Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ấn Tượng

'Rào..... rào' - Mưa bây giờ đã rơi hạt. Trời lúc này cũng đã bị bóng đêm bao trùm. Những ánh đèn vàng mờ nhạt trong cơn mưa.

Mystery đang ngồi trong thư viện. Cô lật từng trang sách ra đọc nghiền ngẫm. Ánh mắt màu đen chứa sự vô cảm khẽ lướt qua từng dòng chữ. Khuôn mặt hơi tròn, mái tóc màu đen dài ngang hông mượt mà, để xõa, đôi gò má hồng hồng... nhìn kiểu nào cũng thật đáng yêu!

Trong tay cô là một ly nước cam. Cô khẽ lắc nhẹ, khiến chất lỏng màu cam sóng sánh kia va nhẹ vào thành ly. Mystery nâng ly nước cam, từ từ thưởng thức vị chua thanh thanh của cam nguyên chất, hòa quyện với vị ngọt của đường.

Mưa ngày một lớn hơn, dường như chẳng có một dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Sấm sét cứ thi nhau xé toạt bầu trời màu đen kia. Gió thì mạnh mẽ lay động các ngọn cây, khiến chúng như đang múa những vũ điệu cuồng nhiệt nhất.

Mystery gập cuốn sách lại, mang ly nước đi ra khỏi thư viện. Cô bước đi trên dãy hành lang dài của tòa biệt thự rộng lớn. Vừa đi vừa nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Mystery đưa mắt hướng về phía xa xăm.

Cô mặc một chiếc áo len màu trắng trang nhã, phối hợp với chiếc quần ôm màu đen huyền bí... làm cho mọi đường nét trên cơ thể cô trở nên mềm mại.

Đi tới căn phòng ở lầu 2, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu nâu to lớn. Bên trong căn phòng là một màu đen, chỉ có lấp ló ánh sáng màu xanh ở bên trái góc phòng. Mystery đi vào trong, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Cô mò tới chỗ công tắc điện, 'tách' - ánh sáng của bóng đèn điện nhanh chóng bao trùm căn phòng.

Một chàng trai với mái tóc đỏ rối xù trông khá bụi. Đôi đồng tử màu đen ánh lên những tia lười nhát, ngốc nghếch và trẻ con, mặc trên người chiếc áo thun màu đỏ, cùng với cái quần short màu xám. Cậu ta lúc này đang trùm một cái chăn trên đầu, một tay ôm laptop, một tay đang đặt trên bàn phím. Khuôn mặt trẻ con mà có một chút nét nam tính, đang đờ đẫn nhìn về phía Mystery.

- Ngươi vào đây làm gì? - Zack trưng cái mặt thơ thẫn nhìn cô.

- Ta tự hỏi ngươi đang tính làm thật à? - Mystery khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng vào cửa, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Zack.

- Tất nhiên rồi. Chỉ cần hack được hệ thống thì ta sẽ có tiền free hằng tháng. - Mắt của Zack đột nhiên sáng trưng, hào hứng đáp lời.

- Ok, hack xong thì báo ta một tiếng để ta đi trốn trước. - Mystery nói cợt, cười nhẹ.

- Ngươi không tin à? - Zack bỏ cái laptop sang một bên. Tiến lại gần Mystery.

- Ta đang kiếm lí do để có thể tin ngươi đây. - Mystery vẫn đứng đấy, cười.

- Được, để ta xem... - Zack cười gian.

Đột nhiên, một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trên tay Zack, cậu ta từ từ bước lại gần Mystery. Cô vẫn nhìn cậu, không hề hoang mang hay lo sợ.

BÙM...

Tiếng nổ vang lên giòn giã. Căn phòng lúc nãy giờ đã khoét ra một cái lỗ to tướng. Mọi thứ đều trở nên lộn xộn, đổ nát. Giữa cái đống hỗn tạp và bừa bộn ấy, Zack đang nằm với tư thế hình chữ đại. Mystery ngồi xổm xuống bên cạnh, cô dùng ngón trỏ chọt chọt vào mặt Zack.

Zack trông thật thảm hại. Cái mặt đẹp trai của cậu ta giờ đã xì lì một màu đen (của lọ nghẹ). Mystery thở dài, rồi cố sức kéo Zack ra khỏi bãi chiến trường cô vừa mới tạo ra.

