Chap 1: Ngày Nhập Học
Ngày đầu xuân lúc nào cũng đẹp và thanh bình như vậy. Ánh nắng vàng dịu dàng trải dài lên mọi vật. Từng áng mây màu trắng trôi bồng bềnh trên nên trời xanh thẳm. Những bông hoa anh đào lúc này đã nở rộ, làm cho những hàng cây anh đào khoác cho mình một màu hồng nhạt tươi tắn..... trông thật xinh đẹp!. Mấy bông hoa dại nở theo từng nhóm trên cỏ thi nhau xòe cánh hoa sặc sỡ màu sắc, tỏa ra một mùi hương thơm ngọt ngào mà dễ chịu.
Tôi bước trên con đường dài và phẳng. Hai bên là hai hàng cây anh đào đang nở, từng cánh hoa hồng nhạt rơi, khẽ bay trong gió.
Hiện tại tôi đang mặc trên người một bộ đồng phục của trường Victoria, cái áo sơ mi màu trắng thanh lịch mặc cùng với chiếc váy đen huyền bí. Đi kèm là một chiếc cà vạt màu đen, đôi tất màu đen viền trắng và một đôi giày thể thao 2 màu trắng đen.
Hôm nay tôi quyết định buộc tóc hai bên rồi để về phía trước, bởi nhìn kiểu tóc này trông dễ thương và nữ tính. Tôi đeo một chiếc kính màu đen bản vuông, phía bên trái trên cùng của gọng kính là hình trái tim màu trắng trang nhã.
À... ngoài ra tôi còn khoác thêm cái áo vest màu đen viền trắng, trên bâu áo ngay phía bên trái ngực là một huy hiệu hình tròn. Bên trong là hình con phượng hoàng được vẽ cách điệu, trong thật quý phái.
Đi một hồi, trước mắt tôi dần dần hiện ra những khung cảnh nhộn nhịp. Phía trước là con đường lớn, xe cộ chạy đi tấp nập. Trên vỉa hè, người đi lại rất nhiều, chủ yếu là những học viên mặc đồng phục giống tôi.
Tôi đi ra khỏi cái đường lúc này, rẻ phải để đi ra đường lớn. Lúc này tôi như hòa mình vào đám đông vậy. Ai ai cũng mang nụ cười rạng rỡ, nói chuyện vô cùng vui vẻ và hào hứng. Hầu như mấy học viên này đều đi cùng nhau thành từng cặp, từng nhóm. Chỉ có tôi là một mình nên cũng nhanh chóng trở nên lạc lõng.
Sau khoảng 10 phút đi bộ, cuối cùng cái Học viện to lớn kia cũng xuất hiện. Tôi đứng trước một cánh cổng cao lớn như cổng thành. Phía trên có để dòng chữ màu vàng kim hoa lệ: "Học viện Victoria". Tôi khẽ thở dài rồi bước chân vào Học viện.
Đi khỏi cổng Học viện một lát, tôi thấy cái đài phun nước màu trắng, to và rộng khoảng 5m. Trên đỉnh của đài là một bức tượng hình con phượng hoàng oai vệ, dang rộng đôi cánh trông rất uy nghiêm. Nó là cái biểu tượng rất đáng tự hào của cái Học viện này suốt 100 năm qua.
Hai bên đài phun nước là hai đường rẽ với hai hàng cây anh đào xem kẽ với ghế đá, trải dài. Trên cái bức tường cao chót vót của học viện, là một cái đồng hồ rất to. Cái viền bên ngoài đồng hồ có màu đen đẹp lộng lẫy, phía sau tấm kính là những chữ số la mã cũng màu đen, cây kim giây, giờ và phút thì màu đỏ tươi, nhìn thật hài hòa.
Tôi bước một lúc thì đến chỗ bảng thông báo. Nơi đó các học viên chen nhau xem lớp đông như kiến. Tôi đành thở dài rồi ngồi xuống cái ghế đá đối diện với cái bảng. Tôi để cái cặp màu đen lên đùi, rồi đặt hai tay lên chiếc cặp.
