Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sanemi không phải là một gã trai đơn giản. Không may, như hầu hết những tâm hồn khốn khổ và bất hạnh khác trên thế giới, đã có một vết sẹo to lớn bao phủ lên cuộc đời gã bởi những con quỷ mà thậm chí có người còn chưa gặp bao giờ, kiểu như truyện dân gian vậy.

Dân gian cái mông tao.

Chính điều ấy làm cho Sanemi chẳng phải một gã trai giản đơn.

Mặc cho điều đó, Sanemi cũng có những mục tiêu cuộc sống giản dị bao quát.

1. Bảo vệ gia đình duy nhất của gã bằng cách:

2. Diệt sạch đám quỷ.

Đơn giản.

Genya là người thân duy nhất còn sống của Sanemi. Đó hẳn là kịch bản chúng ta chỉ còn có nhau, song không hoàn thiện. Sanemi nhớ rõ sự ghê rợn của việc tự giết chết mẹ mình, gã còn nhớ máu tuôn trào thành dòng và cái suy nghĩ rằng gã cần phải bảo vệ gia đình này. Gã đã còn là một đứa bé. Genya còn bé hơn. Nếu việc ấy có nghĩa rằng đứa em trai duy nhất còn lại của gã có thể tiếp tục sống, Sanemi không có gì phải băn khoăn với màn kết dành cho cuộc đời của mẹ. Gã sẵn lòng làm lại điều đó. Và thêm một lần. Và một lần nữa.

Cái chết của mẹ bọn họ đã kéo theo những tháng ngày ngọt ngào, ánh mặt trời và dưa hấu, bánh ohagi và tiếng cười biến mất. Sắc màu trong cuộc đời gã đã biến theo và Genya đã chỉ nhìn gã với sự thù ghét.

Sanemi siết chặt nắm tay. Gã đã quyết định, gã biết cái gì là đúng.

Kumeno Masachika

Kumeno sẽ luôn là ai đó rất đỗi đặc biệt với Sanemi. Họ không đủ thân thiết để gọi nhau bằng tên, nhưng chính nhờ những cuộc gặp mặt nọ và hành trình cùng nhau về sau đã khiến Sanemi trở nên cương quyết và cứng cáp hơn.

Ngay cả khi cái giá phải trả là sự ra đi của Kumeno.

Sanemi không nghĩ bản thân mình là người sống nội tâm. Gã có nói chuyện, gã sẽ bày tỏ ý kiến của mình và bạn sẽ nghe thấy. Nhưng khi phải nói về mình, gã có phần kín đáo hơn. Khi phải nói về những người gã đã đánh mất, Sanemi chỉ muốn nuốt trôi thêm một chiếc ohagi thay vì nói về những thứ đến giờ vẫn còn quý giá với gã.

Có một số thứ chẳng thể phai dần theo thời gian.

Kumeno là người đầu tiên Sanemi thấy xứng đáng được biết chuyện gì đã đẩy gã đi xa đến vậy. Sanemi kể về người cha bạo hành của mình, kẻ chẳng có gì ngoài sự khốn nạn chết dẫm. Gã tiếp kể về mẹ, một người phụ nữ vị tha tràn đầy tình yêu mà đến tận giờ, gã vẫn chưa thể làm gì được cho bà. Sanemi lại kể về những đứa em nhỏ của mình. Gã nhớ rõ tên của từng đứa một, màu sắc của nụ cười bọn trẻ, sự đáng yêu trong tiếng cười tụi nó cất lên.

Sanemi nhìn sang Kumeno và tự hỏi liệu người nọ có thấy chán nản không. Nhưng gương mặt Kumeno thật hiền dịu, khác hẳn so với vẻ quyết tâm khi thanh Nhật luân đao của anh chém ngang đầu một con quỷ. Anh là một người lắng nghe giỏi. 

Kumeno cũng chia sẻ câu chuyện của riêng mình, về việc mình được nuôi dưỡng như thế nào, về những cơn ác mộng đeo bám lấy mình ra sao. Sanemi lại trở thành người biết lắng nghe. Gã thấy hứng thú, và thật khó để thừa nhận, nhưng biết được gã không phải là người duy nhất trải qua khoảng thời gian khó khăn làm Sanemi có cảm giác gần gũi.

Buồn cười làm sao khi hai đứa trẻ gắn kết với nhau bởi những mất mát của riêng chúng. Nhưng bọn họ đã làm vậy. Và Sanemi biết gã sẽ chẳng ngủ ngon giấc hơn vào tối nay đâu, hoặc những đêm kế tiếp, nhưng gã sẽ biết rằng giờ mình là một phần của Sát quỷ Đoàn, gã không phải trải qua những điều này một mình nữa.

Kể cả khi Sanemi thú nhận gã biết có dòng máu kì lạ chảy trong mình, Kumeno chỉ vỗ nhẹ lên lưng gã và nói, "cậu là một chàng trai tốt".

