Chap 13: Học Viện...... Có Ma!
Một buổi tối trăng thanh gió mát.
Trên hành lang của học viện, có một nữ sinh với mái tóc màu xanh lá đậm, tết lại thành hai bím, dài ngang lưng, đeo một chiếc kính bản tròn màu trắng. Cô nữ sinh đó đang ôm một sấp tài liệu, và đang đi đến phòng giáo viên.
Đang bước đi một cách điềm tĩnh, bỗng một tiếng đàn piano vang lên. Cô nữ sinh từ từ quay lại nhìn căn phòng học nhạc vừa đi ngang. Khung cảnh tối om, không một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vu hòa quyện cùng tiếng đàn, ánh sáng bạc của mặt trăng nhẹ nhàng soi sáng.
Cô nữ sinh miễn cưỡng bước lại gần phòng học nhạc. Tiếng đàn vẫn vang vọng, không có dấu hiệu dừng lại. Đến gần cánh cửa, tiếng đàn vẫn còn, cô mới nhẹ kéo cánh cửa...
Tiếng đàn liền dứt....
Không có bất kì ai bên trong.
Cô nữ sinh khẽ nuốt nước bọt, rồi nhẹ đóng cánh cửa. Tiếng đàn lại vang lên êm đềm. Lúc này cô nữ sinh bắt đầu hoảng sợ, cô lùi về sau vài bước, rồi hoảng hốt chạy đi.
Cô đang chạy, một bóng trắng lướt ngang qua cô. Cô nữ sinh dừng lại, khuôn mặt tái nhợt. Chợt, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, chân tóc không tự chủ dựng đứng, khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Tiếng gió vi vu rít qua khẽ cửa sổ nghe rất rùng rợn, lại hòa với tiếng piano xa xa, càng làm cho khung cảnh thêm đáng sợ. Cô ôm chặt xấp tài liệu, mồ hôi lạnh cứ thi nhau chảy xuống. Đôi chân run rẩy bước từng bước chậm rãi.
Tong!
Một giọt máu màu đỏ tươi nhỏ xuống hành lang. Cô theo phản xạ, từ từ ngước lên nhìn. Đôi mắt cô trợn lên, khuôn mặt tái đi, thân thể run rẩy ngã xuống đất và....
-AAAAAAAAAAAAAA.....
_____________%%%______________
- Nè Mystery, cậu có biết chuyện gì chưa?
Lucy vừa ăn xong cái bánh, đã chòm người lên hỏi Mystery.
Hiện tại họ đang ngồi ở cái bàn góc trong cùng, cạnh cửa sổ của tầng 2 ở căn tin. Như thường lệ, vẫn là bốn người Lucy, Linda, Sora và Mystery. Lucy đang ăn cái bánh quy cùng với ly sữa tươi. Linda thì một ly kem socola. Sora thì một hộp sữa chua. Còn Mystery, một tách ca cao.
- Chuyện gì? - Mystery vừa nhâm nhi tách ca cao, vừa chăm chú đọc quyển sách.
- Ở học viện mình... có ma! - Lucy cố tạo không khí đáng sợ bằng cách nói nhỏ lại hai từ sau cùng.
- Ể... Học viện của mình mà cũng có ma sao? - Sora bất ngờ, nhìn Lucy.
- Sao lại không chứ! Hôm trước, đã có một cô nữ sinh bị ma hù đó! - Lucy vừa nói vừa miêu tả.
- Cô nữ sinh đó là ai vậy? - Linda im lặng nãy giờ cũng chen vào.
- Hình như tên là Loren, học lớp C thì phải! - Lucy xoa cằm suy nghĩ.
- Nhảm nhí!
Mystery nhâm nhi tách ca cao, gấp quyển sách lại rồi đứng dậy đi về. Lucy, Sora và Linda quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Họ cũng đứng dậy đuổi theo cô.
- Nè nè Mystery, cậu không tin thì có thể đi hỏi cô gái đó! - Lucy đi cạnh bên Mystery, nói giọng chắc chắn.
- Ừ ha, nếu muốn chắc chắn, sao không đi hỏi cô gái tên Loren đó chứ! - Linda vỗ vai Mystery.
- Vừa hay tớ cũng có ngưòi quen ở lớp C, chi bằng đến đó hỏi luôn một thể!
Sora vừa nói xong, lập tức nắm lấy tay của Mystery kéo đi. Lucy và Linda nhìn nhau gật đầu, song cũng đi theo. Đi được một đoạn thì đã tới cửa lớp C. Nhưng mà lạ lắm, bình thường trước cửa lớp C đều rất yên tĩnh, vậy mà hôm nay đông quá trời quá đất. Sora thấy tình hình có vẻ không ổn, chạy lại hỏi một bạn nam sinh gần đó.
- Nè cậu, có chuyện gì mà đông thế?
- À, ai cũng tới để xác nhận chuyện có ma ở học viện ấy mà. Tớ đây cũng tới xác nhận! - Cậu nam sinh xoa cằm.
- Oh, cảm ơn nhá! - Sora cười tươi cảm ơn một cái, làm cậu nam sinh kia thơ thẫn.
- Êy, Sora! Đâu cần phải để lại ấn tượng chứ! - Lucy đi lại, huýnh nhẹ vào vai Sora.
- Mystery đây còn chưa thể hiện mà! - Linda kéo tay Mystery, đi lại chỗ Sora.
- Tập trung vào vấn đề!
