Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Thần Trí

 
Lũ ma kêu rên những tiếng kinh dị. Chúng giương đôi mắt màu đỏ đáng sợ nhìn hai người. Sora cố gắng nắm chặt tay Linda, miệng mấp máy.

- Không xong rồi!

  Sora và Linda ôm chặt nhau, cả hai đều nhắm chặt đôi mắt, chuẩn bị sẵn tâm lí.

  Xọet.... xoẹt.... xoẹt...

  Rầm... rầm... rầm...

  Từng con ma bị cắt phăng thành hai khúc, rơi lộp bộp trên sàn. Sora nghe được tiếng động lạ, mà cũng khoảng 2 phút trôi qua rồi. Cô mở nhẹ đôi mắt để lén nhìn. Một cô gái với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ được buộc cao, lệch sang bên trái. Đôi đồng tử màu vàng năng động long lanh dưới ánh trăng bạc. Cô gái đó đang cầm cây vợt và hốt từ mảnh thân của lũ ma bỏ vào bao.

- Xong rồi! Mở mắt ra cái nào, Sora, Linda!

  Sora và Linda mở to mắt ra nhìn ngươi đối diện. Đột nhiên Linda chạy lại ôm chầm lấy cô gái, òa lên nức nở. Sora đứng dậy thở phào, cười nhẹ.

- Lucy, cảm ơn cậu. Tới đúng lúc lắm! - Sora nắm lấy tay Lucy, đôi mắt ánh lên phần cảm kích.

- Gì đâu chứ, tớ đến trễ tí thôi mà cũng đúng lúc thật, hahaha! - Lucy cười phá lên đắc trí. Xong rồi ngó nghiêng. - Không phải Mystery ở cùng với các cậu à?!

- Lucy ơi... huhu... Mystery.. hức... bị.... hức.... bị nhốt teong phòng học nhạc.. hức hức hu.... - Linda khóc lóc kể lể.

- Thật không?! - Lucy hoảng hốt.

- Ừ! Mystery đang gặp nguy hiểm. Chúng tớ không thể làm được gì. - Sora nói nhỏ dần, vẻ mặt bất lực.

- Thôi nào thôi nào! Giờ thì đi cứu Mystery thôi! - Lucy cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lưng Linda trấn an.

  Vừa dứt lời, một lũ ma khác lập tức xuất hiện. Chúng chặn lấy hai đầu dãy hành lang. Linda thấy chúng lại một lần nữa sợ hãi. Sora và Lucy lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Lucy nhìn sang Sora, giọng hơi lo lắng.

- Này, ổn không đấy?

- Không ổn cũng phải ổn! - Sora giọng kiên quyết. Đôi đồng tử ánh lên tia sắc bén.

- Tốt! TIẾN LÊN!! - Lucy mỉm cười rồi lao lên.

  Sora triệu hồi một cây quyền trượng làm bằng Cây Trọc Trời. Từ đầu cây quyền trượng tạo ra một quả cầu lửa lao vào lũ ma. Lucy tạo ra hai cây súng bắn ra những quả cầu năng lượng điện dạng nhỏ, làm cho lũ ma lần lượt biến thành cục bông màu đen lăn lóc trên sàn.

  Cả hai vẫn cứ tiếp tục hạ gục từng con từng con. Nhưng số lượng vẫn không hề giảm bớt đi, ngược lại càng thêm nhiều. Sora dần dần đổ mồ hôi nhiều hơn, cô dần dần mệ mỏi, hơi thở trở nên khó khăn. Lucy thì cũng dần thấm mệt.

  Linda nhìn Sora và Lucy đang mệt mỏi dần, cô lúng túng không biết nên làm gì. Rồi bỗng nghĩ đến thuật Phục Hồi, nhưng lại không thể nhớ ra cách sử dụng. Đang lúc suy nghĩ thì một con ma từ trên trần nhà lao xuống, mở to cái miệng đầy răng nhọn của nó. Linda nhìn lên trần, đứng chết trân không nhút nhít. Lucy nhận thấy nguy hiểm đang đến gần thì muốn chạy lại cứu. Nhưng không may lại bị cái tua của con ma nào đó quấn lại.

- LINDA!! - Lucy gào thét.

  Sora nghe thấy tiếng thét của Lucy, cô toan quay lại nhìn thì bị tơ nhện của con ma bên cạnh phun trúng, dính chặt vào tường, không thể cử động.

  Linda nhắm chặt đôi mắt, hai tay ôm đầu ngồi phịch xuống sàn. Nước mắt đã ứa ra tự bao giờ.

Phập.

  Con ma bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, lơ lửng trên không, rồi vỡ tung thành những chất nhầy màu đen, bắt tung tóe khắp nơi.

