Chap 14: Chuẩn Bị
Tại một cái nhà kho to rộng, nằm trong cái khuôn viên to lớn, của một dinh thự to quá thể, tiếng đồ đạc bị bới móc cứ thi nhau vọng ra.
Bên trong, đồ đạc thì nằm rải rác khắp nền nhà, lớp thì chất đống chồng lên nhau, cao như núi, lớp thì cứ nằm sấp đều đều xung quanh sàn, nhìn vào là y như cái ổ rác thải công nghiệp.
Giữa biển đồ rộng lớn, giữa ổ rác hùng vĩ, một bóng người mảnh mai, nhỏ nhắn đang tìm đồ. Mái tóc vàng được buộc cao, kiểu đuôi ngựa. Đôi đồng tử màu vàng năng động, dáo dác nhìn xung quanh. Bàn tay mềm mại cứ linh hoạt lấy hết đồ này tới đồ kia dò xét.
- Hừm..... không phải cái này! - Lucy vứt đi cây vợt cũ kĩ.
Vâng, nãy giờ Lucy đã dành cả 3 tiếng đồng hồ chôn vùi mình trong đống hỗn tạp này, là để kiếm cho ra dụng cụ thích hợp để..... bắt ma!
Cô ngồi bệt xuống nền nhà, cứ vơ cái này bới cái kia. Vừa bới móc vừa lẩm bẩm. Cạnh cô là một cái túi khá to, bên trong đã chứa được vài thứ mà cô nhét vào. Chả hiểu sao cứ liên quan đến ma là Lucy cô đây lại rất ư là háo hức.
Cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra, một chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ từ từ bước vào. Cậu ta cao to, dáng người rất chuẩn. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng với đôi mắt màu vàng nghiêm nghị. Toàn thân diện một bộ vest vô cùng lịch lãm, chiếc áo đuôi tôm của những vị quản gia. Cả thân người toát ra vẻ chính chắn và trưởng thành, rất rất đẹp trai.
- Cô chủ, đến giờ ăn tối rồi! - Giọng nói trầm nam tính phát ra từ cậu, làm cho Lucy ngoái đầu nhìn.
- Oh, 7h rồi đấy à! - Lucy ngơ ngác nhìn đồng hồ.
- Vâng, ông bà chủ đang đợi cô chủ ở phòng ăn đấy ạ.
- Rồi rồi, ta vô liền đây, Dark!
Lucy miệng thì nói thế, chứ đôi bàn tay vẫn tiếp tục bới móc. Dark biết là Lucy vẫn ở lì trong đó. Cậu bước vào trong, xuyên qua núi đồ như một bóng ma. Đứng sau lưng Lucy, Dark vẫn im lặng mà nhìn từng động tác của cô.
- Cô chủ... cô có muốn... tôi dùng "biện pháp" đó với cô không? - Dark cúi người xuống, thì thầm vào tai Lucy.
- Á, không không! T... ta vô liền đây! - Lucy vội vã đứng dậy, hai gò má ửng đỏ lên.
Dark búng tay, núi đồ liền tách ra hai bên. Lucy vừa thấy đường đi thì lao ra với vận tốc ánh sáng. Dark chỉ biết lắc đầu. Cậu rất hiểu Lucy, nên cũng biết cô cần những gì cho chuyến "bắt ma" lần này. Thế là cậu chuẩn bị luôn đồ cho Lucy.
____________--------------____________
Tại biệt thự của Zack và Mystery...
- Mystery, nghe nói tối nay ngươi đi bắt ma à?
Zack ngồi trên chiếc sofa màu nâu êm ái, gác hai chân lên bàn. Một tay gác sau đầu, một tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh. Đôi mắt màu đen chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
- Không phải bắt...... mà là kiểm tra. - Mystery ngồi cạnh Zack, hai chân vắt chéo. Tay cầm ly matcha nhâm nhi.
- Sao Lucy bảo là bắt ma, đã vậy còn không nói với Kang và Len nữa chứ! - Zack đưa mắt nhìn Mystery.
- Ta không cần nói thì Kang và Len đều biết. Ngay cả Daisuke và Gray cũng đều đã phát giác cả rồi.
- Thế sao không để họ tham gia, mà lại chỉ có 4 người các ngươi. Liệu có ổn?
- Ổn hết Zack, nhưng nếu ngươi cũng tham gia! - Mystery đứng dậy, bước đi khỏi phòng khách.
- Ể, thế là thế nào?! Ngươi mau nói rõ ra đi! - Zack ngoái đầu nhìn Mystery, vẻ không đồng tình.
Mystery dừng lại, hơi quay đầu về nhìn Zack. Đôi đồng tử màu đỏ thoáng tia vô hồn.
- 12 giờ!
Nói xong, Mystery bước đi, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Zack. Cậu gãi gãi đầu, trưng cái bản mặt đơ đơ ra. Nhưng sao một hồi suy nghĩ, cậu đột nhiên mỉm cười gian tà, tay cứ vuốt vuốt mái tóc đỏ rối xù.
- Ok, come on baby!
________________________________________________
Đã 10 giờ đêm. Không gian ở trước cổng học viện Victoria mang một nét yên tĩnh đến đáng sợ. Những hàng cây anh đào cao to, đung đưa nhẹ nhàng tán lá trong gió, xào xạc. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như những tiếng rên rỉ của oan hồn, thật rợn người.
Mystery cùng với Sora đang đứng trước cổng học viện. Một người thì cầm viên pha lê màu xanh để xem tin tức đêm khuya. Người còn lại thì đứng khoanh tay, lưng tựa vào hàng rào, tai đeo headphone, miệng lẩm bẩm hát theo nhạc.