Bỗng một cô bé tóc nâu cắt ngắn, bồng bềnh chạy vội vã lại chỗ bảng thông báo. Nhưng rồi như không chen vào được nên cô gái đó đành đi lại chỗ tôi ngồi. Tôi đưa mắt nhìn cô gái đó, như nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy quay lại nhìn, rồi nở nụ cười:
- Mystery, lâu rồi không gặp! Cậu vẫn khỏe đấy chứ?
- Ừa, Dilys, lâu không gặp. Tớ vẫn khỏe, còn cậu?- Tôi cười nhẹ, nhìn Dilys.
- Tất nhiên rồi, tớ rất khỏe nè! Hihi- Dilys cười tít mắt, nở nụ cười tươi tắn.
Bỗng một người con trai với mái tóc nâu, vuốt ngược về sau, vác theo cái cặp trên vai, trông hơi ngầu ( và có vẻ giống mấy tên đầu gấu, nhỉ? ). Cậu ta chắc cao khoảng tầm 1m79. Tôi đoán thế. Rồi cậu ta tiến lại gần Dilys, cất giọng trầm:
- Còn 20 phút nữa là vào lớp rồi, ở đấy mà già chuyện. Nhanh lên!
- Tớ không già chuyện nhá, mà còn tận 20 phút cơ mà, gấp gáp gì chứ!- Dilys cau mày, liếc Gray bằng nửa con mắt.- Mà thôi, tớ đi trước, gặp lại sau nhé Mystery! - Cô ấy quay mặt nhìn tôi.
- Ừa, hẹn gặp lại.- Tôi giơ tay tạm biệt Dilys.
Thấy Gray và Dilys đi khuất rồi, tôi đứng dậy, tiến lại gần bảng thông báo. Tôi đưa mắt tìm kiếm cái tên tôi. A! Nó đây rồi! Mystery Ludenberk, Lớp E. Wow, lớp E đấy (có liên tưởng được đến anime nào không?). Tôi thở dài rồi bước đi vào trong.
Tôi bước trên hành lang dài, vừa đi vừa nhìn lên biển lớp. Hiện giờ tôi đang ở lầu 3, là dãy lầu trên cùng. Đi hết một dãy hành lang dài kia. Tôi dừng lại ở phòng cuối cùng của dãy. Cái biển trên đó để " Lớp E" màu đen hoa mĩ.
Tôi thở dài một hơi rồi kéo cánh cửa bằng gỗ cao cấp sang một bên. "Soạt"- cánh cửa mở ra, tôi bước vào trong rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại. Bên trong phòng có nhiều học viên ngồi nói chuyện, tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Chỉ có vài người thì im lặng, chăm chú đọc sách, hoặc đeo tai phone mà hưởng thụ âm nhạc.
Tôi lướt đến cái bàn thứ 3 từ trên xuống dưới và nằm ở dãy thứ 3 từ ngoài cửa bước vào. Nhẹ nhàng cất cái cặp, tôi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn khắp phòng.
Giờ tôi mới hơi giật mình. Xem kìa, đẹp trai đẹp gái, dễ thương, lạnh lùng, nghiêm túc gì có đủ hết. Ai ai cũng mang cái vẻ ngoài tỏa sáng lấp lánh ( mặt dù éo phải nắng =="). Đến tôi nhìn còn thấy chói. Cơ mà giờ nhìn lại mình sao thấy lạc lõng thật. Ai cũng sáng ngời ngời, còn tôi thì..... âm u như địa ngục.
A! Giờ mới để ý. Ngồi cạnh tôi là một cô bạn khá dễ thương. Tóc cô ấy màu anh đào để xõa, dài hơn vai khoảng 5 cm. Đôi đồng tử màu nâu nhạt hiện lên sự dịu dàng, thân thiện. Hiện tại thì cô ấy chống cằm bằng hai tay, nhìn về phía bục giảng.
