn, nghiêng sang trái theo đúng chỉ dẫn.

Mavin vừa giữ chặt bé Misa, vừa dõi mắt theo sóng, không rời tay khỏi cột buồm phụ.

Sau một lúc vùng vẫy trong mưa gió...

Cơn bão lặng dần, mây tan, ánh sáng bắt đầu rọi xuống lại từ khe trời.

Cả nhóm thở hổn hển, quần áo ướt đẫm, tóc rối tung.

Lucy nhìn quanh, cố lau nước mưa khỏi mắt.

"Mọi người ổn chứ?"

"Ổn... nhưng mà..." Luichi nhìn ra phía trước

"Chúng ta... bị trôi đến một nơi nào đó rồi..."

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn.

Phía trước họ một hòn đảo lạ hiện ra.

Không ai biết đó là đâu.

Không có tên.

Không có dấu hiệu nào quen thuộc.

Chỉ là một bãi cát hoang vu, rừng cây xanh rậm, và những bí ẩn đang chờ đợi...

Cơn bão cuối cùng cũng qua đi, để lại cả con thuyền lẫn đám nhóc ướt như chuột lột.

Con thuyền cập bờ một cách thô bạo, húc mạnh vào cát trắng, vùi một nửa mũi thuyền vào bãi biển hoang sơ như chưa từng có dấu chân người.

Cả nhóm nằm rạp xuống bãi biển, mệt mỏi, quần áo ướt sũng, thở không ra hơi.

"May quá... tụi mình chưa chết..." Lucy thều thào.

"Thật nguy hiểm..." Rota gật đầu, ánh mắt vẫn dõi ra biển, như đang canh chừng cơn bão quay lại.

Luichi lăn một vòng trên cát, ngửa mặt lên trời rồi quay sang Mavin, nở nụ cười toe toét.

"Giỏi thật đó, Mavin! Cậu sẽ là hoa tiêu kiêm nhà khoa học của nhóm tụi mình luôn nha!"

Mavin ngồi dậy, thở dài, vỗ trán.

"Thật là... Tớ chưa từng đồng ý đâu đấy..."

Cả đám im lặng vài giây, rồi ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về khu rừng phía trước. Xa xa, hòn đảo hiện ra không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng chim hoang dã và tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại.

Mavin đứng dậy trước, tay vẫn bế Misa giờ đã tỉnh dậy, mắt chớp chớp nhìn quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Giờ thì... rắc rối to rồi đó."

"Chúng ta bị lạc thật rồi."

"Không có Den Den Mushi... không thể liên lạc..."

"Giờ phải làm gì đây...?"

Cả nhóm nhỏ đứng thành một vòng tròn, im lặng trong khoảnh khắc. Lần đầu tiên trong buổi "phiêu lưu" này, sự nghiêm túc bắt đầu lộ rõ.

Không còn chỉ là trò chơi nữa.

Chúng đã thật sự... ra khơi.

Và giờ thì không thể quay lại dễ dàng được.

Trong khi trên hòn đảo lạ, bọn trẻ đang ngơ ngác đối mặt với thử thách đầu tiên của "cuộc phiêu lưu đời mình", thì ở nhà hàng All Blue...

Luffy vẫn đang mải mê ăn.

Không một dấu hiệu lo lắng, không một chút nghi ngờ vẫn là những tiếng cười "Shishishi" nhai thịt vui vẻ, và cái bụng tròn ủng vì no.

Nami bước xuống, ánh mắt hơi hoảng hốt. Cô nhìn quanh. Không gian quá im ắng thật đáng ngờ.

"Khoan... Sao tụi nhỏ vẫn chưa quay lại?"

Cô chạy ra ngoài, tìm quanh các phòng, lan can, cầu ván... và rồi nhận ra điều gì đó bất thường.

Một khoảng cầu ván gần bờ biển trống trơn những mảnh gỗ thừa, dây thừng, vải buồm...

"Không thể nào..." Nami giật mình "Hình như tụi nhỏ... đã đóng thuyền và tự ra khơi rồi?!?"

Cô vội vã chạy ngược lên nhà hàng, thở gấp khi bước vào phòng ăn.

"LUFFY! SANJI! CÓ CHUYỆN TO RỒI!!"

Tưởng sẽ có cảnh hốt hoảng, bỏ chạy, khóc lóc... Nhưng không.

Luffy chỉ ngẩng lên một chút, miệng vẫn đầy thịt, gật gù.

"Chà... Tụi nhóc ngầu thật! Thế mà không rủ tớ..."

Nói rồi... vô tư ăn tiếp.

Nami đứng hình.

"CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!?"

Luffy lau miệng, cười toe.

"Cậu biết mà... Hồi nhỏ tớ từng bị ông nội thả vào rừng với lũ gấu, rồi buộc vào bóng bay thả xuống vực còn gì... nhưng tớ có làm sao đâu?!"

"Không sao đâu, em yêu. Tụi nhỏ ổn cả thôi. Tụi nó rất mạnh mẽ mà."

Nami nổi đoá.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI BÌNH TĨNH QUÁ VẬY?!?"

Sanji vẫn ngồi bình thản, nhấp một ngụm trà.

"Em à, bọn nhỏ thông minh lắm. Anh tin Luichi, Rota và Mavin sẽ ổn thôi"

"Phải không Luffy" Sanji quay sang đập vai Luffy vừa cười vừa nói.

"Phải phải, Nami khỏi lo đi, Shihihi~ bọn nhỏ sẽ giải quyết được thôi, như ba bọn tớ ngày xưa ấy" Luffy nói tay vẫn lia lịa với các món ăn.

Sanji gật đầu "Dù sao thì cái tên số ba ấy vẫn kém cỏi hơn tôi" Sanji cười cợt.

Nami khoanh tay, mắt híp lại nhìn sang Sanji đang cười nói với Luffy.

"Chà... anh tin thằng bé? Tốt thôi."

Cô ngừng một nhịp, rồi giáng đòn quyết định.

"Nhưng... con gái yêu của anh thì đang được tụi nhỏ dắt theo đó."

Loảng xoảng!

Sanji đánh rơi tách trà xuống sàn, mắt trợn trừng, mặt tái nhợt, cả người hóa đá.

"M-M-MISA-CHAN... CÔN... CÔNG CHÚA YÊU CỦA BAAAAA!!!"

Ngay lập tức, anh nhào tới bóp cổ Luffy giật giật, lắc lắc, mắt đỏ nổi gân máu.

"TẠI SAO!?!? TẠI SAO CẬU KHÔNG TRÔNG CHÚNG HẢ!?!?"

"MISA CỦA TÔI!! CÔNG CHÚA CỦA TÔI!!"

Luffy vẫn cười toe, tay gãi đầu.

"Shishishi~ tớ tưởng bọn nhóc chỉ đi dạo thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com