Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn của Nami

"Thì có gì lạ đâu, đồ ngốc." Sanji nhún vai, cười khẽ trước phản ứng náo loạn của nhóm.

"Ai rồi cũng sẽ có gia đình riêng thôi mà. Kể cả các cậu cũng vậy."

"Vậy vợ cậu đâu?!" Luffy hỏi luôn, hai mắt sáng như đèn. Có lẽ cậu ta đang muốn nạp thêm đồng đội.

"Đúng đó! Cho tụi tớ gặp đi mà Sanji!" Chopper nhảy lên bàn.

Usopp tựa hẳn người về phía trước, ánh mắt sáng rỡ vẻ tò mò không thể giấu giếm.

"Có phải là người quen không? Tụi tôi có biết cô ấy không?"

Cả nhóm hào hứng như sắp mở quà Giáng sinh.

Chỉ có Nami là không nói gì. Cô im lặng, ngồi nghiêng về một phía, ánh mắt tối lại, miệng mím chặt.

Có điều gì đó bứt rứt trong lồng ngực. Một sự khó chịu mơ hồ, nhưng dai dẳng như cái gai nhỏ cắm dưới da. Nó không đủ lớn để làm đau cô, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác đau âm ỉ mà nó tạo nên.

Sanji cười nhẹ, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng đứa bé gái trong vòng tay.

"Cô ấy đã về làng... muốn về thăm nhà một thời gian."

"Vậy à..." Usopp đáp, giọng thất vọng. "Chán thật. Tôi còn định hỏi vài chuyện về ông bố Sanji phiên bản trưởng thành cơ."

Không khí thoáng lắng xuống một chút.

Rồi Nami lên tiếng. Giọng cô cố gắng bình tĩnh, đến mức gần như lạnh lẽo không một chút cảm xúc nào.

"Vậy... đứa bé này là con anh sao?"

Sanji quay sang nhìn cô.

Đôi mắt anh lặng lẽ, không bối rối, không xúc động. Chỉ là nụ cười hiền một nụ cười khiến người đối diện chẳng thể đọc được anh đang nghĩ gì.

"Phải. Đây là... công chúa của anh."

Anh khẽ nâng cô bé lên, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng chiều.

Cả nhóm "ooohhh~" lên một tiếng, vui vẻ và cảm động.

Chỉ có Nami... là khựng lại.

Không giống như Sanji của trước kia người sẽ đỏ mặt, luống cuống, hoặc cường điệu hóa mọi lời nói nếu được cô chú ý.

Anh của hiện tại quá điềm đạm. Quá... xa cách.

Nụ cười anh dành cho cô không còn là Sanji chỉ biết nhìn Nami với ánh mắt si mê nữa.

Và chính điều đó khiến lòng cô thắt lại.

Câu trả lời ấy như một mũi kim lạnh xuyên thẳng qua tim mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng tim cô lặng hẳn đi một nhịp. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi khoé cổ.

Giờ đây, cả nhóm mới thực sự có cơ hội nhìn kỹ đứa bé mà Sanji đang bế trên tay.

Cô bé chỉ chừng gần một tuổi, ngậm ti giả màu hồng nhạt, hai bên tóc buộc gọn gàng bằng dây ruy băng. Đôi má mũm mĩm, làn da trắng ngần như sữa, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn quanh với sự tò mò vô tội.

"Trời ơi... đáng yêu quá đi mất..." Chopper thì thầm ôm mặt lắc đầu.

"Con gái cậu á... dễ thương thật đó Sanji..." Usopp ngẩn người, mắt long lanh.

Robin thì ngẩn người không nói lên lời vì cô rất thích những điều đáng yêu như thế này.

"Cho tớ bế thử được không?" Luffy lập tức nhào tới, tay vươn ra với sự phấn khích cực độ.

BỐP!

Sanji không nói không rằng, dùng chân đạp thẳng vào tay Luffy trước khi cậu ta kịp chạm vào đứa bé.