Dòm ngó xung quanh xong, tôi lặng lẽ lấy cuốn sách Phép Thuật tập IV ra xem. Quyển sách này là sách dùng dể dạy phép thuật. Nó khá dày và nặng. Bên ngoài nó là cái bìa sách màu tím đậm, có hình vòng tròn ma pháp ngôi sao được in trên mặt bìa cùng với dòng chữ màu vàng được viết kiểu cách, đẹp lung linh. Tôi lật từng trang ra để xem, những trang giấy màu trắng tinh, tỏa ra hương thơm dễ chịu từ cây cỏ. Trên trang giấy trắng là những dòng chữ màu đen gọn gàng, thẳng tấp. Mỗi một bài học đều có ảnh minh họa, nhìn rất đẹp và lung linh.
Chợt một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Cho tớ biết tên cậu được không?- Cô bạn ngồi cạnh tôi mỉm cười.
- Được chứ, mình là Mystery Ludenberk, rất vui được làm quen.- Tôi cười nhẹ, đáp lại.
- Còn tớ là Sora Tokisaki, rất vui được làm quen- Sora mỉm cười nhìn tôi.- Cậu trông đáng yêu thật đấy!
- Hở? Gì cơ? Tớ thì đáng yêu ở chỗ nào?- Tôi ngơ ngác nhìn Sora. Cô ấy lại cười.
- Vẻ ngoài cậu đáng yêu thật mà!- Sora tiếp tục cười.
Chợt tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều quay về chỗ ngồi của mình. Cánh cửa một lần nữa được kéo ra. Một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước vào. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng, khoác ngoài một cái áo vest đen, mặc với một chiếc váy đen ôm. Tóc cô màu nâu đậm, được buộc thấp về phía sau. Nhìn cô trông thật trẻ trung. Làn da trắng không tì vết, không hề có nếp nhăn của tuổi già. Cô đứng ngay chỗ bàn giáo viên- ngay giữa bục giảng, mặt tươi tắn, khẽ nở nụ cười hiền, cất giọng nhẹ nhàng mà trong trẻo:
- Cô sẽ chủ nhiệm các em, và gắn bó với các em từ đây đến hết năm học này!
Các lớp bỗng ngẩn người ra, cả tôi cũng vậy. Phải nói là cô quá sức đáng yêu. Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng mà ấm áp. Sâu trong đôi mắt màu đen kia ánh lên những tia hiền lành, dịu dàng, gần gũi thân thuộc.
- Các em đã biết tên cô hết rồi nhỉ? - Cô chống hai tay xuống bàn, nhẹ nhàng cất giọng.
- Vâng ạ!!! - Cả lớp đồng thanh.
Ơ hay... tôi còn chưa biết tên cô mà? Tôi mới học cô lần đầu, đâu có biết tên chứ? Chả lẽ ở đây không ai giống tôi à?! Tôi ngó quanh, hầu như ai cũng cười vui vẻ, nhìn sung sướng lắm.
- Bây giờ các em mau xuống để khai giảng đi, thầy hiệu trưởng đang đợi các em đấy! - Cô lại cười một lần nữa.
- Vâng!!! - Cả lớp lại đồng thanh rồi đứng dậy đi xuống khai giảng.
.........
- Thầy rất vui khi tất cả các em đều có mặt đầy đủ để tham dự lễ khai giảng năm học mới...
Một người đàn ông mang danh " Hiệu trưởng" đứng trên cái bục cao, đối diện với chúng tôi. Nhìn ông ấy trông như đã gần 60 tuổi. Ông mặc cái áo sơ mi trắng, đeo cái cà vạt màu đỏ đậm, khoác trên người cái áo vest xám, mặc quần tây màu xám và kèm theo đôi giày da màu đen lịch lãm. Tóc ông ấy màu đen nhưng đã lớt phớt vài cọng tóc trắng bạc, khuôn mặt đầy nếp nhăn của tuổi già. Nhưng trong giọng nói lại đầy mạnh mẽ, kiên định và kinh nghiệm.