Sanemi hiểu anh có thể thông cảm. Và nó đồng thời cũng làm đau anh. Gã nói về Genya và nỗi sợ của mình cho Kumeno. Gã cũng nói về quyết định của mình với người nọ. Sanemi chỉ muốn giữ cho Genya an toàn. Em ấy là người duy nhất còn sót lại. Gã kể cho Kumeno tất cả những điều gã muốn dành cho Genya, tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này.

Gã muốn được lại nhìn thấy Genya cười, vô lo vô nghĩ ấy một lần nữa, sống hết phần đời còn lại, với một người vợ, với những đứa con, với những đứa cháu, không phải với những nỗi khiếp đảm vì biết ngoài kia có thể sẽ có một con quỷ đang rình rập bọn họ. Bởi vì chúng sẽ bị nghiền nát dưới bàn tay của Sanemi này. Đó đã trở thành trọng trách của gã.

Kumeno vừa cười buồn vừa nói, "Hãy lau nước mắt của cậu đi nào".

Sanemi chạm vào má mình trong sự kinh hãi. Gã thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Dù cho vì buồn bã, vì nỗi quyết tâm tuyệt vọng hay hạnh phúc, gã chắc rằng chẳng có niềm hạnh phúc nào ở đây cả.

Thế giới luôn nhuốm màu ảm đạm. Và Sanemi đã mù quáng khi tin rằng nó có thể tràn ngập màu sắc mãi mãi.

Cùng với cái chết của Kumeno là sự đồng cảm trong Sanemi và cảm giác bất công ngày càng lớn khi chỉ có một mình trở thành Trụ cột. Thêm một lời củng cố rằng người tốt thường đoản mệnh.

Genya là tượng đài cho Sanemi. Kể cả khi tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới vụn vỡ và đổ nát dưới chân gã, Sanemi sẽ chẳng để Genya ngã theo.

Sanemi phải trở nên mạnh hơn. Mạnh mẽ hơn những gì người khác có thể chứng kiến. Vì vậy, ngay cả khi điều đó nghĩa rằng chỉ duy nhất mình trở thành Trụ cột, gã sẽ nhận lấy, nếu điều đó nghĩa rằng gã có thể giỏi hơn và mạnh hơn nữa, gã sẽ làm lấy. Ngay cả khi gã không còn là một chàng trai tốt đi chăng nữa.

Ubuyashiki Kagaya-san

"Shinazugawa Genya", Ubuyashiki điềm tĩnh nói trong khi ngồi ngoài hiên và ngắm nhìn vị Phong trụ trung thành của mình.

Sanemi không cử động dù chỉ một chút, vẫn quỳ gối trước chủ nhân của căn biệt phủ này. Nhưng gã nuốt một hơi nặng nhọc.

"Em trai của cậu đã gia nhập với chúng ta", Ubuyashiki nói tiếp, "có thể cậu đã hay tin''.

Sanemi nghiến chặt răng. Gã cần cẩn thận với ngôn từ của mình. Chỉ một câu nói đã đủ làm máu trong Sanemi sôi sục. Đây không phải là cuộc sống mà gã muốn em trai mình trải qua. Đây không phải là cuộc đời mà gã muốn em trai mình phải chịu đựng.

Không hề phải.

Sanemi thầm mong cơn tức giận của mình không quá lộ liễu. Gã ngước nhìn Chúa công, và như thường lệ, gã vẫn chẳng thể hiểu được người kia đang nghĩ gì. Hai người không quá cách biệt về tuổi tác, vậy tại sao dù không muốn nhưng gã cứ dễ dàng bị đọc vị như vậy cơ chứ.

"Cậu ấy khá thú vị", Ubuyashiki nói, nụ cười nhỏ đã họa lên nét kiều diễm trên khuôn mặt người nọ, "Không chừng vẫn còn nhiều điều cậu chưa biết về em trai mình".

Sanemi chỉ có thể gật đầu, "Chúng tôi đã không gặp nhau trong rất nhiều năm rồi". Gã không hề nói dối.

"Ở một thế giới lý tưởng hơn, ta sẽ sắp xếp một cuộc đoàn tụ cho hai người", Ubuyashiki nói tiếp, nhưng lần này tông giọng ngài đột ngột thay đổi, "Tuy vậy vẫn còn nhiều điều ta muốn cậu làm cho chúng ta.''

Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Sanemi chẳng bất ngờ gì khi cuộc trò chuyện giữa họ lần nữa ngay lập tức chuyển sang chuyện công việc.

Đêm đó. Sanemi không thể ngủ được. Gã cứ nghĩ mãi về Genya. Nghĩ về việc Genya phải chết theo những cách kinh khủng nhất. Gã đã chứng kiến cảnh đồng đội qua đời rất nhiều lần, gã không muốn Genya là một trong những vong mạng ấy. Nhưng gã cũng không biết làm sao để đảm bảo được điều đó.

Nếu Genya cứ khăng khăng săn tìm lũ quỷ, Sanemi chỉ cần quét sạch bọn chúng trước khi Genya kịp tìm ra mục tiêu nào là được.