______________________________________________________

Sáng hôm sau...

- Mystery, sao nhà ngươi lại làm hỏng gương mặt đẹp trai của ta hử?? - Mặt của Zack đen xì, bừng bừng sát khí, liếc xéo cô gái đi bên cạnh.

- Là tên nào tối qua giở trò "đê tiện" với ta hở, Zack? - Mystery khuôn mặt thản nhiên, bước đi.

- Ngươi được lắm, không nói chuyện với nhà ngươi nữa. - Zack không quan tâm nữa. Nhìn thẳng phía trước.

Đây là ngày thứ hai của năm học. Mystery sóng bước cùng Zack trên đường đi đến học viện. Một chàng trai tóc đỏ rối xù trông bụi với khuôn mặt hotboy ( trẻ trâu), đi cùng với một cô gái tóc đen, buộc 2 bên để về trước, có khuôn mặt hơi tròn. Ai ai cũng nhìn hai người họ cứ như là thần tượng vậy. Mystery chợt nhận ra sự "dị ứng" thì đi nhanh hơn một chút, chả qua là cô khá khó chịu khi có nhiều người nhìn chòng chọc vào mình. Zack thì thấy Mystery bỗng đi nhanh nên cũng tăng tốc đuổi theo.

Cả hai bước vào lớp học với sự chú ý của mọi người. Một cô gái với mái tóc màu đen, cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm cất giọng:

- Chào buổi sáng!

- Chào chị Kang. - Zack cười tươi với Kang. Còn Mystery thì khẽ gật đầu.

Kang là lớp phó học tập của lớp E, đồng thời là một tiểu thư của gia tộc danh giá Roseria (T/g tự bịa). Dù chỉ mới học chung được một ngày, nhưng Mystery nhanh chóng nhận ra: Kang có tính cách rất lạnh lùng, rất trưởng thành và triết lý. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, đã vậy còn là một trong top 20 pháp sư đứng đầu Học viện Victoria trong suốt 3 năm qua. Sở dĩ Zack gọi Kang là " chị", vì hai người ngồi cạnh nhau. Mà ngay hôm đầu tiên, chính Zack đã khơi gợi sự bùng nổ của Kang, và thế là sau 1 phút trút giận, Zack được " đội cứu trợ" khiêng đi xuống phòng y tế, trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người.

Giờ thì Zack đã biết là mình không nên đụng chạm vào người con gái đáng sợ này, vì thế cậu ngoan ngoãn gọi Kang là " chị". Cả lớp chỉ cười trừ, vì ngay cả chính họ còn rung sợ trước sức mạnh khủng khiếp của Kang nữa mà.

Mystery ngồi xuống chỗ của mình, cô bạn Sora lại cất lời chào hỏi. Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Cái cô gái có dáng người cao đang ngồi đằng kia là lớp trưởng, Len. Len có mái tóc màu vàng nhạt, tóc dài hơn vai một chút, để xõa. Khuôn mặt v- line da trắng, chiếc mũi cao kèm theo cái mắt kính đen, trông rất tri thức. Ngồi đối diện Len là cô gái nhỏ người, tên Win. Cô ấy có màu tóc nâu đỏ, cắt ngắn, hơi uốn cong, được buộc cao. Khuôn mặt thì rất xinh đẹp, chả kém cạnh gì với Len. Nhìn hai người buôn chuyện thân thiết như hai chị em ruột vậy.

Ngồi đằng trước Mystery là Lucy và Linda. Lucy thì có mái tóc màu vàng tươi (một màu vàng đậm hơn màu vàng của Len), đôi đồng tử màu vàng năng động, tươi tắn (t/g xin cam đoan con này khùng nhất lớp =)) ). Linda thì có mái tóc màu tím, dài, có hai cái bím tóc hai bên trông thật dịu dàng và ngây thơ. Đôi mắt màu xanh lá đẹp đẽ, lấp lánh nhưng thoáng qua có sự yếu đuối, mong manh dễ nhận biết.

Ở cái bàn đầu của dãy Mystery đang ngồi, là Tohka và Kuro. Tohka là cô gái rất mạnh mẽ, tuy nhìn vẻ ngoài có hơi yếu thật. Cô có mái tóc màu xanh dương, dài ngang thắt lưng, buộc thấp, đôi đồng tử màu tím thoáng vẻ tự tin và thân thiện. Kuro thì có mái tóc màu đen hơi dài, nó khiến cậu trông thật đẹp trai và ngầu, đã vậy đôi đồng tử màu xanh ngọc kia lại làm cậu trở nên đẹp hơn, ngầu hơn.