Tôi ngồi gần cuối hàng mà vẫn nghe rõ ràng, rành mạch, không sót chữ nào. Chất giọng mạnh mẽ đó đúng là rất khó có thể làm người ta ngủ được. Ấy vậy mà cái tên tóc đỏ bên cạnh tôi lại ngủ khò khò như đang ở nhà. Cái tên Zack này, biết chừng nào mới trưởng thành đây? Tôi liếc xéo cái tên đang ngủ gục không biết trời đất này. Tôi đành thở dài rồi tiếp tục tập trung lắng nghe.
.......
Giờ ra chơi...
Bây giờ đã là 11h 30 trưa. Tôi ngồi trên một cái nghế đá ở sau học viện, nói đúng hơn là đang ở trong khuôn viên sau học viện để... ăn trưa.
Tôi đặt hộp bento lên đùi, mở từ từ cái khăn màu hồng sọc caro ra. Một hộp bento màu xanh dương đậm với hoa văn trông thật bắc mắc. Tôi mở nắp hộp rồi đặt trên ghế đá.
- Itadakimasu~ - Tôi chấp hai tay lại với nhau rồi nói.
Vừa nói xong, tôi cầm ngay đôi đũa, tách chúng ra khỏi nhau. 'Tách' - âm thanh cho biết hai chiếc đũa đã tách ra khỏi nhau vang lên. Tôi cầm đũa rồi từ từ thưởng thức. Hôm nay tôi ăn trứng cuộn, một ít sushi và một ít salad trộn. Tại sao tôi lại ăn đơn giản thế à? Đơn giản.... vì tôi lười!
Khuôn viên sau học viện lúc này rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi khẽ rung động cành lá- 'xào xạc'. Tôi khẽ ngước nhìn lên. Những tia nắng chói chang đang xuyên qua từng khẽ hở của tán lá, nhìn thật lung linh. Bầu trời lúc này trong vắt một màu xanh, hoang đãng, không một đám mây.
Tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh thì tròn 30 phút. Hiện tại là 12h trưa, ánh nắng ngày càng gắt hơn. Nhưng dưới những tán cây và thêm làn gió thổi nhè nhẹ, nó lại dễ chịu đến lạ thường. Tất nhiên, trong khuôn viên này còn trồng một vài loại hoa có hương thơm rất ngọt ngào lại khá dễ chịu. Những người hay căng thẳng có thể đến đây để thư giãn, hoặc ngắm cảnh. Vậy mà nó lại yên ắng đến lạ kì.
Tôi đậy nắp hộp bento, rồi dùng mảnh vải lúc nay gói gọn rồi buộc lại. Xong rồi tôi lại đặt nó sang một bên.
Lịch học của tôi thì ngày nào cũng hết nguyên ngày. Buổi sáng thì học về phép thuật. Buổi chiều thì học các môn học bình thường như toán, lí, hóa, văn, vân vân...... . Về phép thuật thì 3 ngày đầu chỉ ôn lại những phép thuật cơ bản đã học ở những lớp dưới, sau đó mới những phép thuật phù hợp với lứa tuổi. Còn mấy môn kia chỉ là giúp não bộ phát triển thôi.
Khoảng buổi trưa, từ 11h15 đến 1h là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, sinh hoạt câu lạc bộ. Các học viên có nhà gần đây thì họ có thể về. Còn những học viên khác thì đa số ở lại học viện rất nhiều, có người thì kéo bạn bè xuống căn tin, có nhóm người thì xuống thư viện,... thật đông vui!
Tôi hít vào, rồi thở dài 1 hơi, đứng dậy về lớp dẹp hộp bento.
.....
Giờ đã chiều, tôi kéo nhẹ tay áo bên phải của mình lên, nhìn chăm chú vào cái đồng hồ đeo tay màu đen. Oa... giờ đã 5h10 rồi. Tôi xách cặp bước về nhà.
Hoàng hôn thật đẹp. Ánh lửa màu đỏ rực của Mặt Trời vẫn còn vươn vấn trên nhưng đám mây nhỏ. Nền trời thì như bị ngọn lửa vĩ đại ấy nuốt chửng, một màu đỏ tuyệt đẹp!
[Hết chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com