Việc ấy chắc cũng đơn giản thôi.

Sanemi lờ đi khao khát muốn giữ Genya bên cạnh mình, như vậy gã sẽ luôn có thể biết được chính xác Genya đang ở đâu và như thế nào.

Agatsuma Zenitsu

Ấn tượng đậm nét nhất của Zenitsu về Genya là việc cậu chàng có tình cảm anh em khá phức tạp. Ấn tượng về sau của Zenitsu với Sanemi là gã này cũng có tình cảm anh em phức tạp còn sâu đậm hơn. Bọn họ đều bạo lực và dễ dàng nổi cáu, có khi Genya còn không nhiều bằng Sanemi. Nhưng Genya đồng thời có lý hơn nhiều.

Cho đến tận hôm nay, Zenitsu vẫn còn hơi mờ mịt toàn bộ câu chuyện về cái ngày Sanemi nổi điên lên đập bọn Tanjirou bầm dập vãi cớt.

Zenitsu thầm nghĩ, đối với Sanemi, chắc hẳn Genya phải rất quan trọng. Chỉ là cái cảm giác ấy không giống bây giờ cho lắm. Nó còn từng nghĩ rằng Genya là thứ mà Sanemi phải bất chấp loại bỏ bằng mọi giá. Nó đã nghĩ như vậy về bản thân và những đồng đội khác sau khi Sanemi bỏ mặc tụi nó bị dập tơi tả và, chù ụ thành một đống, trong khi Sanemi thì bỏ đi mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Nó thật lòng nghĩ ông chú Phong trụ này cố tình dần tụi nó ra bã. Dần tơi tả để chỉ cho tụi nó hiểu rằng tất cả kiếm sĩ bọn nó đều vô dụng như thế nào.

"Cũng không hẳn là ổng sai hoàn toàn", Zenitsu càu nhàu.

Tụi nó gần như vô dụng thật, nhưng không phải là phế hoàn toàn. Tụi nó đều là những kiếm sĩ, nhưng là người kiếm sĩ có trái tim. Zenitsu run rẩy mỗi khi nhớ về cuộc huấn luyện thảm sát khốc liệt mà Sanemi "gửi tặng" tụi nó. Riêng vị trụ cột này, đúng là chẳng có trái tim gì cả.

Nhưng Zenitsu đã lầm. Sanemi thật sự có trái tim. Một trái tim bao la và rộng lớn, tràn ngập yêu thương và dục vọng. Nhưng nó đều thuộc về một người duy nhất.

Người mà Zenitsu nghĩ rất quan trọng với Sanemi, (theo hướng tệ ấy). Nhưng không, hóa ra là ngược lại. Sanemi yêu Genya.

Nó thấy thương Tanjiro người giờ đây đã bị đánh dấu mục tiêu sau lưng, như kiểu đứa ất ơ mà Sanemi không đời nào tin tưởng cho Genya đi cùng, vì một vài lí do mà Zenitsu có chăng không muốn tìm hiểu cho lắm. Zenitsu từng bảo Tanjirou là, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với Tanjirou, Zenitsu nó sẽ đảm bảo rằng Nezuko sẽ được chăm sóc cẩn thận, đến tận cuối đời.

Có lẽ Zenitsu cũng xứng đáng với cú đấm đó từ Tanjirou lắm.

Tuy nhiên nó lại không hề đáng với quả đấm Genya quăng vô mặt mình khi mà Zenitsu đã rất thật lòng với những gì nó và mọi người (cỡ một nắm đầy tay) nghĩ về vị Phong trụ, Shinazugawa Sanemi. Đến tận lúc này, Zenitsu vẫn nghĩ Sanemi là thứ cầm thú, thằng cha khốn nạn, ngu xuẩn, điên khùng và đương nhiên nhất là không phải con người.

"Cả cậu và anh trai cậu", Zenitsu phàn nàn ngay khi xông vào đương lúc Genya và Nezuko đang nằm thả mình thư giãn trên chiếu tatami. Nó ngồi phịch xuống cạnh Nezuko với một tiếng thở dài.

"Anh trai ai cơ?" Genya vừa hỏi vừa ngước nhìn Zenitsu. Nezuko cũng tò mò y vậy và nhìn chăm chăm người nọ.

Zenitsu nhăn mặt, nó quên mất, cả Genya và Nezuko đều có tình cảm anh trai khăng khít, "cả hai đều cùng một giuộc".

Dù vậy, nó sẽ chẳng yêu cầu hai người phải thay đổi gì.

Và có khi, Zenitsu thấy hơi ganh tỵ chút rằng bọn ho đều có mối quan hệ bền chặt với anh trai mình, trong khi đó là nơi Zenitsu đã thua tất cả mọi người

Nhưng. Nó vẫn có thể kết bạn mới.

"Anh hai sẽ nổi cơn tam bành nếu anh ấy biết tôi đi chơi với hai người mất", Genya thú nhận, tông giọng của em bình tĩnh như thể em chỉ đang nói về hình dáng của những đám mây.