  Thanh kiếm lại bay đến chém đứt lũ ma, và giải thoát cho Sora và Lucy. Hai người lập tức chạy lại chỗ Linda, cô đã nằm bất tỉnh trên sàn tự lúc nào.

  Sora thầm thở phào, rồi nhìn sang thanh kiếm đang lơ lửng trên không.

  Bóc!

  Làn khói trắng bật tung ra. Một chàng trai tóc đỏ xuất hiện, cùng nụ cười tinh nghịch.

- Haha, thấy tớ ngầu chưa nào? - Cậu con trai đó tạo dáng, vuốt tóc tỏ vẻ soái ca.

- Chả ngầu tẹo nào đâu, Zack! - Lucy đấm vào người Zack.

- Mà này, sao cậu lại ở đây? - Sora hai tay đỡ lấy Linda, ngước lên nhìn Zack.

- À.... chỉ là tình cờ bỏ quên một món đồ trong phòng thí nghiệm. Vừa bước vào cổng thì nhận ra Hắc khí dày đặc. Không ngờ lại tới đúng lúc các cậu gặp rắc rối. - Zack cười, tay phải vò đầu, tay trái chống hông.

- Đúng rồi! Các cậu có cảm thấy lũ ma này có gì đó lạ không? - Sora mặt nghiêm túc hỏi.

- Đây không phải ma đâu! Là một lũ quái vật dạng ma thôi. - Zack nhúng vai.

- Sora, bình thường cậu phân biệt mấy cái này dễ dàng lắm mà! - Lucy ngạc nhiên.

- Phải rồi, chắc tớ hoảng quá nên bị nhầm. - Sora cười trừ.

- Thôi, mau cứu Mystery trước khi lũ quái kia lại xuất hiện. - Lucy vác cái túi đồ từ đâu ra rồi mang lên vai.

- À khoan, túi đồ đó cậu lấy đâu ra ấy? - Zack nhìn túi đồ mà tò mò.

- Bí mật!

  Lucy nháy mắt rồi chạy đi. Zack lắc đầu rồi cõng Linda chạy theo. Sora cũng nhanh chóng đi theo họ.

Tích tắc.....

Tích tắc.....

Tiếng chuông ngân vang....

Đinh đoong....

Đinh đoong....

Tiếng hát cất vang....

Lá la la lá la la....

La là la lá la....

Cất bước chân... đến trời cao...

Một hai ba....

Toong!

"Mẹ ơi? "

"Con gái ngoan, mẹ phải đi rồi... con ở lại ngoan nhé!"

"Ba ơi? "

"Con của ba sống tốt nhé! Yêu con... "

ĐÙNG... ĐÙNG... ĐÙNG...

Lộp bộp....

"Mẹ ơi... ba ơi..... hai người đâu rồi? "

"Cô chủ... chúng ta đi thôi! "

"Mẹ... ba... "

Gió đưa cánh hoa hồng đỏ bay lên thật cao...

Chạm vào nền trời xanh thẳm...

Bản giao hưởng của loài hoa....

Đã được cất lên theo điệu gió....

Theo nhịp mây...

Theo lời hát của những bông hoa xinh đẹp....

Điệu đà...

Thuần khiết...

Những linh hồn cất cao giọng hát...

Ôm vào lòng đóa hoa vàng, hoa ngọc....

Gieo hạt vào tâm....

Thanh thản....

Hỡi gió...

Mang đi những cánh hoa bồ công anh...

Tự do theo trời đất...

Không ràng buộc...

Hỡi gió...

Mang đi những cánh hoa hồng đỏ thắm...

Phủ đi bầu trời xanh...

Không lo âu...

Hỡi gió...

Mang đi những cánh hoa hướng dương kia...

Chu du khắp mọi nơi...

Xóa đi bóng tối...

...

  Trong bóng tối dày đặc, Mystery bước từng bước chân vô định. Đôi mắt màu đỏ vô hồn, nhìn xung quanh. Thân thể nhẹ tênh, đôi tay chạm vào không gian tối om. Bước đi, tay chạm đến đâu, từng hình ảnh quá khứ hiện lên, cùng những tiếng nói vang lên đều đều. Tiếng ai hát mờ nhạt làm nền cho kí ức. Cứ thế, hết quá khứ này đến quá khứ khác thay phiên nhau hiện lên.

  Rồi tiếng hát bỗng ngưng lại. Những kí ức kia vụt tắt.

  Một người phụ nữ với mái tóc nâu xõa dài. Mặc chiếc váy trắng đơn điệu nhưng quý tộc. Khuôn mặt hiền hậu, đôi đồng tử màu tím biếc long lanh như mê hoặc. Từng bước nhẹ nhàng lại gần.

- Mystery, con gái của ta...

- Mẹ? - Mystery vô hồn cất giọng lạnh băng.

- Theo ta..... ta nhớ con...

