Gặp gỡ
Anh là một Android giúp việc, nổi tiếng với chất liệu bền bỉ, pin sạc tiện lợi, thao tác dễ điều khiển và thái độ thân thiện với con người. Trong những ngày tháng làm việc chăm chỉ, anh luôn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi trách nhiệm, độ tin cậy, và đặc biệt là kỷ luật bền vững như một con người thực thụ. Ấy vậy mà, anh đã phải rời xa chủ nhân không biết bao lần. Giờ đây, anh lại trở thành một cỗ máy vô tri vô giác, bất động trên bãi rác đầy những túi đen rách nát – nơi trú ngụ của côn trùng, chờ đợi ngày bị thiêu hủy.
***
Dưới cơn mưa phùn của một đêm mùa hạ, đội trưởng băng quái xế Crazy Diamonds rồ ga về nhà. Người lấm tấm những hạt mưa, cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ra sau, miệng rủa thầm vì đã không đem theo áo mưa phòng hờ cho ngày này.
Trên đường đi về nhà, cậu bắt gặp một hình nhân nằm trên đống bao đen chất đống cạnh thùng rác.
"Cái quái gì vậy?"
Cậu lái xe tới gần, gạt chân chống rồi cúi xuống để nhìn rõ hơn. Trước mặt cậu là một con robot có hình dáng con người. Cơ thể của nó đầy những vết bùn đất, ruồi và kiến vây quanh những kẻ hở trên khớp tay, khớp chân. Cậu rướn tới chạm vào khuôn mặt nó, bất ngờ khi cảm nhận được lớp da mềm mại, chân thực đến lạ kì. Đã vậy, cả người nó không một lớp vải che thân để lộ một cơ thể trắng ngà có phần lực lưỡng bên dưới. Cậu chậc lưỡi, gạc đi những suy nghĩ ngoài lề rồi nhặt con người máy lên với sự tò mò, phủi những vết bùn trên người nó rồi đá chân chống xe. Cậu tiếp tục quãng đường về nhà, một tay rồ ga điều khiển tay lái, bên còn lại ôm chắc chú người máy.
Sau khi đã đậu xe ngay ngắn ở trong sân, cậu hối hả chạy vào nhà, vào phòng ngủ của mình và thay bộ quần áo đã ướt sủng. Sau đó, cậu dùng khăn lau sạch nước mưa và vết bẩn thấm trên người con robot vô tri vô giác ấy.
"Đây mà là robot á hả? Nhìn y như người thật, khác hoàn toàn với cậu bạn Kiibo lớp dưới."
Cậu đỡ con người máy ngồi dậy, hai bàn tay cậu loay hoay khám xét người nó. Cuối cùng, cậu tìm thấy một nắp dẫn đến nguồn mạch điện, nhưng khi mở ra thì bên trong chằn chịt những sợi dây, thiết bị máy móc kim loại khó hiểu.
"Cái đéo gì vậy trời...đây là...?"
Cậu tìm thấy một công tắc màu đỏ có kí hiệu mở nguồn.
"Đây là nút nguồn của nó sao? Mình thử bật lên xem sao, nhưng liệu có ổn không nhỉ?"
Cậu ấn giữ vào nút màu đỏ. Vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng động cơ hoạt động, cơ thể của con robot bắt đầu ấm dần lên. Chàng quái xế rút tay ra, lùi lại vài bước. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bất ngờ: con người máy nhìn ngắm xung quanh căn phòng, rồi quay đằng sau nhìn cậu. Ánh mắt đỏ thẫm của nó mở to, rực rỡ như một viên hồng ngọc.
Cả hai người nhìn nhau trong ngơ ngác, nhưng trước khi chàng trai tóc vàng mở miệng thì đối phương tiến lại gần hỏi.
"À cậu ơi! Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mà liệu tôi có thể biết nơi này là đâu, và hiện tại là mấy giờ rồi không?"
Chàng quái xế chớp mắt ngơ ngác một hồi mới tỉnh ngộ ra.
"Hả? Ờ, thì, cậu đang ở nhà tôi, giờ đã là 10 giờ khuya rồi".
Vừa dứt lời, những gì cậu nhận lại được là sự hoảng hốt của chú robot ấy.
"Hả?? Đã khuya đến vậy rồi, tôi mà không về nhà sớm thì chủ nhân của tôi sẽ lo chết mất!!"
Chú robot vừa nói vừa đứng dậy, đôi chân chao đảo một chút vì các khớp gối đã lâu không hoạt động. Ngay khi nó định bước ra ngoài cửa thì bị đối phương ngăn lại.
"Ê ê! Khoan đã, cậu định đi đâu vậy?? Ngoài trời đang mưa lớn lắm đó!"
Con robot giãy giụa.
"Tôi phải về nhà với chủ nhân của tôi! Chắc chắn ông ấy đang đợi tôi...về".
Cậu người máy nhìn sang gương phía bên trái, đôi mắt hiện rõ sự bất ngờ khi thấy bàn thân mình trần như nhộng, cơ thể hiện rõ những vết trầy xước nhẹ.
"Này, tôi không biết cậu là robot của ai, nhưng mà vừa nãy tôi thấy cậu nằm ở cái bãi rác gần nhà nên mới cứu cậu. Nếu có việc gì thì cứ nói rõ cho tôi biết một cái, rồi sau đó đợi hết mưa, mặc quần áo đàng hoàng rồi đi đâu thì hẵng đi".