"Vậy làm ơn rời đi giùm cái!'' Zenitsu la lối, "để tui dành thời gian với Nezuko ở đây nữa! "

Genya cười.

"Ông anh của cậu đã tẩn tui đủ lắm rồi, bộ tui cần thêm nữa hả?'' Zenitsu lăn lộn trên chiếu tatami, cứ lảm nhảm về những nỗi sợ khác đang nhen nhóm trong lòng nó.

"Nếu tôi rời đi, Nezuko sẽ đi cùng tôi đúng không?" Genya nhìn sang Nezuko.

Nezuko đáp lại cái nhìn đó và gật đầu.

Zenitsu la hét om sòm và than vãn, nước mắt đã bắt đầu trào dâng. Đấy đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo cho Sanemi rằng có lẽ em trai gã, lại, đang quanh quẩn bên mấy đứa nít ranh vô dụng.

Đến khi Sanemi đột kích vào phòng, Zenitsu đã thu mình vào trong một góc, nước mắt sụt sùi, "Ông không nghĩ là mình yêu em trai hơi quá hả?" Zenitsu nức nở hỏi.

"Câm miệng, mày sẽ ước có người yêu mày đến vậy", Sanemi gầm lên ngay khi tầm mắt gã nhanh chóng chiếm trọn lấy Genya, "đừng hòng nghĩ rằng tao sẽ trao Genya cho bất kì ai", gã lườm Nezuko.

Zenitsu rền rĩ và khua tay nó loạn xạ, "Chỉ có hai kẻ gàn dở các người mới muốn nhau thôi!"

Trước khi Zenitsu kịp ăn đập, nó đã thừa biết những cú đấm sắp sửa trút lên mình, cả hai anh em nhà này đều có một chiếc đinh lỏng lẻo ở đâu đó trong đầu họ. Nhưng nếu điều ấy làm bọn họ hạnh phúc..

Zenitsu nghĩ thật lố bịch khi mà nó chẳng có nổi một người bạn bình thường.

Tomioka Giyuu

Sanemi chưa từng thực sự có mối quan hệ dễ chịu với vị Thủy trụ này. Đó giống như một mối quan hệ trung lập hơn khi cả hai người đều trung thành phục vụ Chúa công.

Dù vậy họ đã có sự hiểu biết ngầm về nhau.

Thông tin truyền tới trụ cột khá nhanh.

Sanemi biết về lai lịch của Tomioka. Cũng giống như cách mà Sanemi biết rằng Tomioka cũng rõ về lai lịch của gã.

Họ đều mất đi một bằng hữu trong trận chiến.

Người mà họ đã chiến đấu cùng và được chỉ dạy cho nhiều điều.

Sanemi có những lúc, thường xuyên hơn khi gã không tỏ vẻ ghét Tomioka ngoài mặt. Có lẽ là vì Giyuu chưa bao giờ thay đổi biểu cảm của mình, khuôn mặt hắn gần như cứng đờ.

Có những khi Sanemi nghĩ về việc mất đi bằng hữu của mình đã ảnh hưởng đến bọn họ như thế nào. Gã không nói điều ấy ra, nhưng gã biết cả hai người họ đều hiểu rằng vị trí trụ cột của họ chẳng vẻ vang mấy như của những người còn lại.

Dù vậy đó vẫn là vị trí họ đang nắm giữ.

Và bọn họ đều tin rằng nếu giờ đồng đội mình vẫn còn sống, chức trụ cột có thể sẽ thuộc về người nọ. Mặc dù thế giới chẳng vận hành theo cách ấy. Bạn chẳng thể mãi đuổi theo kí ức về một người. Mặc dù Sanemi lấy đó làm lẽ sống.

Kể cả khi Sanemi không đồng ý với Giyuu hầu hết thời gian, kể cả khi Sanemi gọi Giyuu bằng những cái tên thô thiển, giữa bọn họ vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau.

Sau sự ra đi của Chúa công, sau khi thằng chó chết đó làm thương tật Genya quý giá của gã, Sanemi không biết nên nghĩ như nào khi Tomioka đặt tay lên vai gã - gã muốn băm vụn nó ra - và đưa gã chiếc bánh ohagi nhà làm gần như không thể ăn được của anh.

"Tôi mừng là cậu ta vẫn sống sót'', Tomioka nói với chất giọng mượt mà, nhẹ nhàng và dường như không còn chút cảm xúc ràng buộc nào.

Sanemi cằn nhằn.

Họ quay sang nhìn Genya đang say giấc nồng mà không biết rằng Sanemi đang chìm trong lo lắng. Gã đưa ngón tay dọc theo vết sẹo mới của mình và nghĩ rằng, so với Tomioka, gã còn may mắn vãi cít.

Khi Sanemi quăng ngược cái bánh ohagi lại về phía Tomioka, vị Thủy trụ bắt được trong nháy mắt. Khi Sanemi nghiêng người về phía Genya để chải tóc cho, Tomioka quan sát không lấy một lời. Khi Sanemi áp đôi môi nứt nẻ của mình lên môi Genya, Tomioka chúc họ hạnh phúc.

