Chap 12: Valentine: Món Quà (part 4)
- Kang, tớ nghĩ chúng ta nên chia nhau ra tiêu diệt bọn chúng!
Gray đứng tựa lưng vào tường, hai tay xỏ vào túi quần, đưa đôi mắt màu nâu nghiêm túc nhìn Kang.
Hiện giờ nhóm lớp E đang ở phòng học nhạc. Mỗi người đều trầm tư suy nghĩ cách giải quyết. Dilys đứng cạnh, ngước mắt lên nhìn Gray.
- Liệu ổn chứ?
- Bọn chúng chắc phải mạnh lắm nên mới phá được kết giới của học viện. - Rin ngồi trên ghế, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt hơi lo lắng.
- Đúng đấy, chả phải kết giới của học viện rất là chắc chắn sao? Các vị giáo sư có ai phá được nó đâu chứ? - Airi ngồi cạnh Rin, tiếp lời.
- Bọn chúng đâu cần phá, chỉ cần khoét 1 cái lỗ với kích cỡ vừa phải là bọn chúng có thể vào được rồi! - Kang ngồi trên dương cầm, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, đưa đôi mắt lạnh tanh về phía Airi.
- Cậu nói cũng đúng, nhưng theo như tớ thấy... bọn quái vật đó... không có ý thức. Chúng chỉ tấn công vào những thứ mà chúng thấy. - Len vừa nói vừa nhìn đăm đăm về phía cửa sổ.
- Chia nhóm ra tấn công như ý Gray là biện pháp tốt nhất hiện giờ!
Daisuke từ phía cửa bước vào, khuôn mặt như tỏa hào quang vì hào hứng. Ánh mắt có phần lấp lánh. Mọi người vừa nhìn thấy bộ dạng đó, đều đồng loạt thở dài. Họ thở dài vì họ bị dính vào rắc rối của ai kia. Đáng lẽ ra, chuyện này thì để cho các vị giáo sư giải quyết, còn họ thì làm như kẻ vô tội đi. Nhưng chính vì ai kia mà họ phải đích thân giải quyết.
- Tớ thấy được đấy... chi bằng chúng ta dọn dẹp bọn chúng. Chứ mãi ngồi đây cũng không phải cách! - Henry ngồi chéo chân trên cái ghế, giọng nói có phần đồng tình.
- Được rồi, Kang và Gray thì ra chỗ sân học viện. Lunar cũng với Henry thì giải quyết mấy con ở chỗ gần căn tin. Airi và Rin thì tới chỗ những học viên tập hợp để canh chừng lũ quái vật có thể tấn công bất ngờ. Còn Akai, cậu sẽ xuống xử lí con quái vật ở chỗ cái lỗ hỏng.
- OK!!! - Tất cả đồng thanh.
RẦM!!
Một tiếng nổ vang lên phía sân, cùng với tiếng gào thét của bọn quái vật. Theo phản xạ, họ chạy nhanh ra chỗ cửa sổ để xem tình hình bên dưới. Lập tức, một tình thế hỗn độn lọt vào tầm mắt.
- Kia chả phải là..... nhóm Lucy và Zack sao?? - Dilys đưa hai tay lên che miệng, bất ngờ nhìn phía dưới.
- Không ổn rồi, mau đi giúp họ thôi, Kang!
Gray lập tức nhận ra tình hình bất lợi với nhóm Lucy, lập tức dịch chuyển ra ngoài. Kang cũng dịch chuyển theo. Những người còn lại cũng chia nhau ra hành động.
______________=====______________
- Đáng ghét! - Zack đang cố vùng vẫy khỏi sợi dây leo.
- Chết tiệt, sao lại có thể sai sót đến thế chứ?! - Klein nghiến răng, trừng mắt nhìn con quái vật.
- Sao bọn chúng có vẻ càng ngày càng mạnh vậy? Lúc nãy còn yếu lắm cơ mà??? - Lucy vừa nhìn lũ quái vật xung quanh vừa nói lớn.
- Đúng là như thế, nhưng giờ ta phải làm sao đây? - Zack tay cầm chặt trái boom phép thuật, nghiến răng nhìn quanh.
- Ôi không, Sora gục rồi! - Lucy hét toáng lên, mặt đầy vẻ sợ hãi.
- Cứ thế này thì Sora sẽ bị toi mạng mất, cậu ấy vốn không thể chiến đấu! - Klein cố cự mình thêm một lần nữa, nói gần như là gào thét.