Sora cầm viên pha lê, bỗng nhiên quay sang Mystery nói vẻ ngỡ ngàng.
- Mystery, chuyện của Loren hôm qua nói đã có người xác minh rồi nè!
- Đâu? - Mystery bước lại gần Sora.
- Đây nè! - Sora đưa tay chỉ vào dòng chữ đầu tiên của trang thứ 2.
- Tấm hình cùng với lời nói thật mờ nhạt. - Mystery đưa mắt vào màn hình bằng phép thuật, chăm chú nhìn từng hàng chữ cùng với hình ảnh.
- Người xác minh chuyện này có biệt danh là Zero, Anh ta chuyên thu thập các thông tin có tính chất đặc biệt và đăng lên trên các trang báo "Sunday 7" và "Khám Phá Bí Ẩn" ở kênh "Information 125". - Sora nhìn sang Mystery, từ từ trình bày những thứ mình đã tìm hiểu.
- Anh ta... đúng là rảnh đời... Oáp... - Mystery lấy tay che miệng ngáp.
- Hôm trước tớ có gặp anh ở cầu thang học viện. Tớ có hỏi thì anh ta trả lời thế. Anh ta có hứng thí với câu chuyện nửa thật nửa ảo của Loren nên đến tìm. Còn bảo tớ đừng cho ai biết nữa.
- Nhưng tấm hình thì không khớp lắm... nhỉ? - Mystery nhìn chằm chằm vào tấm hình chứa cái bóng trắng mờ nhạt, lướt nhẹ trên hành lang.
- A! Còn nữa, tấm hình đó là anh ta chụp cùng thời điểm với lúc Loren gặp được "thứ đó" đó! - Sora thốt lên.
- Vậy sao? Lúc đó anh ta ở đâu cơ? - Mystery nhìn Sora, vẻ bất ngờ.
- Lúc đó anh ta đang ở dưới sân học viện.
- Hừm.... - Mystery trầm ngâm.
- Mấy thông tin này thì đủ để cậu kết luận được gì chưa? - Sora nghiêng đầu.
- Chưa hẳn là đủ, nhưng cũng không thể nói là không đủ. - Nói xong Mystery lại tiếp tục tựa người vào hàng rào.
- Vậy là chỉ cần xác nhận thôi... đúng không? - Sora bước lại gần.
- Đúng! Chỉ cần đợi Lucy và Linda nữa thôi. - Mystery gật gù.
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc, vang nhẹ trong đêm tối. Gió cứ thổi đung đưa cành lá. Bầu trời mang một màu đen cung với những ngôi sao li ti, vĩnh hằng.
Kim đồng hồ đã điểm 11 giờ. Vậy là hai người họ đã đợi được 1 tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà chả thấy Lucy và Linda đâu. Sora thấy vậy liền gọi cho Linda.
(Cùng lúc đó)
🎼🎶🎶🎶🎵🎵🎶🎶🎶🎵🎶🎵
Cô gái với mái tóc tím xõa dài với đôi mắt nhắm nghiền vẫn đang say giấc, mặc cho tiếng nhạc từ viên pha lê phát ra. Nhưng vì giai điệu có vẻ nghe quen quen, nên cô ngồi dậy với khuôn mặt đờ đẫn, vươn tay chạm và pha lê.
- "Linda, cậu làm gì mà giờ này chưa tới nữa hả?!" - Tiếng Sora đầu bên kia đập mạnh vào màng nhĩ, khiến Linda có hơi tỉnh tỉnh.
- Ủa, Sora hở? Đêm hôm khuya khoắc rồi gọi tớ làm gì? Mà.... đi đâu... cái gì chưa tới? Oáp~
Linda buông câu hỏi ra một tràng, rồi kết thúc bằng một cái ngáp vô tội khiến Sora đầu dây bên kia nổi cáu lên.
- "LINDA!!!! CẬU QUÊN TỐI NAY CHÚNG TA ĐI BẮT MA SAO?!" -Âm thanh với tần suất vô cùng lớn khiến cho Linda giật mình tỉnh táo hẳn ra.
- À rế? Đi bắt ma à? - Linda ngơ ngác.
- "Cho cậu 5 phút để tới, tới trễ hoặc không tới... thì đừng trách~" - Một giọng nói lạnh nhạt và đáng sợ, tràn ngập sát khí vang lên đều đều khiến Linda sợ đến mức hoảng hốt.
Tút... tút... tút...
Giọng nói lúc nãy đã khiến cho Linda sợ đến xanh mặt. Sora thì chả thể nào có được chất giọng của Ác Quỷ như thế. Vậy thì có thể là.... MYSTERY!!
Linda chạy đi thay đồ, rồi lao ra khỏi nhà với vận tốc ánh sáng không chút do dự. Gì chứ nếu đã hứa với Mystery mà không nhớ thì chỉ có nước xuống gặp anh Tử Thần đẹp trai mà thôi.
Sau khi nghe được chất giọng "Ác Quỷ" hàng chính hãng, hồn phách Sora như đã bốc hơi, thân thể hóa đá, khuôn mặt trắng bệch ra.
Mặc dù biết là Mystery đang hăm dọa Linda, nhưng mà sao cô cảm thấy nó có sức sát thương rất mạnh vào tinh thần của cô. Ôi thôi, cô giờ không thể nào làm gì khác ngoài run rẩy và sợ hãi khi ở cạnh Mystery. Mấy con ma mà Loren kể thì chắc chắn tụi nó chỉ có thể là xách dép cho Mystery mà thôi. Thật đáng sợ!
[Hết chap 14]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com