Kamado Nezuko

Trừ khi đó là vì Nezuko là một con quỷ mà người hơn bất kì con người nào khác, Genya chẳng thể nào hiểu nổi tại sao em cảm thấy yên bình khi ở cạnh nàng. Nàng thường nhỏ bé, và nàng hiền lành, nhưng nàng có đôi mắt rực rỡ nhất và cử chỉ thì rất mực dịu dàng.

Genya duỗi cổ mình. Có lẽ bởi vì việc em hấp thụ thịt quỷ để gia tăng sức mạnh làm em cảm thấy mình bằng cách nào đó gần gũi với Nezuko hơn bất kì ai khác. Hoặc có thể do cách nàng chải tóc của mình. Hoặc cái cách nàng đẩy em ra dưới ánh nắng và đưa tay chỉ lên cây táo. Hoặc do cái cách mà tụi em đều hiểu rằng mình chỉ còn lại duy nhất anh trai trên thế giới này.

Người mà tụi em phải giữ chặt lấy.

''Anh trai em sẽ lo lắng và phiền lòng nếu em không đi tới chỗ cậu ta sớm đấy", Genya nhắc Nezuko khi họ đang yên vị trên chiếu tatami, Genya thì tận hưởng tách trà trong khi Nezuko nghịch tóc mình.

Nezuko cũng ậm ừ một chút nhưng vẫn chẳng chịu xê dịch.

Họ đều có kiểu anh trai bao bọc thái quá. Genya biết cả em và nàng chẳng ngại mối quan hệ độc đoán này đâu. Nhưng đôi khi, nghỉ xả hơi cũng tốt.

"Đừng có mà trách tôi nếu cậu ấy xông thẳng vào đây", Genya trêu chọc, "hãy chắc rằng em không chạy đi mất đấy". Genya biết điều đó chẳng xảy ra đâu. Nezuko sẽ không bao giờ bỏ chạy cả. Nezuko cũng hiểu điều đó. Tụi nhỏ trao nhau những tiếng cười nhỏ trước khi Nezuko đưa tay lên mặt Genya và áp trán hai người lại với nhau.

Genya nhìn vào đôi mắt thạch anh tím rạng rỡ của nàng. Em có thể cảm nhận được cái vuốt ve của nàng chạm lên vết sẹo trên mặt mình. Đó là điều mà Genya thường rất tự ý thức được. Em tự hỏi Nezuko đang muốn nói cho em điều gì. Phải chăng nàng biết em cũng sẽ không bỏ đi?

Có tiếng động va chạm lớn và không khí như nứt ra hàng triệu lần.

Genya nhảy dựng lên và nhìn ra phía sau để thấy một người anh trai trông có vẻ nhợt nhạt.

Để cho rõ hơn thì là anh trai của em.

''A-anh hai'', Genya chào người nọ.

Genya ngay tức khắc bị chia cắt ra khỏi Nezuko với Sanemi đứng giữa hai đứa.

Sanemi lườm.

Genya cau mày.

Nezuko thì điềm tĩnh.

"Bọn em chỉ đang nói chuyện thôi anh hai", Genya giải thích, em chẳng thèm nhăn mặt khi vòng tay của Sanemi siết chặt cổ tay mình hơn. Tay còn lại của Genya giữ chặt lấy cánh tay anh trai mình, "Đừng gây sự mà anh hai".

Sanemi rít lên và những đường gân nổi rõ dưới lớp da vẫn chưa xẹp xuống, "Trước đây tao đã muốn giết mày'', Sanemi bật ra, "cảm xúc ấy giờ vẫn không thay đổi".

Genya kéo chặt hơn, "Anh hai à". Kể cả khi em lớn lên với dáng vẻ hơi cao ráo hơn anh trai yêu quý của mình, Genya cũng chẳng thể ngăn được mình suy nghĩ về bờ vai của gã vẫn vững chãi đến mức nào. Em có thể rõ ràng thấy được số năm mà Sanemi đã vượt mặt mình.

"Đừng xớ rớ tới Genya", Sanemi chỉ thẳng vào mặt Nezuko, "Hoặc lưỡi kiếm của tao sẽ xắt mày thành từng mảnh!".

"Em xin lỗi, anh hai", Genya nhận lỗi, "tụi em chỉ là bạn thôi". Em nhìn anh trai mình, và gã trông cực kì giận dữ. Genya liếc nhanh sang Nezuko và nàng vẫn mang vẻ ngây thơ như thường ngày. Nàng chớp mắt mình và trao cho em một cử chỉ tinh nghịch.

Và đó là lúc Genya nhận ra rằng Nezuko đã dàn dựng tất cả chuyện này. Tất nhiên, nàng có thể đã nghe thấy cơn bão giận dữ khủng khiếp mang tên Sanemi đang ập đến. Tất nhiên, nàng muốn cho Genya thấy rằng anh trai của em chỉ là vừa ngốc nghếch, chỉ là vừa bảo bọc và cũng tràn đầy tình yêu như vậy.