Chú người máy im lặng một hồi, sau đó thở dài một tiếng mà chàng quái xế có thể nghe được. Nó gật đầu theo cậu vào phòng ngủ, ánh mắt nó buồn rầu.
"Tôi...lại bị vứt bỏ. Một lần nữa...".
Chàng trai cao hơn nghe vậy thì không khỏi lo lắng cho đối phương, nhưng vì không giỏi thể hiện cảm xúc nên cậu chỉ đành im lặng bước vào phòng.
"Đợi chút, để tôi kiếm cái gì cho cậu mặc".
Chàng quái xế mở tủ đồ của mình, loay hoay một hồi liền đưa cho chú người máy một chiếc áo ba lỗ và quần cụt.
"Cậu mặc thử xem có vừa không. Nếu rộng quá thì tôi kiếm bộ khác."
Chàng robot đứng dậy, tay nắm chặt bộ quần áo mà đối phương vừa đưa.
"À, cảm ơn cậu, ờm..."
"Tên của tôi là Mondo Owada, gọi là Mondo cho ngắn."
"Ồ, Mondo", cậu mỉm cười, "cảm ơn cậu, tôi sẽ đi mặc chúng ngay".
Nói xong, anh liền choàng chiếc áo của Mondo vào và kéo quần ngay ngắn. Vì có thân hình nhỏ con hơn Mondo một chút nên bộ quần áo có hơi rộng đối với anh. Anh nghe tiếng cười nhẹ của đối phương và nghiêng đầu trong sự bối rối.
Sau một lúc xoay sở với quần áo thì cả hai ngồi trên giường của Mondo, mặt đối mặt lần nữa.
"Vậy...cậu thật sự là robot à."
Chàng trai tóc đen trước mặt mỉm cười và gật đầu.
"Chính xác hơn là một Android. Mã hiệu của tôi là K1Y0Taka, được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Tự động hoá Ishimaru, với slogan Nỗ lực đem đến thành công-"
"Ê ê xí xí, cậu nói tên cậu là "ca" một "i" cái gì cơ?"
Anh cười thầm khi thấy Mondo chật vật đánh vần tên mình.
"K1Y0Taka, cậu có thể gọi tôi là Taka cũng được".
Chàng trai tóc vàng gật gù.
"À à, vậy Taka, lúc nãy cậu nói là cậu bị chủ của cậu bỏ hả? Tại sao vậy?"
Taka cúi mặt xuống, ánh mắt anh có vẻ buồn rầu với một chút suy tư.
"Tôi...cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ ông ấy nói muốn kiểm tra máy móc của tôi. Tôi đã quay lưng lại để cho ông ấy mở nắp nguồn điện, nhưng sau đó... tôi đã thiếp đi, không biết bao lâu nữa, và tỉnh dậy ở nhà cậu ở hiện tại nè."
Nghe xong, Mondo không nói gì mà chỉ cau mày lại. "Chết tiệt, hẳn là chủ nhân của cậu ấy đã kiếm cớ để tắt nguồn cậu rồi đem vứt vào bãi rác gần đó! Đúng là cái loại người tàn nhẫn...!", cậu chậc lưỡi.
"Mondo, cậu không sao chứ?"
Cậu thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của mình khi nghe giọng Taka, sau đó vừa cười vừa vẫy tay trấn an anh.
"À à, không có gì đâu, thiệt".
"Cậu cũng không cần thấy phiền lòng đâu. Trước đó, tôi cũng từng bị vài chủ nhân cũ trả hàng, hoặc bán lại cho chủ nhân khác rồi. Chắc là tôi đã làm ông ấy không hài lòng điều gì đó nên ông ấy mới không cần tôi nữa..."
Mondo nhìn anh thở dài, trong lòng vừa thương cảm vừa tò mò: Cậu ấy buồn sao? Không lẽ robot này cũng có cảm xúc như con người?"
"Nè, cậu nói là tìm thấy tôi ở bãi rác hả? Vậy cậu có thấy ai ở gần đó không?"
"Không, lúc tôi thấy cậu thì chẳng có ai ở đó hết".
Chàng quái xế nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Android. Cậu ấy buồn cũng phải, bị chính chủ nhân của mình vứt bỏ, giờ lại không có chỗ nào để nương tựa.
"Ê Taka, hay là...cậu ở nhà tôi đi".
Con người máy ngẩng đầu lên, sự bất ngờ và biết ơn hiện hữu trong ánh mắt nó.
"H-hả, thật... thật ư?? Ý là, không biết cậu có phiền không ấy, tại..."
Mondo cười khúc khích và đặt tay lên vai anh.
"Không sao đâu, tại tôi sống một mình cũng lâu rồi, coi như có cậu ở đây bầu bạn giúp đỡ, tôi vui lắm."
Mondo nhướng mày sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Taka. Cậu lại càng thêm phần bất ngờ khi thấy anh bỗng cúi đầu xuống đối diện mình.
"Cảm...cảm ơn cậu rất nhiều, Mondo!! Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ tấm lòng của cậu!!"
"N-này, ngồi dậy đi đồ ngốc".
Khi Mondo định đỡ Taka dậy, anh nắm chặt tay của đối phương.
"Vâng, tôi biết rồi ạ! Hân hạnh được chỉ giáo, chủ nhân Mondo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com