Mystery không nhanh không chậm, từ từ chen vào đám đông. Ở cuối góc lớp, cạnh cửa sổ là một cô gái nhìn rất nhỏ nhắn. Mái tóc màu xanh lá đậm, được tết lại thành hai bím để phía sau. Khuôn mặt đáng yêu, thân thiện có chút nhút nhát, kèm theo chiếc kính bản tròn. Nhìn cô ngồi khép nép mà thấy như cô đang run rẩy.
Mystery bước lại gần cô gái, khuôn mặt không tí tẹo cảm xúc nào. Đôi mắt màu đỏ trống rỗng không hồn làm cô gái kia phải ngước nhìn. Mystery cất giọng.
- Xin chào, cậu là Loren?
- V...vâng.... tôi là Loren. Cậu là.... . Cô gái tên Loren nhìn chăm chú vào đôi mắt đặc biệt của Mystery.
- Tôi là Mystery, là thành viên lớp E. Tôi đến đây để hỏi cậu một vài chuyện.
Vừa nói xong, Mystery nhẹ nhàng lấy một cái ghế của bàn bên cạnh, kéo ghế lại ngồi cạnh Loren. Mái tóc đen dài mượt mà để xõa hơi đung đưa nhẹ trong không gian. Điều này đã làm cho Loren nhìn Mystery không rời mắt.
- Rồi, tôi bắt đầu hỏi nhé? - Mystery lên tiếng, kéo Loren về thực tại.
- Ờm... ờ....
- Tôi nghe nói... cậu đã thấy ma?
- Phải.
- Lúc nào?
- Khoảng gần 12h tối hôm qua.
- Cậu ở đấy làm gì?
- Có một giáo sư nhờ tôi lấy các tư liệu bên lớp 1S rồi mang đến phòng giáo viên.
- Trễ vậy sao?
- Phải, giáo sư đó bảo là giờ đấy giáo sư vẫn còn ở phòng giáo viên. Rồi giáo sư nhờ tôi một số công việc để chuẩn bị cho buổi dạy ngày mai.
- Con ma đó.... thế nào?
- Nó như là con ma lai ma nữ, xác sống, trộn lẫn thêm các thành phần hỗn tạp như nhện, ma da... nói tóm lại trông nó cực - kì - ghê - gớm.
- Cậu gặp nó ở đâu?
- Ở dãy hành lang, trước cửa phòng học nhạc.
- Lúc đó có gì lạ không?
- Có tiếng đàn piano. Lúc tôi mở cửa phòng học nhạc, thì nó dứt ngay. Thế mà vừa đóng cửa, thì tiếng piano lại cất lên.
- Còn gì nữa không?
- Ờm.... hình như là hết rồi!
- Ok, cảm ơn cậu đã hợp tác!
Mystery vỗ lên hai bàn tay của Loren, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lucy, Sora và Linda nãy giờ vẫn còn đứng ở ngoài, do chen vào không được. Vừa thấy Mystery ra, Lucy đã kéo cô đi ra khỏi cửa lớp C, đi đến phía chỗ cầu thang.
- Nè nè, hỏi được gì rồi? - Lucy đưa hai đôi mắt long lanh nhìn Mystery, vẻ mong đợi.
- Tối nay, khoảng 11h30, trước cửa học viện.
Mystery vừa nói xong thì bước về lớp một cách thản nhiên. Bỏ lại cái vẻ mặt ngơ ngơ của Lucy và Linda. Sora thấy hai người đó ngơ ngác quá thể, liền giải thích rõ hơn.
- Tối nay, 11h30 có mặt trước cổng học viện đi bắt ma!
Nói xong, Sora cũng đi về lớp. Lucy với Linda vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời của Sora. Nhưng rồi, như có tia sáng xẹt ngang đầu hai người họ. Họ không hẹn, quay sang nhìn nhau.
- Nè Lucy... hình như... Mystery và Sora vừa mới nói là.... đi bắt ma, đúng hông? - Lucy nhìn Linda.
- Hình như là vậy! - Linda nhìn Lucy, khẳng định.
- haha... MUAHAHAHAHAHAHAHA...
Lucy hai tay chống hông, ngửa mặt lên cười to. Cả dãy hành lang đều vì tiếng cười "bất thường" của Lucy mà tập trung quay lại nhìn. Linda thì ngơ ngác nhìn Lucy, cái khuôn mặt không thể nào ngơ hơn nữa.
Gì vậy trời... mới nói xong tự nhiên cười như điên! Bảo "điên nhất lớp" thật không sai. Linda nhìn Lucy, vừa suy nghĩ vừa lắc đầu thở dài. Thấy Lucy có vẻ lố quá trời rồi, thì cô nắm cổ áo, kéo Lucy về.
- Đi bắt ma thì cần chuẩn bị gì nhỉ? À... để xem nào.... lưới, vợt.... à không... phải là lưới điện vợt điện của nhỉ? Đem theo vài lọ thuốc tê liệt nhỉ? Đem thuốc độc đi cho tiện... nhưng mà nếu đem thuốc độc thì lỡ chết con ma thì sao? Không không... thuốc mê là được rồi....
Lucy thì miệng cứ lảm nhảm bàn tính kế hoạch bắt ma, lại còn lấy tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ. Linda nghe mà tai cứ lùng bùng cả lên. Kéo Lucy đến đâu, ai cũng nhìn cô như thể "thần kinh", nhìn xong thì lắc đầu thông cảm cho Linda, vì cô phải kéo "nhỏ thần kinh" ấy về lớp.
Chuẩn bị cho cuộc chiến "BẮT MA" của tập thể lớp E nào =))
[Hết chap 13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com