Em không cần phải buồn phiền về anh trai của mình. Bọn em gắn kết với nhau cũng như Nezuko với Tanjirou. Một thứ mà ta không thể cắt đứt.

"Anh không thích cách con nhỏ bám dính lấy mày", Sanemi buồn rầu, gã dán chặt mắt vào Nezuko kể cả khi gã chuẩn bị rời đi. Cùng với Genya.

Nezuko giơ một tay lên và vẫy chào, đôi mắt nàng cong lên như thể đang cười. Sanemi cằn nhằn và lôi Genya theo mình, "Tránh xa khỏi em trai tao ra, con ngốc", gã gầm gừ với Nezuko.

Ngoài những màn trêu chọc và toan tính, Nezuko gợi nhớ cho em về mẹ của mình.

Có lẽ đó là lý do tại sao em thấy được vỗ về trước sự hiện diện của nàng.

Hashibara Inosuke

Hashibara Inosuke không phải người mà Genya hay tiếp xúc. Nhưng em biết y thường cặp kè với Tanjirou. Điều mà Genya cũng vậy. Nó dạng như một bất ngờ khi thấy Inosuke tự thân đến đây. Không Nezuko. Không Tanjirou. Không Zenitsu. Không Kanao.

"Hửm?" Genya lau mồ hôi của mình sau buổi huấn luyện và nhìn Inosuke chiếm một chỗ ngồi cạnh mình, một chiếc khăn vắt ngang cổ y cũng dùng để lau mồ hôi.

"Mày đang yêu đương với tên Phong trụ đó hả?" Inosuke đi thẳng vào vấn đề.

Genya trở nên rối trí, em nhảy dựng lên và em cũng không rõ nên làm gì với tay mình nữa. Em chắc rằng giờ mình đang đỏ hết cả mặt. "Tôi, tôi - ừm, tôi - chà, tôi nên như thế nào-"

Inosuke không phải là một người kiên nhẫn, tay y nhanh chóng chống lên hông và y nói to hơn một chút so với bình thường, "Tao thừa biết tình yêu là gì!"

"Được thôi", Genya gật đầu, không rõ cuộc hội thoại này sẽ đi về đâu.

"Và tao biết mày yêu thằng cha Phong trụ kia", Inosuke nói bằng chất giọng tự hào. Y đứng dậy ngay sau đó, để lại cho Genya hai ngón tay cái và rời đi.

Y gần như kiểu người lập dị. Nhưng có vẻ như bất cứ ai xung quanh Tanjirou cũng đều như thế cả.

"Chờ đã'', Genya gọi người kia lại, "Cậu, bộ cậu không thấy ghê tởm hả?"

Inosuke quay lại và lắc đầu, "Sao tao phải vậy?"

Genya im lặng. Có thể Inosuke không biết. Y gọi Sanemi là Phong trụ thay vì là anh trai của Genya.

"Anh trai mày cũng yêu mày đấy thôi", y nói thẳng thừng, "và điều ấy thật đẹp".

Kamado Tanjirou

Sanemi ghét thế giới này. Ở đây chỉ có một số người Sanemi có thể khoan dung, và số ít hơn dành cho người mà Sanemi tôn trọng. Ở đây có một người mà Sanemi yêu hơn tất thảy, và đó chính là Genya. Ở đây cũng có người mà Sanemi ghét bỏ gần như cách gã căm hờn lũ quỷ, và đó chính là Tanjirou.

Cái đứa mà cũng đồng thời cõng theo một con quỷ theo mình, gọi nó là, em gái của cậu.

Thật ghê tởm.

Đây chính là lời nhắc nhở tàn nhẫn cho Sanemi. Về mẹ gã đã như thế nào khi bà qua đời. Về những gì bà đã làm dành cho gia đình mà bà yêu và trân trọng bằng trọn vẹn trái tim mình. Làm như gã sẽ để thứ như vậy đến gần Genya.

Ngoại trừ việc Genya dường như nghĩ hoàn toàn ngược lại, tìm kiếm anh em nhà Kamado và tạo dựng mối quan hệ thoải mái với họ. Điều đó làm Sanemi sôi máu.

Gã đã tưởng Genya muốn ở bên cạnh mình. Chứ không phải là cùng làm wagashi với Tanjirou. Không phải là tập luyện cùng Tanjirou. Càng không phải là cùng tắm chung với Tanjirou - riêng cái này, Sanemi phải chặn đứng ngay lập tức. Ai mà biết được thằng Tanjirou sẽ làm gì cơ chứ?

Có ngày, Sanemi nghĩ mình sẽ làm gì nếu rơi vào tình huống của Tanjirou. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Genya mới là người trở thành quỷ.

Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. Bởi vì tất cả chỉ là giả sử mà thôi.

