Đã sửa được
Ở đầu bàn, Usopp và Franky vẫn đang cúi đầu lắp ráp mạch cuối cùng. Dây nối, vít, và bộ cảm biến từ tính được lắp lại một cách cẩn thận.
"Trời ơi... cuối cùng cũng đã xong rồi!!" Franky hét lên, lau mồ hôi trán, tay giơ cao chiếc vòng Germa giờ đây đã phát sáng rực rỡ.
Một ánh sáng nhấp nháy xoay tròn ở tâm vòng báo hiệu rằng cánh cổng thời gian sẽ mở lại trong vài giờ tới.
"CÁC CẬU ƠI!!" Usopp hét lớn, "TÔI SỬA ĐƯỢC RỒI!!"
Nghe được câu đấy, Nami bật dậy.
"Vậy mau về thôi!!! Tớ không muốn ở nơi này thêm chút nào nữa đâu!!!"
Cô đứng dậy ngay lập tức. Cô muốn rời khỏi đây. Càng sớm càng tốt. Ở đây chỉ khiến cho trái tim cô càng ngày càng đau hơn mà thôi.
"Ở đây cũng vui mà..." Luffy cười toe, "Nami~ đợi tớ ăn thêm miếng nữa đi mà~!"
Nhưng Nami đã quay phắt đi, bước nhanh về phía cửa.
"Không. Về thôi."
Cô nói giọng lạnh lùng, không nhìn lại.
"Tớ muốn về. Ngay."
Cô nắm tay Chopper kéo dậy, giục cả nhóm như một thuyền trưởng điều hành một cuộc rút quân.
Usopp thở dài, lắc đầu.
"Trời đất... sao cậu vội thế, Nami..."
Nami khựng lại không đáp. Nhưng cô lại hét lên.
"Kệ tớ."
Cô siết tay, cố bước thật nhanh cố gắng không để ai thấy đôi mắt mình bắt đầu đỏ lên. Không thêm một giọt nước mắt nào nữa. Không phải ở đây.
Franky vội chạy theo, Usopp bất lực lắc đầu rồi đưa tay bấm nút trên vòng.
Một tiếng "tách" vang lên. Ánh sáng bùng lên rực rỡ, hình thành một luồng sáng tròn xoáy giữa không trung cánh cổng thời gian mở ra.
"Liệu có ổn không đây, liệu bước qua ánh sáng xanh này chúng ta sẽ trở về hiện tại chứ, có vẻ hơi khác lần trước?" Ussop dè dặt.
"Fufufu, phải thử thôi mới biết được" Robin che miệng cười mỉm.
May mắn lần này, không có vụ nổ nào.
Chỉ có tiếng gió hút vào cổng, và ánh sáng xanh trắng chói mắt phản chiếu lên gương mặt từng người.
Cả nhóm lần lượt bước vào, từng người một, không ai quay đầu lại.
Chỉ có Nami, là người đi sau cùng...
Nami đứng nơi rìa ánh sáng, nơi luồng xoáy thời gian đang chờ nuốt lấy cô. Ánh sáng xanh trắng cuộn xoáy chậm rãi, vang vọng như một lời gọi mời từ một nơi xa xăm vô định.
Cô nghe thấy tiếng Luffy và các bạn phía sau gọi mình.
Nhưng cô chưa bước vào.
Bởi vì...
"Vợ yêu~~~! Em về rồi!!"
Tiếng gọi ấy cất lên quen thuộc đến lạ. Một âm thanh không còn lẫn vào đâu được.
Nami giật mình quay lại.
Và rồi cô thấy Sanji anh đang chạy dọc theo khu đỗ thuyền của nhà hàng All Blue, mái tóc vàng rối nhẹ trong gió sáng sớm, gương mặt rạng ngời như ánh mặt trời lần đầu ló dạng sau mùa đông.
Phía xa, nơi mép tàu, một người phụ nữ tóc cam vừa bước xuống, tay nắm nhẹ một cậu bé nhỏ đang mải mê đọc sách, chẳng buồn nhìn lên.
Tim Nami thắt lại.
Cô vẫn bước chậm về phía luồng sáng, nhưng mắt không rời khỏi hình ảnh trước mặt.
Là ai...?
Là... cô ta sao...?
Dù muốn quay mặt đi để không thấy cảnh đau lòng ấy nhưng bản thân cô thực chất vẫn tò mò về người phụ nữ may mắn ấy trong tương lai người mà được đồng hành cùng anh.
"Được rồi dù gì mình cũng đã đau rồi cứ đối diện trực tiếp thì mình sẽ buông bỏ nhanh hơn." Nói rồi cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm của mình để đối mặt với nỗi sợ trong tim trong mấy ngày qua.
Nhưng khi màn sương mờ dần tan đi, nắng nghiêng soi rõ gương mặt ấy...
Cô sững người.
Đó là chính cô.
Người phụ nữ ấy dáng đứng, ánh mắt, bước chân từng chi tiết đều như được soi ra từ trong gương.
Là cô. Năm năm sau.
Sanji lao đến, không kiềm được, ôm chầm lấy cô của tương lai.
"Anh nhớ em nhiều lắm... vợ yêu của anh."
Giọng nói ấy... chưa từng thay đổi, nhưng lúc này lại dịu dàng đến mức khiến tim Nami như vỡ làm đôi.
Họ ôm nhau một cái ôm tự nhiên, thân thuộc, không còn e ngại. Như thể giữa họ đã có cả một thập kỷ của yêu thương và thấu hiểu.
Nami không thể rời mắt.
Cô muốn chạy đến. Muốn xác nhận một lần nữa. Muốn biết liệu đó có thật là tương lai của cô, liệu cô, sau tất cả, có thể là người được bước vào vòng tay đó không?
Nhưng...
"NAMI!!"
Tiếng gọi vang lên kéo cô giật lại. Một lực mạnh siết quanh eo cô.
Luffy.
Cậu đã vươn cánh tay cao su ra từ lúc nào, quấn lấy cô.
"Nhanh lên!! Cậu còn đứng đó làm gì?!"
"Cánh cổng thời gian sắp đóng rồi!!!"
"TỚI LÚC VỀ RỒI!!!"
Nami chưa kịp hét lên. Chưa kịp rút tay lại. Chưa kịp hỏi. Thì bị kéo vào ánh sáng.
Thân thể cô bị hút ngược về phía sau, rơi vào xoáy trắng rực rỡ ấy. Cảm giác như rơi vào khoảng không không đáy, không phương hướng, không có ai để nắm lấy.
Trước mắt cô, cảnh tượng ấy Sanji ôm lấy chính cô trong tương lai mờ dần rồi tan biến hoàn toàn.
Cánh cổng đóng lại phía sau bằng một tiếng "cạch" gần như im lặng.
Trong không gian mịt mù đó, mọi thứ chìm trong một lớp ánh sáng đặc quánh.
Không còn ai lên tiếng.
Không còn gì rõ ràng chỉ có những câu hỏi chưa lời đáp, và một trái tim vẫn đang đập loạn vì điều chưa kịp tin là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com