Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao ba lại ước mơ làm hải tặc?

Trên đảo Amazon Lily, vùng đất từng được biết đến là nơi chỉ dành cho phụ nữ, nay đã có thêm hai ngoại lệ đặc biệt và hòn đảo buộc phải "thay đổi luật ngầm" chỉ để phù hợp với sự có mặt của họ.

Đầu tiên là Monkey D. Luffy Vua Hải Tặc, người đàn ông đầu tiên và duy nhất không những được chào đón trên đảo, mà còn chiếm trọn trái tim của Nữ Hoàng Boa Hancock.

Người còn lại chính là Monkey D. Luichi cậu con trai tinh nghịch và bốc đồng của họ. Cậu bé giống Luffy đến kỳ lạ ăn khỏe, hành động nhanh hơn suy nghĩ và luôn khiến mọi người trên đảo phải chạy theo... dọn hậu quả.

Cậu bé nghịch ngợm, háu ăn và thẳng thắn đến mức khiến các chiến binh Kuja nhiều phen dở khóc dở cười. Không ai biết đảo Amazon Lily có từ bao giờ, nhưng chắc chắn chưa ai từng thấy có một thằng nhóc 3 tuổi leo lên tượng đá của các cựu Nữ Hoàng... để cắm cờ băng hải tặc "tự chế".

Trưởng lão Nyon đã từng nói thật kỳ lạ, trước giờ đảo này khi phụ nữ đi ra ngoài trở về với cái thai trong bụng thường thì sẽ là bé gái nên thằng nhóc này giống như một phép màu phá vỡ mọi nguyên tắc trên đảo vậy!

Và không chỉ có vậy còn có Monkey D. Lucy, cô con gái sinh đôi của họ. Cô bé xinh đẹp ấy có đôi mắt xanh như biển và mái tóc đen mượt như mẹ, nhưng cái cách cô bé cười, cách Lucy "đưa ra ý tưởng siêu kỳ lạ" và lẻn vào kho vũ khí của Kuja để "nghiên cứu cách bắn cung" thì đúng là bản sao nữ của Luffy.

Thông minh, hồn nhiên, lanh lợi và không ít lần nghịch hơn cả anh trai mình.

Một ngày nọ, trong đại sảnh cung điện Kuja, bữa trưa diễn ra như một... chiến trường nhỏ.

Luffy và Luichi đang cùng nhau thi xem ai ăn hết đống thịt nướng cao như núi trước. Miệng gặm, tay gắp, mắt sáng rỡ chẳng ai nhường ai miếng nào.

"Ăn từ từ thôi anh yêu, còn nhiều lắm." Boa Hancock dịu dàng nói, tay vẫn không ngừng gắp thêm đồ ăn cho chồng.

Cô liếc nhẹ sang nhóm nữ binh Kuja đang chết lặng vì cảnh tượng hỗn loạn trên bàn ăn như mọi lần.

"Còn đứng đó làm gì? Mau mang thêm đồ ăn cho chồng ta và con trai ta đi!"

"Dạ, thưa Nữ Hoàng!" Cả nhóm răm rắp làm theo, như vừa nhận lệnh chiến đấu. Mồ hôi ai nấy đều túa ra.

Giữa lúc bữa ăn đang náo loạn, Luichi đột nhiên đặt đũa xuống, mặt nhăn nhó như vừa nghĩ ra điều gì đó quan trọng.

"Này ba! Tại sao ba lại thích làm hải tặc vậy?"

Luffy vừa gặm khúc xương vừa nhướn mày.

"Đúng đó ba!" Lucy từ đâu nhảy tới, tay cầm nửa ổ bánh mì, miệng nhồm nhoàm tay kia vẫn cầm chiếc nỏ nghiên cứu cách sử dụng.

"Hải tặc gì mà cứ bị chính quyền rượt hoài, đánh nhau hoài, ăn thì toàn phải tranh với người khác!"

Luffy khựng lại, rồi bật cười.

"Shishishi~ Ba làm hải tặc vì đó là cách ba được tự do!"

"Tự do?" hai đứa nhỏ đồng thanh, mắt long lanh.

Luffy đặt khúc xương xuống, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Tự do là khi con được làm điều con muốn, đi nơi con thích, bảo vệ người con thương... mà không ai có thể cản."

"Nhưng hơn hết ba cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi gặp được những người đồng đội tốt bụng luôn đồng hành sát cánh bên nhau, mà hơn nữa còn là vì.."

Cậu quay sang nhìn Hancock người giờ đang đỏ mặt và quay đi.

"Vì làm hải tặc, ba mới gặp được mẹ tụi con."

"Aaaaaa~~ Luffy!" Boa Hancock ôm mặt hét lên, lui mình vào trong góc.

"Anh thật sự quá lãng mạn rồi!!"