Và đáp án đã có sẵn ở đó để mà bắt đầu. Sanemi lướt dọc vết sẹo trên mặt mình. Gã đó có đáp án ngay từ đầu rồi. Sanemi lại di nhẹ tay theo những dấu sẹo rải rác quanh người Genya, tận hưởng sự thật rằng Genya đang dựa vào mình trong vô thức.

Sanemi cũng không thích sự thật rằng Tanjirou biết việc gã yêu Genya suốt bấy lâu nay. Nó đáng lẽ phải là một bí mật, sợi dây cứu sinh duy nhất của gã, điều mà Sanemi chỉ có thể nói với Kumeno. Điều mà Sanemi chỉ thể hiện với Tomioka vì sự tôn trọng. Điều mà Chúa công đã không la mắng gã mà thay vào nói với gã rằng đó chính là sức mạnh của bản thân.

Tuy nhiên thằng nhãi ất ơ này không biết từ đâu chui ra và tự tin oang oang với Genya rằng Sanemi yêu em. Tanjirou đã phá hỏng kế hoạch của gã. Kế hoạch giữ Genya an toàn và tránh xa lũ quỷ ấy ra, mãi mãi.

Gã sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Tanjirou vì điều đó.

Và thậm chí là tệ hơn khi Tanjirou mời Genya sang để ngủ qua đêm.

HỜ. Bộ thằng oắt Tanjirou nghĩ Sanemi mới được đẻ hôm nay chắc? Gã sẽ không để bị qua mặt bởi cái trò dơ bẩn này đâu. Làm như có không bằng. Và thế là Sanemi cấm tiệt không cho Genya đi. Genya hờn dỗi một chút nhưng em vẫn rất nghe lời anh trai mình, như điều mình nên làm.

"Chỉ khi em có thể ngủ qua đêm ở chỗ anh thôi, anh hai". Genya thật dễ thương. Em ấy trông bồn chồn với rặng mây hồng phớt nhẹ lên má. 

Sanemi đổ cái rụp, "Đương nhiên rồi".

Và Genya đúng thật đã ở lại đêm ấy. Nezuko cũng vậy. Và cả Tanjirou cũng thế.

Chắc chắn 100% rằng đây không phải là điều mà Sanemi đã mong đợi, gã đã đấu tranh cật lực để đuổi Tanjirou và Nezuko ra khỏi đây, nhưng nó có vẻ không thành công cho lắm. Vậy nên giờ đây gã đang phải yên giấc trên đệm futon với Genya bên cạnh mình và đương nhiên là cùng hai đứa nhãi ranh đánh ghét. Đúng là sinh sự. Gã thậm chí còn không ưa tụi nó ở khoảng cách xa nữa kìa.

Sanemi vươn tay ra và nắm lấy bàn tay Genya. Cảm giác an tâm trở lại trong gã. Không khí đã trở nên dễ chịu hơn rồi, trái tim gã đã yên bình trở lại và những lo lắng của gã dần tan biến khi gã điều hòa nhịp thở của mình theo Genya.

Mặc dù vậy, buổi sáng hôm sau đúng là một cơn ác mộng. Tự dưng gã phải gánh thêm hai đứa choi choi trong nhà của mình. Một đứa tóc vàng mít ướt và một con lợn rừng... Cú đấm mà Sanemi quăng thẳng vào mặt Tanjirou hoàn toàn thích đáng. Ít nhất gã đã không tra tấn bàn tay đã nắm lấy tay Genya của Tanjirou.

"Tôi sẽ không để anh làm tổn thương Genya đâu". Tanjirou vẫn còn đủ can đảm để lải nhải dù họ đều hiểu gã biết rõ hơn, ngay cả khi mặt cậu bắt đầu sưng tấy. Cậu một tay nắm lấy Nezuko, tay kia giữ lấy Genya. Đây là khoảnh khắc mà Sanemi chỉ ước Genya tiếp tục ngủ ngon giấc để gã có thể thẳng cẳng đá văng bọn nhãi nhép này.

Gã không muốn thừa nhận rằng Tanjirou có thể là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Genya kể từ đây trở đi. Nhưng gã biết, cảm giác cô đơn và trống trải ấy. Giá như gã đã là đủ với Genya.

Sanemi nghĩ mình đang dần dà trở nên kiên nhẫn hơn với những lựa chọn về bạn bè của Genya.

Shinazugawa Genya

Genya biết rằng anh trai của mình là một sinh vật nhạy cảm. Em rõ điều ấy thông qua cách Sanemi đắm đuối với ohagi. Kể cả khi đây không phải là mùa thu. Kể cả khi đó không thực sự là một món ngọt mà mọi người thưởng thức ngoài mùa thu ra. Kể cả khi đó là một món ngọt có mối liên kết đặc biệt với lễ Obon.

Em làm ohagi với anh trai mình. Những vết sẹo trên tay hai người không giống nhau, nhưng chúng hoàn thiện lẫn nhau.

Sanemi trông thật bình yên khi gã ăn ohagi.