Sora thân người nằm buông lơi ở phía mặt đất, khuôn mặt dần tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền, kiệt sức. Một sợi dây leo khác như có cơ hội, lập tức vồ lấy Sora, quấn chặt cô lại như sợ cô sẽ phản kháng. Con quái vật dạng hoa ăn thịt đó mở rộng cái miệng chứa đầy răng nhọn và chất nhầy của khoang kiệng, từ từ mang Sora lại gần miệng nó.
Klein và Zack nghiến răng, bất lực nhìn Sora sắp bị xơi tái. Hai người hận không thể thoát ra được, nếu không đã tẩn cho con quái vật đó một trận nhừ tử. Đôi mắt hai người tóe lên lửa hận như sắp bùng nổ, hai tay nắm chặt lại thể hiện sự giận dữ.
Còn Lucy lúc này cố mở to đôi mắt màu vàng kia, miệng như muốn nói gì đó không thành lời. Thân thể bỗng buông lỏng ra, đầu óc trống rỗng, đôi mắt như sắp ứa lệ. Cô bặm môi khiến nó bật máu, dùng hết sức lực để gào thét.
- SORA!!!!!!!
XOẠT!
GRỪUUUUU... GRÀOOOOOOO!!!
Tiếng của con quái vật hoa ăn thịt đó gào lên dữ dội, thể hiện sự đau đớn đến tột cùng của nó. Lucy, Klein và Zack trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sợi dây leo đang quấn chặt Sora bỗng bị chặt đứt đi bởi một bóng đen, sau đó Sora cũng biến mất. Lại một bóng đen khác xẹt ra sau nó. Chốc lát, nó lại gào thét. Thân thể của bị chẻ ra làm đôi, máu màu xanh lục từ nó phụt ra ngoài, trông thật tởm!
Nhân lúc lũ quái vật kia đang ngơ ngác, Zack liền niệm chú. Những vòng tròn ma thuật màu đỏ bỗng hiện dưới chân của những con quái vật khác.
ĐÙNG!!!
Một tiếng nổ vang trời. Những con quái vật nhanh chóng banh xác, những ánh lửa màu đỏ đang dần thiêu rụi bọn chúng.
Lucy, Zack và Klein đều đã có thể dễ dàng phá bỏ dây leo, nên họ lập tức tiếp đất an toàn. Lucy nhìn về phía Sora thì vô cùng bất ngờ. Sora đang nằm trong vòng tay của một cô gái, bên cạnh là một chàng trai. Ba người họ lập tức chạy tới.
- A, Kang! Gray! - Lucy hơi bất ngờ, gọi tên hai người đằng trước.
- Ôi, chị Kang, anh Gray.... hóa ra là hai người. - Zack thở phào nhẹ nhõm rồi bước từ từ lại.
- Sora sao rồi Kang? - Lucy ngồi xổm xuống cạnh Kang, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sora.
- Sora chỉ bị kiệt sức mà thôi, mau đưa về phòng y tế! - Gray liền niệm chú, tạo ra vòng ma thuật màu xanh lam dưới chân họ.
- Ừ!!!
Tất cả đều gật đầu đồng ý, vòng ma thuật màu xanh bắt đầu xoay chuyển, dần dần xuất hiện những cột sáng màu xanh lam theo viền của vòng tròn. Rồi sau đó một lớp màu xanh bao phủ lấy họ theo hình trụ, và cùng họ biến mất.
_________######_________
Lúc này ở phía sau học viện, Kuro đang chiến đấu với con quái vật hình con gấu to xác. Đôi mắt của nó ánh lên một màu đỏ máu, pha lẫn chút màu đen của sát khí. Móng vuốt nó màu đen, dài và nhọn, mỗi đầu móng nhọn đều có có chất kịch độc màu tím đậm. Chỉ cần sơ xuất bị nó làm xướt da thịt thì toi mạng.
Đôi đồng tử màu xanh ngọc lãnh đạm nhìn con quái vật. Mái tóc đen hơi dài, bồng bềnh trong làn gió nhẹ. Khuôn mặt tỏ vẻ thờ ơ. Lòng bàn tay thì đang tạo ra một quả cầu băng giá. Tay còn lại thì bỏ vào túi quần, tạo nên vẻ lãng tử cũng như vô vị.
Con gấu lập tức bổ nhào vào Kuro, nhưng cậu nhanh chóng né được, rồi nện thẳng quả cầu vào đầu nó, và nó rú lên đau đớn. Không bỏ cuộc, nó tiếp tục quay lại, huơ móng vuốt có độc của nó không ngừng về phía cậu. Kuro triệu hồi thanh kiếm băng, vừa né vừa gạt phăng cái móng vuốt.