  Người phụ nữ xinh đẹp nắm lấy hai tay của Mystery. Nở nụ cười dịu dàng. Phía sau người phụ nữ đó hiện lên một con quỷ với đối mắt đỏ ngầu. Những bàn tay máu ôm lấy thân hình của Mystery.

  Tâm trí của Mystery đang vô định, mông lung. Đôi mắt màu đỏ vô hồn dần nhắm nghiền. Kí ức càng ngày càng trở nên mơ hồ quyện vào bóng tối...

  Mystery?

  "Ai đang gọi?"

  Cậu ở trong đó phải không Mystery?

  "Ai đấy?"

  Trả lời tớ, Mystery!!!

  "Ai?"

  MYSTERY!!!!

《Toong》

 
  Giọng nói đó đánh thức tâm trí của Mystery. Cô to đôi mắt, vương tay triệu hồi thanh Hắc kiếm. Vung tay chém đứt những cánh tay máu đang ôm lấy mình.

  Song, cô đứng dậy, tay nắm chặt thanh Hắc kiếm, từng bước lại người phụ nữ xinh đẹp kia.

- Con.. con... sao con... - Giọng người phụ nữ ấm úng.

- Mẹ tôi sẽ không bao giờ lôi tôi vào con đường của Ác Quỷ!

  Mystery dứt lời, lao đến đâm bà ta một nhát kiếm. Cô ấn thanh kiếm sâu hơn nữa. Bà ta gào thét rồi vỡ tan thành mảnh vụn, hợp lại thành một viên pha lê đen ngòm. Mystery cầm lấy, rút trong túi một lọ thủy tinh nhỏ có chứa thứ dung dịch màu hồng nhạt. Mở nắp, cô nhỏ một giọt nhỏ vào viên pha lê.

  Toong...

  Viên pha lê trở thành màu trắng tinh khiết, lấp lánh. Mảng không gian đen ngòm bao quanh lấy Mystery đột nhiên vỡ vụn đi từng mảnh. Hiện ra khung cảnh của phòng Học Nhạc ban đầu.

  Cô cất lọ thủy tinh vào túi áo. Rồi lại lấy cái lọ to hơn bỏ viên pha lê vào.

  Cánh cửa đột ngột bật tung ra. Cô vừa quanh nhìn lại thì Sora đã lao lại ôm chặt cô. Đằng sau là Lucy đang vác cái túi lớn ơi là lớn, Zack thì đang cõng Linda đang ngất ra.

  Sora vừa ôm tối vừa khóc. Mystery chỉ biết đừ người ra chứ chả biết làm gì. Rồi Sora lau nước mắt, cất giọng lo lắng.

- Cậu có sao không, Mystery?

- Không sao. - Mystey đáp lại.

- Cậu làm tớ lo chết đi được... - Sora nắm lấy tay tôi, đối mắt long lanh ần ật nước.

- Thôi, giờ thì đem cái đống hỗn độn này nộp cho thầy Hiệu Trưởng thôi. - Lucy nói rồi bước ra trước cùng với Zack.

- Ừ! - Sora cười tươi rồi kéo tay Mystery bước đi theo tụi Lucy.

  Đi ra tới cổng, Mystery dừng lại phân công.

- Lucy đem mấy con quái này về nộp cho Hiệu Trưởng cùng lọ thủy tinh này. Sora thì đưa Linda về nhé. Tớ sẽ về với Zack.

- Được... vậy tớ đi nhé! - Lucy vẫy tay rồi vác cái bao cùng cái túi to dịch chuyển đi mất.

- Tớ cũng đi đây! - Sora tay ôm Linda, tay còn lại niệm phép rồi cũng dịch chuyển đi mất.

  Sau khi Sora và Lucy đi mất. Zack mới dựa vào tường, bỏ hai tay vào túi quần. Mái tóc đỏ được gió khẽ thổi, lay động. Ánh đèn đường soi vào gương mặt của cậu, làm cậu trông vẻ đẹp hơn, và ranh ma hơn. Nhìn Mystery đang đứng đó khoanh tay thở dài, cậu lên tiếng.

- Bọn chúng đã phát giác rồi! Ngươi tính sao?

- Ta buồn ngủ rồi, về trước cái đã! - Mystery đưa tay lên che miệng rồi ngáp.

- Đi bộ ngắm sao nhá! - Zack cười tinh nghịch đi lại xoa đầu Mystery.

- Rồi rồi, đừng xoa đầu ta nữa... - Mystery nắm tay Zack quăng ra, mặt hơi cau có.

  Hùng hằng bỏ đi trước, Zack thấy thế cười phá lên.

  Màn đêm vẫn mang màu đen huyền bí. Các ánh sao vẫn cứ lấp lánh trên nền trời. Khung cảnh cứ thế đã trở lại yên tĩnh như trước. Tất cả đều hòa lại thành một.

  Tĩnh lặng

[Hết chap 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com