Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nguy Cấp

 

  Mystery và Sora vẫn cứ đợi bọn họ. Nhưng chưa đầy năm phút sau, một cái bóng đen lao đến với vận tốc ánh sáng.

  "KÉTTTTT" - Tiếng phanh gấp của cái bóng đen vang lên chói tai.

- Hộc... hộc.... t.. tớ.. t.. tới... rồi.. hộc.... nè.. - Linda hai tay chống dầu gối, cắm đầu xuổng thở hồng hộc.

- Chà... mau thật đấy! Mà..... cậu chạy bộ tới đây à?! - Sora nhìn Linda với đôi mắt ở to hết cỡ.

- Chứ gì nữa! Phù - Linda nói với giọng vô cùng tỉnh táo.

- Ể?! Nhanh khiếp! - Sora thốt lên, rồi sau đó lại gần Linda, vỗ nhẹ vai, nói nhỏ. - Tớ biết là Mystery có sức uy hiếp lớn đối với cậu, nhưng mà cậu phải suy nghĩ chính chắn biện pháp chứ!

- Ý cậu là sao? - Linda ngơ ngác nhìn Sora.

- Đáng lẽ ra lúc nãy, cậu có thể dùng "dịch chuyển tức thời" để đến đây mà! - Sora vừa vỗ vai vừa mỉm cười.

  ĐÙNG - Tiếng sét nổ ngay trong đầu Linda.

  Tại sao cô không dùng nhỉ?! Biết cách sử dụng nó mà không hề nhớ đến! Ôi trời ơi, chỉ cần nó là 1 giây thôi cô đã đến đây rồi, cần gì mất tận 2 phút để chạy thục mạng từ nhà tới đây chứ?!!

  Linda cứ thế mặt ủ rủ, trên đầu là một tần mây đen không ngừng buông mưa thả sấm. Bước đi lờ đờ như người mất hồn.

- Ngốc!! - Mystery không quan tâm, buông ra lời nói sét đánh.

  Lời nói kia, một lần nữa khiến Linda suy sụp và... gần như sắp bốc hơi. Sora nhìn mà lắc đầu thở dài. Đúng là ngốc không thể chịu nổi!

- À mà.. Lucy sao chưa thấy?! - Lúc này Sora mới sực nhớ ra, quay lại hỏi Mystery.

- Không cần đợi cậu ấy, vào luôn đi!

  Mystery nhẹ đẩy cánh cổng ra rồi đi vào trước, trên tay là một đóm lửa màu lam phập phùng làm ánh sáng soi đường. Sora và Linda theo sát Mystery, hai người đưa ánh mắt nhìn xung quanh học viện.

  Khung cảnh về đêm của học viện Victoria rất mờ ảo. Nhìn vào cứ như tòa dinh thự hạng sang của những vị quý tộc, thương nhân giàu có. Cây cối xung quanh bị gió thổi làm cho xào xạc. Sân thì vắng, đọng lại là những chiếc lá vàng. Cái tượng đài vẫn đứng đó kiêu hãnh, nhưng lại có phần gì đó thần bí và đáng sợ.

  Bước lên cầu thang, Mystery vẫn thản nhiên dẫn lối, trong khi Sora thì đang lo lắng, còn Linda thì đang tưởng tượng những hình ảnh vô cùng "đẹp đẽ" cùng với vô vàng tình huống "đặc biệt".

  Đã tới lầu hai, Mystery đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt màu đỏ máu băng lãnh từ từ quét qua từng ngóc ngách, không bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Sau khoảng 1 phút xem xét, cô lại cất bước đi tiếp về phía phòng Học Nhạc.

  Tiếng đàn bỗng chốc vang lên, nhẹ nhàng mà lưu loát. Thanh âm cứ vang nhẹ đều đều trong không gian tĩnh mịt. Mystery vẫn bước đi, đôi mắt hiện lên chút ý cười.

  Biết rồi nhé! - Đôi chân của cô bắt đầu nhanh lên, Sora và Linda thấy vậy cũng gấp gáp đuổi theo Mystery.

  Vừa cách phòng Học Nhạc khoảng 10m, Mystery bắt đầu đi từ từ lại. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không chút thanh âm. Sora và Linda cảm thấy vô cùng kinh ngạc sự việc trước mắt. Cả hai nhìn nhau để xác nhận, rồi lại nhìn về phía Mystery, sau đó cũng nhẹ nhàng theo sát cô.