Do nó bị cậu gạt văng nên bước chân lảo đảo. Nhanh như cắt, cậu cho nó một lưỡi kiếm ở ngực nó. Tiếng gào của nó lại một lần nữa vang lên. Nó ngã gục xuống đất, những chất lỏng màu xanh lá nhớp nháp tràn ra. Kuro nhanh chóng rút kiếm, né tránh chất lỏng đó.
Chất lỏng đó bắt lan ra, lan tới đâu thì chỗ đó bốc khói nghi ngút. Đến cỏ thì cỏ héo úa, đến cây thì cây lụi tàn. Không những vậy, còn tỏa ra mùi hương khó ngửi. Kuro cố gắn né tránh chất lỏng và không hít hơi độc đó.
Nhưng càng ngày, bước chân càng lạng quạng, đầu óc và cả thân thể nặng trịch như đeo chì, tầm mắt bắt đầu hơi mờ đi. Cậu ho vài cái cực nhọc, né tránh cũng chật vật hơn. Akai cố dồn hết khả năng để đóng băng luồn khí độc, nhưng tiếc là sinh lực không đủ.
Đã khó khăn vì khí độc và chất lỏng mang tính axit, đã vậy con quái vật lại hồi sinh.
Nó hồi sinh, nhưng lại giống một cái xác chết thối rửa. Đôi mắt trắng hốc không tròng. Màu lông cũng nhợt nhạt hẳn. Ngược lại, móng vuốt thì rất sắt và cứng hơn trước. Xung quanh nó bao phủ mộ mùi hôi thối của xác chết. Chỗ mấy vết thương trên người nó thì bị thối rửa ra, nhìn vô cùng kinh dị.
Kuro gần như không trụ nổi nữa, bước đi khó nhọc. Cố gắng lấy tay che đi mũi không cho hít khí độc, nhưng luồn khí vẫn vào đều độ một chút ít.
Con gấu kia như nắm được thời cơ, liền vung móng vuốt lên tiến về phía Akai. Nó gào lên dữ dội, bước chân như nhanh hơn. Đôi mắt trắng hốc bỗng nổi gân đỏ lên. Xung quanh nó toàn sát khí vây lấy. Kuro đứng không nổi, liền ngồi bệt xuống khó khăn, mắt nhắm mắt mở nhìn con quái vật hình gấu lao tới, cơ thể bất lực. Con quái vật đã đến, nó đang dùng móng vuốt đâm về phía cậu. Haizz... cậu tàn đời thật rồi!
KENG!!
Một bóng đen huyền bí đang đứng trước mắt Kuro, nhưng lại quay lưng về phía cậu. Cái áo choàng đen có viền hoa văn màu vàng bay phất phơ. Một mùi hương hoa anh đào nhẹ nhàng xộc vào mũi, làm cậu bừng tỉnh.
Cái người kia đang dùng một thanh kiếm mảnh, màu đen tuyền chặn lại móng vuốt cứng nhắc của con quái vật. Bỗng nhiên một vòng tròn ma pháp màu xanh lá hiện lên dưới chân người đó, kéo theo một luồn gió mạnh. Vòng tròn đó phát sáng lên một hồi, thì không khí xung quanh bỗng nhiên trở lại trong lành, dễ chịu.
Nhưng trong lúc thi triển phép thuật, gió hơi mạnh nên đã làm chiếc mũ áo choàng rơi ra sau. Mái tóc màu đen óng ả tuột ra khỏi áo hoàng, bay nhẹ. Người đó hất văng con quái vật ra xa, rồi quay lại nhìn Kuro.
- Mystery... - Kuro lầm bầm.
- Tôi không ngờ là con quái vật này lại lắm chiêu thế, chả trách sao cậu chưa giải quyết xong. - Mystery khoanh tay, đưa đôi mắt màu đỏ nhìn về phía Kuro.
-...
- Cậu ngồi ở đấy dưỡng sức đi, đừng có cố cản đường tôi!
Mystery vừa nói xong, lập tức lao vào con quái vật. Cô dùng thanh kiếm của mình cận chiến với nó. Con quái vật cũng chả thua, dùng móng vuốt của mình để liên tục cào cấu. Mystery vừa né vừa gạt phăng móng vuốt của nó.
Cô nhảy lùi lại vài bước, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên dưới chân và sau lưng cô. Vừa dứt câu thần chú, một loạt các thanh kiếm từ vòng tròn ma pháp sau lưng hiện ra. Mystery điều khiển hàng loạt thanh kiếm lao vun vút về phía con quái vật.