"Đừng hòng!" anh cau mày, mặt lạnh như băng.

"Đôi tay bẩn vì ăn uống của cậu không được phép chạm vào con gái tôi."

Luffy gãi đầu, cười ngượng.
"Ờ thì... nhìn nó giống... nhìn con bé dễ thương quá..."

Mọi người cười ồ lên.

Tiếng cười, tiếng bát đũa, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn mọi thứ đều ấm áp, rộn rã.

Chỉ có Nami là lặng lẽ.

Dù món ăn trên bàn có ngon đến mấy, được chế biến tinh tế đến mấy... cô lại chẳng cảm nhận được vị gì cả.

Đũa cô dừng lại giữa không trung, ánh mắt trôi dạt về phía xa xăm, qua lớp kính, nơi mặt biển dường như cũng trầm xuống cùng nỗi lòng cô.

Robin vẫn ngồi đối diện âm thầm quan sát. Bằng đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều bi kịch và nỗi đau, cô có thể nhìn thấu cảm xúc của bất cứ người nào.

"Em làm sao vậy, Nami?"

Nami giật mình nhẹ. Cô quay sang Robin, cố gượng một nụ cười.

"...Không có gì đâu, Robin."

Cô đáp khẽ. Rồi khẽ thở dài, mắt cụp xuống như tránh đi ánh nhìn sâu sắc kia.

Robin không nói thêm. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng.

Bởi vì có những nỗi buồn... đôi khi không thể nói ra bằng lời. Và chỉ cần được ai đó lặng lẽ thấu hiểu là đủ.

Một người phục vụ tiến nhanh về phía bàn, khẽ cúi đầu và nói nhỏ.

"Thưa bếp trưởng, có một chút... vấn đề trong bếp. Chúng tôi cần anh xử lý ngay."

Sanji khẽ nhíu mày.

Anh liếc xuống đứa bé gái đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Gương mặt nhỏ xíu vẫn say ngủ, môi khẽ mút ti giả, hàng mi cong khẽ run lên mỗi khi cô bé thở nhẹ.

Chắc hẳn trong bếp đang loạn hết cả lên, tiếng người ồn ào, sự ngổn ngang không phải là nơi cho một đứa trẻ như thế này. Anh không thể mang con vào đó.

Chợt, ánh mắt Sanji dừng lại nơi Nami.

Cô vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng. Vẻ mặt cô vẫn chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang từ nãy giờ nhưng Sanji lại nở một nụ cười nhẹ.

"Này." Anh cất tiếng, giọng dịu dàng.

Nami quay sang, ngạc nhiên.

Sanji bước đến, cúi xuống nhẹ nhàng đưa đứa bé sang phía cô.

"Em có thể... giúp anh bế con bé một chút được không?"

Cô sững người trong một thoáng.

Trong lòng cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với anh lâu như thế, vẫn còn đầy câu hỏi chưa lời đáp, và cô vẫn còn đau vì chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra.

Nhưng nhìn xuống đứa bé một sinh linh nhỏ bé, vô tội, đang ngủ say lòng cô chùng xuống.

Cô vẫn luôn yêu trẻ con. Dù thế nào đi nữa, trái tim cô cũng chưa từng khép lại với những điều nhỏ bé và ấm áp như vậy.

Nami khẽ gật đầu.

"...Ừ. Được thôi."

Sanji mỉm cười, đặt đứa bé vào lòng cô một cách cẩn thận.

Khi cánh tay Nami khẽ đỡ lấy cô bé, một điều gì đó mềm mại, ấm áp, bất chợt len vào tim cô như một đốm lửa nhỏ cháy lên trong bầu không khí ngột ngạt bấy lâu nay.

Sanji nói khẽ, mắt không rời khỏi con gái.

"Con bé ngoan lắm. Chỉ cần em giữ nhẹ... là nó sẽ không dậy đâu."

Rồi anh quay bước, không quên khẽ gật đầu với Nami trước khi đi nhanh về phía bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com