  Đứng trước cửa phòng Học Nhạc, cả ba đều chần chừ. Giai điệu của Piano cứ vang lên dai dẳng. Dù hay, nhưng Mystery vẫn không muốn nghe tiếp giai điệu này nữa. Cô chẳng ngần ngại mà kéo nhẹ cánh cửa. Tiếng đàn vẫn vang chứ không dứt. Đưa đôi mắt màu đỏ nhìn vào khoảng không gian, cô nhìn thấy những phím đàn lần lượt nhấn xuống tạo thành giai điệu. Nhưng rồi nhận ra sự khác thường, cô nhanh chóng đi vào.

  Soạt!

  Cánh cửa phòng Học Nhạc đóng lại, Mystery vẫn bình thản. Tiếng đàn đã dứt từ lúc nào. Song, cô bước lại gần chiếc đàn Piano, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy nó.

  Thật ấm áp! Chắc chắn nó vẫm đang hấp thụ hơi ấm của ai đó! - Mystery khẽ nhắm mắt, cảm nhận lấy sự ấm áp lạ kì đó.

  Từ trong không gian tối tăm ấy, những bàn tay màu đen của quỷ từ từ xuất hiện sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy Mystery.



  Sora và Linda đang cố kéo cánh cửa phòng Học Nhạc, nhưng kéo mãi vẫn không hề suy chuyển.

- Mystery! Cậu mau ra đi!! - Sora cố gắng gọi Mystery.

- Chết thật, cửa kéo chặt quá!! - Linda dùng sức kéo cửa đến đổ mồ hôi ròng.

- Lúc nãy đáng lẽ phải cảm nhận sớm hơn năng lượng ma quái ở trong đấy!!!! - Sora đập cửa, nét mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

- Mystery chắc chắn sẽ tự xoay sở được, bây giờ... quan trọng là.... - Linda vừa nói, vừa chỉ tay về phía bên trái, khuôn mặt dần tái nhợt.

- Là gì chứ? - Sora nhìn Linda, nhưng rồi lại nhìn theo hưởng chỉ của Linda.

  Một bóng trắng lượn lờ trước mặt cách hai người không xa. Khuôn mặt không thấy đâu, chỉ duy mái tóc đen dài xả lòa xòa phía trước. Cái tay dài nghều nghào, gầy gòm đầy vết thương bị thối rửa. Móng tay dài nhộm đỏ máu. Tiếng cười man rợ ớn lạnh thấu xương.

- Là... MA?! - Cả hai cùng hét lên rồi bỏ chạy.

  Họ chạy tới đâu, nó bay theo tới đó. Nhưng mà dần dần có thêm một con, hai con..... và có tất cả là 10 con ma với đủ mọi hình dạng khác nhau đang đuổi theo họ.

  Chạy thì vẫn cứ chạy, Sora thấy Linda dần mệt mỏi và chạy chậm dần, cô nhanh chóng tóm lấy tay Linda, dùng thuật Tốc Hành* chạy nhanh như gió.

《* : thuật Tốc Hành là một thuật có con tác giả này chế tạo, và muốn biết nó thế nào thì vào Liên Quân sẽ biết :V》

  Cuối cùng cũng đã tìm được chỗ núp. Sora và Linda cùng thở phào nhẹ nhỏm. Hai người hiện đang trốn ở 1 góc tủ trong phòng Thí Nghiệm. Sora và Linda dùng thuật ẩn thân để không bị phát hiện. Xong rồi thì cả hai lặng lẽ quan sát tình hình.

  Lũ ma đó vẫn lởn vởn bên ngoài đi kiếm họ. Bọn chúng không hề bước vào phòng Thí Nghiệm nửa bước. Sora nhanh chóng nhận ra có ai đó đang ở đây, liền lập tức dùng thuật "Thấu Thị". Đôi đồng tử liền lập tức phủ lấy một màu lam, tỏa sáng nhẹ, lướt qua mọi góc tối.

- Không có ai? - Sora khẽ cau mày.

- Ai gì cơ? - Linda ngơ ngác nhìn Sora.

Chẳng lẽ... mình cảm nhận nhầm?! - Sora thầm nghĩ, rồi nhìn sang Linda. - Chẳng gì cả, mà cậu có thấy lạ gì không?