Do thân hình to xác, nó nhanh chóng lãnh đủ toàn bộ số kiếm. Đúng lúc nó đang mất thăng bằng, cô tiếp tục niệm chú triệu hồi sợi dây xích quấn chặt nó. Con quái vật bị xích lại, không thể động đậy, hoàn toàn ở thể bị động. Mystery nắm lấy thời cơ, chạy nhanh về phía con quái vật, đạp lên mỏm đá gần đó, rồi phóng vút lên cao.
Mystery hai tay cầm chui kiếm giơ lên cao, mũi kiếm chĩa xuống hướng con quái vật. Cô đáp xuống thân nó, rồi nhanh tay đâm phập vào giữ lòng ngực nó.
GRÀOOOOOOOOO!!!
Con quái vật hình con gấu rú lên đau đớn, rồi gục luôn tại chỗ. Mystery rút thanh kiếm ra, rồi phóng xuống đất. Con quái vật từ từ tan biến, tụ lại thành một mảnh pha lê trong suốt. Cô lấy mảnh pha lê bỏ vào ống thủy tinh rồi cất vài áo. Sau đó Mystety bước đi từ từ tiến lại gần Kuro. Cậu từ nãy giờ quan sát mọi hành động của cô, rất nhanh và lẹ. Cậu vẫn có thể xử lí tốt con quái vật đó, nếu không có khí độc.
- Nhìn cậu cũng đỡ hơn rồi đấy, đi vào phòng y tế đi!
Mystery chìa tay về phía Kuro, tỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Kuro nắm lấy tay cô, được cô kéo đứng dậy. Nhưng trong khoảng khắc nắm tay đó, cậu như cảm nhận được một nguồn năng lượng truyền vào người cậu, dù chỉ một chút.
Nhưng hiểu được sự tò mò của Kuro, Mystery quay lưng đi về phía học viện, không quên bỏ lại câu nói.
- Cậu mà đi về trong trạng thái mệt mỏi, thì trả phải tôi sẽ bị trách phạt hay sao?
Kuro vừa nghe xong, chỉ lắc đầu cười nhẹ, cậu cũng nhanh chóng cất bước theo Mystery về phía học viện.
Trên sân thượng của tòa nhà đằng sau học viện, một người phụ nữa tóc đỏ, xõa dài bay trong gió. Mặt chiếc váy đen tuyền ôm lấy thân hình, xòe rộng ở phần gối. Móng tay dài, sơn đỏ quý phái. Đôi môi mang màu đỏ chót của son. Nhâm nhi ly rượu vang trên tay, nhìn về phía sân sau học viện.
- Sớm thôi, chúng mày sẽ phải trả giá... Lớp E! Ahahahahahah...
=====_______=====_______=====
Giờ đã là hoàng hôn. Mặt trời đang lặn dần. Ánh sáng màu cam, vàng pha lẫn chút đỏ nhuộm khắp cả một trời và những áng mây.
Mystery đang bước đi trên con đường vắng hoe. Cô vừa đi vừa tận hưởng từng luồn gió mát rượi đang thổi vào. Đưa ánh mắt nhìn về phía tán cây đang xào xạc.
Zack thì đã bị những người khác lôi đi ăn mừng, vì đã giúp cho học viện. Đáng lẽ ra, cô cũng phải đi, nhưng vì còn bỏ dở đồ ở nhà nên cô liền lén lút trốn về. Cô tính sẽ dịch chuyển về nhà một thể cho tiện, nhưng vì không khí hôm nay khá là dễ chịu, nên cô quyết định "đi bộ ngao du".
Cô giơ cổ tay lên nhìn, một chiếc vòng màu đen được thiết kế đơn giản, nhưng lại rất đẹp. Bên trên chiếc vòng còn khắc từ " Mystery" màu trắng tao nhã. Nhìn kiểu nào cũng khá lấp lánh.
Nhìn chiếc vòng, nét mặt cô có gì đó vui vui, lâu lâu lại cười nhẹ. Vừa đi vừa cười như con dở, rồi thi thoảng đưa tay lên ngửi lấy mùi thơm dịu từ chiếc vòng... từng cử chỉ đều lọt vào mắt của ai đó, không sót một động tác nào.
Ai đó ngồi trên cây, âm thầm quan sát. Thấy hành động quá đỗi đáng yêu của ai kia liền cười. Một nụ cười hạnh phúc thật sự xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
- Anh sẽ làm cho em cười mãi như thế!
Món quà ý nghĩa nhất ngày Valentine, chính là tấm lòng và tình yêu thật sự mà người nào đó dành tặng người họ yêu. Không cần biết trong ngày này, ai tặng ai trước, nhưng chỉ cần đến tháng tiếp theo, người đó chấp nhận họ là đủ.....
.....Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com