Chiếc vòng kỳ lạ của Germa
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng nói cười vẫn vang rộn quanh bàn ăn. Nhưng giữa không gian ấy, có một khoảng lặng lạ lùng.
Sanji quay lại từ bếp với một dĩa món tráng miệng bánh flan hương cam, loại Nami thích nhất. Anh đặt nó nhẹ lên khay, bước đến gần chỗ cô đang ngồi.
"Nami-swan~ Món này dành riêng cho em, anh đã thêm chút rượu mùi cam như em thích..."
Cô liếc nhìn chiếc bánh. Một thoáng ngập ngừng.
Rồi không nói một lời, cô đứng dậy. Một cách dứt khoát.
"Cảm ơn... nhưng tôi không đói." giọng cô đầy khoảng cách.
Sanji chết lặng. Chiếc khay trên tay anh vẫn còn ấm, nhưng lòng anh thì chùng xuống lạnh ngắt.
Không ai nói gì khi Nami bước đi. Cô rời khỏi phòng ăn, dáng người nhẹ tênh như gió nhưng cái bóng lưng ấy lại nặng nề với người ở lại.
Chopper lặng lẽ nhìn theo rồi quay sang Sanji. Chú tuần lộc nhỏ kéo nhẹ tay áo anh.
"Sanji... không sao đâu. Nami sẽ không giận cậu lâu đâu mà."
Sanji không trả lời. Anh chỉ im lặng, mắt dõi theo bước chân cô đang xa dần khỏi khung cửa.
Điếu thuốc trong miệng đã tắt từ lúc nào.
Cô ấy vẫn giận anh không chỉ vì chuyện anh hét lên giữa cơn mưa... mà vì anh đã làm cô sợ. Và có lẽ, vì anh đã để trái tim mình mềm yếu trong khoảnh khắc cô cần anh mạnh mẽ nhất.
Sanji quay mặt đi, cố giấu đi ánh mắt vừa chùng xuống ánh mắt của một người biết mình đã làm tổn thương người con gái mình trân quý.
"Ừ," anh thầm thì, gần như nói với chính mình. "Tôi cũng mong vậy, Chopper..."
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống boong tàu Sunny, phản chiếu lấp lánh lên mặt biển tĩnh lặng. Hòn đảo phía trước mờ ảo như bức tranh thủy mặc nhỏ, yên bình, và dường như chẳng có gì ngoài vài hàng tiểu thương buôn bán lặt vặt ven bến cảng.
Usopp, trong khi đang lục tìm lại đống đồ từ chuyến đi trước, chợt la lớn.
"Ê ê ê nhìn nè! Tớ nhặt được cái này từ Đảo Bánh! Cái vòng tay gì đó, rớt ra từ Ichiji!"

Cậu giơ cao một chiếc vòng kim loại nhỏ với hoa văn rực rỡ ánh xanh trông như một thiết bị công nghệ kỳ lạ. Franky lập tức ló đầu ra từ khoang máy.
"WOOOA! CÔNG NGHỆ GERMA HẢ?! CHO TÔI XEM VỚI!!"
Sanji đứng ở một góc, nhìn chiếc vòng với vẻ mặt khó chịu. Điếu thuốc cháy lặng lẽ nơi khóe môi anh.
"Tất cả những thứ liên quan đến Germa... đều là rác rưởi với tôi."
Giọng anh trầm xuống, lạnh nhạt. "Tôi không muốn dính dáng đến nó, dù chỉ là một con ốc vít."
Usopp gãi đầu, lúng túng. Franky nhìn sang anh bạn tóc vàng, ánh mắt chùng lại một chút. Nhưng rồi, đúng kiểu Franky, vẫn cười lớn.
"Cậu không cần phải dùng! Nhưng công nghệ mà! Phải thử mới biết được nó làm được gì chứ!"
Sanji không trả lời. Anh chỉ thở ra một hơi dài, khẽ lắc đầu. Đôi mắt vẫn liếc về phía bóng người đang tựa lan can cuối tàu Nami.
Cô đứng đó, mái tóc cam bay nhẹ trong gió sớm, mắt nhìn xa về phía đảo như đang mải suy nghĩ chuyện gì khác.
Sanji do dự vài giây. Rồi anh bước tới, chậm rãi, tay đút túi, giọng nói cố giữ tự nhiên.
"Anh nghĩ anh sẽ xuống đảo để mua thêm vài loại gia vị. Ở đây nghe nói có quế ngọt và tiêu đen từ phương Nam..."
Một thoáng im lặng.
"...Em có cần anh mua gì không?"
Nami không quay lại. Cô vẫn nhìn ra biển, giọng đáp lại không biểu cảm, không sắc lạnh nhưng đủ để tạo nên một khoảng cách rõ rệt.
"Không, cảm ơn. Anh cứ đi đi."
Sanji khựng lại trong một nhịp thở.
Anh gật đầu nhẹ, dù biết cô chẳng nhìn.
"Ừ... vậy anh đi đây."
Anh xoay người bước đi, bóng lưng có chút nặng nề hơn thường lệ. Đôi giày da gõ lách cách lên sàn tàu, hòa vào tiếng sóng biển và gió nhẹ, nghe vừa mơ hồ, vừa xa xôi.
Anh không biết... những ngày tháng sau này, mình nên đối mặt với cô như thế nào nữa.
Nami vẫn đứng ở lan can, ánh mắt dõi theo dáng người vừa khuất khỏi lối xuống tàu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô rũ bỏ ánh nhìn ấy, lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cô quay mặt đi, ánh mắt cố tỏ ra thản nhiên, như thể chẳng mảy may quan tâm.
Phía dưới boong, Usopp và Franky đang lúi húi cắm cái vòng tay Germa vào một thiết bị lạ nào đó.
"Cái nút này là nút khởi động đúng không?" Usopp nói, tay lăm lăm một cái tua vít.
"Chắc vậy! Nếu không thì là cơ chế tự hủy!" Franky cười lớn, không biết cậu ta đang nói thật hay nói đùa nữa.
Nami chống tay lên hông, cau mày nhìn xuống từ lan can. "Các cậu cẩn thận đấy. Germa là một tập đoàn khoa học điên rồ. Cứ bấm linh tinh vào thì không khéo..."
Robin từ phía sau thong thả tiếp lời, giọng đều đều nhưng không kém phần... rợn người.
"...Chiếc tàu này sẽ phát nổ, và máu có thể sẽ nhuộm đỏ cả một vùng biển."
"AAAAAAA!!!" Usopp và Franky đồng thanh gào lên, đồng thời lùi xa cái thiết bị như thể nó vừa phát ra tiếng tích tích đáng ngờ.
Chopper đang gặm một cái bánh ngọt gần đó thì giật bắn mình, tai dựng đứng lên. "Đ-đừng nói mấy chuyện đáng sợ vậy chứ, Robin!! Tớ vẫn chưa sống đủ đâu!!!"
Robin mỉm cười nhẹ, tay nâng tách trà "Tôi chỉ nói khả năng thôi mà. Trong khoa học, luôn phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, đúng không?"
Franky thở hắt ra, lau mồ hôi "Ôi trời... đúng là giọng điệu của một người sở trường là ám sát mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com