Điều ấy làm Genya nhớ đến ý nghĩa của lễ Obon. Đó là ngày lễ dành cho tổ tiên của họ. Đó là để tôn vinh và tưởng nhớ những người đã khuất. Genya liếc nhìn Sanemi, người đang im lặng thưởng thức ohagi.

"Hai ơi", Genya gọi nhưng dừng lại để chỉnh bản thân khi Sanemi chuyển sự chú ý sang em, "Anh hai". Genya nuốt một hơi nặng nhọc. Em không biết làm sao để diễn bày những câu từ của mình.

Thay vào đó em tự làm bận rộn mình bằng cách rót đầy cốc trà của anh hai.

"Nói thẳng đi, Genya", Sanemi nói, gã tiến lại gần dò xét kĩ lưỡng Genya, "điều gì phiền lòng mày vậy?"

Genya bắt đầu lo lắng khi em tự chơi với những ngón tay của mình, em cảm thấy ngượng ngùng trước toàn bộ sự chú tâm mà anh trai em đột ngột dành cho. Em vẫn chưa quen với nó.

"Lại nhãi nhép đó phải không?" Sanemi hỏi.

Genya lắc đầu, "Chẳng có vấn đề gì với Tanjirou cả".

"A!?" Sanemi nheo mắt lại. Genya nhận ra giờ đã quá trễ để em có thể thắc mắc và hỏi rằng liệu nhãi nhép đó là ai.

Thật tốt làm sao khi biết Sanemi quan tâm em nhiều đến nhường nào. Zenitsu đã đề cập rằng mức độ Sanemi che chở em khá là đáng sợ, nhưng một phần lớn trong Genya không bận tâm. Em cảm thấy được ham muốn và được yêu một lần nữa. Em không còn cảm thấy mình vô hình và tâm hồn thì được khắc sâu bởi những lời lẽ sắc nhọn.

"Có phải là con quỷ đó đúng không?" Đôi mắt của Sanemi nheo lại nhiều hơn trước, "Tao sẽ cho tụi nó biết thế nghĩa là gì khi gây sự với em trai tao! Tao sẽ khắc vào người nó với những cơn gió của tao-"

"Không phải!" Genya gần như ré lên khi em giơ cả hai tay mình lên, em lắc đầu kịch liệt trước lời nói của anh trai mình, "Nezuko là một người dễ chịu, em có thể trò chuyện tốt với em ấy, đó là bạn của em".

Đôi mắt Sanemi tối sầm và Genya nghĩ rằng mình chắc chắc lại nói sai điều gì đó rồi.

Nhưng Sanemi không đáp lại với những câu đe dọa chết chóc và cách thức để tra tấn anh em nhà Kamado mà Genya đã mong đợi.

"Cứ làm việc mày thích đi", Sanemi nhẹ nhàng nhắc Genya, "mày có thể thảm hại, tao vẫn sẽ cứu mày".

Genya hiểu bọn họ đều đã thay đổi. Em biết rằng đôi khi có sự thấu hiểu không được diễn ra thành lời. Em cũng biết rằng đôi lúc điều ấy cần được nói ra. Em biết phải mất bao lâu để Sanemi chấp nhận việc Genya có thể làm theo ý mình, rằng em sẽ không mãi thu mình sau bóng lưng rộng lớn của anh trai mai.

Sanemi dịch lại chỗ cũ và trở lại công cuộc ngấu nghiến chiếc ohagi. Em biết lý do đằng sau cho sự cố chấp với ohagi của Sanemi. Em biết rằng Sanemi không phút nào ngừng nghĩ về những đứa em mà họ đã mất, về người mẹ mà gã đã phải xuống tay. Gã nhớ tất cả mọi người và khoảnh khắc quây quần bên nhau với từng miếng ohagi mà gã cắn nuốt.

Genya cảm thấy trái tim mình thắt chặt lại. Ngực em đau nhói và nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt em.

"Hai ơi", Genya gọi Sanemi một lần nữa. Giọng em run rẩy. Bạn bè của Genya có thể ở ngay lúc này. Nhưng sau cùng em chỉ có một người anh trai thôi. "Cảm ơn anh".

Em cũng muốn bảo vệ anh hai.

Màu sắc trong đời Sanemi thật ra vẫn chưa phai mất. Có chăng nỗi đau từ cái chết của gần như toàn bộ em nhỏ và của mẹ đã tô lên làn sương mờ mịt cho đôi mắt gã. Nhưng giờ, Genya đang nằm nghỉ bên cạnh gã, vẫn đương thở và khoan khoái, Sanemi thầm cảm ơn tất cả các vị thần vì đã kéo họ lại chung đường với nhau, vì dạy Genya yêu Sanemi thêm lần nữa và vì đã cho Genya thấy rằng em vẫn là gam màu trong cuộc đời Sanemi. Sanemi hiểu rõ hơn hết là không nên quay lưng lại với em trai mình một lần nào nữa.

Sanemi vẫn còn hai mục tiêu to lớn và đơn giản trong đời mình.

1. Hãy yêu và bảo vệ Genya bằng việc:

2. Diệt sạch đám quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com