"Ơ? Sao mẹ con lại như vậy, ba chỉ nói sự thật mà?" Luffy gãi đầu, ngơ ngác.

Lucy lè lưỡi, rồi khúc khích cười.
"Thôi xong, mẹ chuẩn bị hóa đá nguyên cung điện rồi."

Luichi thì giơ tay lên hô lớn.

"Con quyết định rồi! Con sẽ lập băng hải tặc riêng, đi khắp thế giới và trở thành... Vua Hải Tặc thứ hai!!"

Luffy sặc miếng thịt.
Hancock thì giật mình hét lớn.

"Không ai được cướp danh hiệu đó khỏi ba Luffy của con cả!!!"

Luffy cười ngặt nghẽo, không giấu nổi sự tự hào trong ánh mắt.

Lucy lẩm bẩm. "Ảnh còn chưa nhớ nổi tên các hướng, làm Vua cái gì chứ..."

Và rồi cô bé liếc qua người ba nhìn có phần "hơi ngốc nghếch" của mình và thầm nghĩ. "À mình cũng không chắc lắm"

Chiều hôm đó, sau bữa trưa rộn ràng, cả nhà ngồi nghỉ dưới gốc cây lớn bên cung điện. Luichi gặm miếng thịt gà còn dở, ánh mắt trầm tư hiếm thấy.

"Ba..." cậu lên tiếng
"Con nghĩ lại rồi. Ông nội Garp của ba ngầu thật đó. Con cũng muốn làm hải quân. Con sẽ mạnh lên, rồi trở thành một hải quân vĩ đại!"

Luffy đang nằm lim dim, mở mắt ra, nở nụ cười thú vị.

"Ồ? Hải quân hả? Nghe hay đó."

"Ba không cản con sao? Tụi mình có thể thành đối thủ đó. Và con... chắc chắn sẽ mạnh hơn ba!"

"Shishishi~ Thách con đó!"

Luffy bật dậy, xoa mạnh đầu con trai.

"Ba không cản đâu. Ước mơ là của con. Ai cũng có quyền tự do theo đuổi điều mình tin mà."

"Con nghiêm túc đó nha."

"Ba cũng vậy." Luffy cười.
"Nghe con nói, ba lại nhớ tới một người tên là Kobe. Lúc ba mới ra khơi, cậu ấy là người đầu tiên ba gặp, mơ ước trở thành hải quân chính nghĩa. Và giờ thì mạnh lắm rồi."

"Vậy con sẽ mạnh hơn chú Kobe luôn!"

Luffy gật đầu, tay khoác vai con.

"Cứ thử đi. Nhưng nhớ dù làm hải quân hay hải tặc, con phải sống đúng với trái tim mình. Không phản bội bạn bè, không làm điều xấu. Mạnh là để bảo vệ người khác, không phải để chứng minh ai hơn ai."

Từ xa, Lucy đang treo người ngược từ cành cây, tay cầm chiếc cùng tên mới lấy được trong kho.

"Luichi mà trở thành hải quân thật, chắc con phải làm người giữ trật tự trong nhà quá..." cô bé lẩm bẩm, Lucy giả bộ suy nghĩ sâu xa, rồi nhảy xuống, chống nạnh, gương mặt đầy khí chất.

"Mẹ ơi, tới con rồi phải không?"

Hancock cười dịu dàng.
"Con muốn gì nào, Lucy?"

Lucy khoanh tay, nghịch nghịch chiếc cùng trên tay, rồi bất ngờ nghiêm túc.

"Con sẽ giống mẹ!"

Boa ngạc nhiên hỏi.

"Con cũng muốn kết hôn với Vua Hải Tặc à?"

"Không phải cái kiểu 'giống' đó!!" Lucy đỏ mặt đứng giậm chân.

"Con sẽ bảo vệ đảo Nữ Nhi này, giống mẹ và trưởng lão Nyon từng làm. Con không muốn nơi này phải sống trong sợ hãi nữa. Con muốn những người phụ nữ ở đây mạnh mẽ hơn, vui vẻ, và không ai dám ức hiếp!"

Hancock rưng rưng, Luffy thì cười toe.
"Shishishi~ Vậy là cả hai đứa đều ngầu. Y như ba!"

"Con vẫn ngầu hơn!" Luichi hét lên.

"Con sẽ đá anh ấy ra khỏi phòng!" Lucy đe, rồi cười khanh khách.

Luffy kéo cả hai đứa vào lòng, xoa đầu cả hai.

"Dù tụi con có đi đâu, chọn gì, làm gì... nhớ là tụi mình luôn là một gia đình."

Hancock nhẹ nhàng ôm lấy cả ba cha con, mỉm cười.

"Và mẹ luôn ở đây. Là hậu phương của cả ba người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com