- Lạ gì? - Linda vẫn ngu ngơ.

- Lũ yêu ma kia vẫn không vào trong này nửa bước.... dù chúng biết ta ở đây! - Sora vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía cửa sổ - nơi chập chờn những bóng dáng của lũ yêu ma ngoài kia.

- Òh.... đúng là lạ! - Linda giờ phút này mới nhận ra, gật đầu tán thành.

- Chắc chắn phải có thứ gì đó thì chúng mới không dám vào. Nhưng nếu đã sợ thứ gì đó thì... - Sora bỗng dừng lại.

  Cô chui ra khỏi góc tủ, đứng dậy bước đi lanh quanh trong phòng Thí Nghiệm. Thuật Tàn Hình giờ chẳng còn lợi ích gì, thiết nghĩ chỉ cần tìm được thứ mà lũ ma kia sợ thôi. Linda lúc này cũng chui ra, cô nhìn ra ngoài hành lang bằng ô kính nhỏ trên cánh cửa. Thật sự là họ đã bị vây quanh bởi một lũ ma đáng sợ. Chúng nó biết là họ trong đây, nhưng vẫn chỉ lởn quởn trước cửa. Linda nhìn chúng có phần sợ hãi. Nếu không phải cô cố gắng gồng mình thì chắc đã ngất đi lúc nào rồi.

  Linda vốn sợ ma, kể cả lũ quái vật hay bất cứ thứ gì thuộc vào "ghê tởm" được chọn lọc bởi não của cô. Chỉ là một con nhện bé xíu thôi cũng bị liệt kê vào "ghê tởm".  Và đặc biệt, riêng về một thứ mà khiến cho cô xếp nó vào "nỗi ám ảnh", thì chỉ có "nó" mới khiến cô có thể về thiên đường bất - kì - lúc - nào!

  Sora vẫn đang tìm kiếm, dù cô tìm đã hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy gì. Chợt một tia sáng lóe lên, Linda và Sora đồng loạt nhìn về phía trên đầu tủ chứa các chất hóa học. Một cái hộp nhỏ tỏa ra tia sáng màu xanh lam nhẹ, nhìn rất đẹp. Sora nhanh chóng lấy một cái ghế, rồi đứng lên chiếc ghế ấy, rướn người với lấy chiếc hộp. Do tủ quá cao nên Sora chỉ chạm được một góc của chiếc hộp.

  Không biết tại sao, nhưng chiếc ghế đột nhiên bị thứ gì đó cắt phăng chân ghế, làm nó đổ. Sora lập tức mất thăng bằng và ngã sang một bên, kéo theo chiếc hộp rơi xuống. Linda cố gắng chụp lấy chiếc hộp nhưng... hụt mất rồi!

  Cốp!

  Phụt!

  Hào quang màu lam mất đi, chiếc hộp bị nứt. Tiếng nhốn nháo của lũ ma ngoài kia đang ngày một nhiều. Rồi cánh cửa đột nhiên rơi rung rinh. Sora biết là không ổn, nhanh chóng niệm lấy câu thần chú, cố gắng giữ vững cánh cửa. Linda cũng góp sức với Sora. Lũ ma đang cố mở cánh cửa, chúng gào thét những tiếng ghê rợn, khiến cho tinh thần Linda và Sora phần nào lung lay.

  Từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy dọc đôi gò má, từ từ thấm nhẹ vào lớp áo. Đôi tay cả hai đều run rẩy, cố gắng không để lũ ma kia bước vào. Linda không kìm được hét lên.

- Tớ không muốn kết thúc tại đây đâu!!

  Rầm!

  Cánh cửa bị bật tung. Sora và Linda ngã xõng soài ra đất. Lũ ma từ từ chầm chậm bước vào. Linda hoảng tới mức bật khóc, ôm chặt lấy cánh tay Sora. Cả hai đang bị dồn vào bức tường lạnh cóng, tay chân rệu rã không chút sức lực. Lũ ma kêu rên những tiếng kinh dị. Chúng giương đôi mắt màu đỏ đáng sợ nhìn hai người. Sora cố gắng nắm chặt tay Linda, miệng mấp máy.

- Không xong rồi!

[Hết chap 15]
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com