Mystery vừa định quan sát thêm một chút, nhưng lại bị Sora kéo về phía mình, cau mày hỏi:

- Mystery, cậu nãy giờ nhìn đi đâu vậy? Có nghe tớ nói gì không?

- Ơ... tớ xin lỗi, Sora.... nãy cậu nói gì thế?

- Mồ.... chủ nhật tuần này có buổi giao lưu với Học viện Leona đấy. - Sora chống cằm, nhìn Mystery.

- Nghe nói là sẽ giao lưu bằng cách khiêu vũ á.... đã chưa nà~ - Chợt Lucy quay xuống, khuôn mặt hào hứng, đôi mắt sáng lấp lánh.

- Nghe nói bên Học viện Leona toàn trai đẹp không à.... mê chết đi được! - Linda cũng quay xuống tiếp lời Lucy.

- Ôi, tổ chức vào ban đêm đấy nhé, mà hôm đó lại có trăng nữa. Lãng mạn quá đi. - Lucy bắt đầu chìm vào mộng tưởng của riêng mình.

Mystery và Sora nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

____________________________________________________

Đã vào tiết thứ 2 của buổi sáng, tôi ngồi với Sora ở cái ghế đá cạnh sân tập. Lịch học của hôm nay thì buổi sáng chúng tôi ôn lại các phép thuật cơ bản và các phép đã học thêm ở lớp dưới- tiết thực hành.

Vì thế chúng tôi phải ở ngoài sân tập hết 4 tiết đầu, còn tiết còn lại của buổi sáng thì được nghỉ sớm. Không chỉ có chúng tôi, còn thêm hai ba lớp khác nữa. Tất nhiên là mỗi lớp đều có một cái sân tập riêng rồi.

Tôi vơ lấy chai nước suối ướp lạnh, tu ừng ực. Mồ hôi chảy dọc theo gò má, rồi thấm vào cái khăn bông tôi vắt trên cổ. Nếu phép thuật ai cũng nghĩ là sử dụng chúng rất đơn giản, thì hẳn là họ chỉ "nghe đồn" thôi. Ai bảo sử dụng phép thuật đơn giản chứ, muốn sử dụng thành thạo chúng thì phải tuân thủ theo 5 nguyên tắc:

Thứ nhất, tâm hồn phải thật thoải mái, không được quá căng thẳng, nếu không sẽ bị thương từ bên trong.

Thứ hai, không được sử dụng phép thuật bừa bãi, nếu không thì sẽ nhanh chóng hao tổn sinh lực, dẫn đến mệt mỏi.

Thứ ba, khi sử dụng phải tập trung, không được lơ là, hậu quả gây ra sẽ không lường trước được.

Thứ tư, phép thuật được tạo bởi sinh lực của mỗi người. Vì thế phải ăn uống đầy đủ hằng ngày, nếu không khi sử dụng sẽ bị thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, muốn điều khiển được phép thuật, thì người đó phải có thể lực khỏe khoắn, bình thường. Nếu không thì sẽ không thi triển phép thuật được.

Vâng, dù tôi rất khỏe mạnh, có khi hơn cả người bình thường, vậy mà sử dụng phép thuật có 20 phút mà mồ hôi đã nhể nhãi ra. Sora ngồi cạnh tôi còn tệ hơn tôi nhiều. Cô ấy hiện tại không thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi dựa vào cái ghế đá, mặt trông buồn buồn. Cũng phải, Sora đã cố hết sức mới chống đỡ nổi suốt 20 phút. Mà đa số phép thuật của Sora sử dụng khi tập với tôi là " Lá Chắn", thi thoảng có sử dụng một chút phép thuật dạng quả cầu để đáp trả tôi, cơ mà nó chả thấm vào đâu.

Tôi đưa mắt nhìn những người kia, có cặp thì tập luyện với nhau rất ăn ý, nhưng có cặp lại mâu thuẫn với nhau. May mắn mà những bạn ngồi cùng bàn sẽ tập với nhau, nên tôi với ngồi với Sora như hiện giờ. Chứ nếu mà tập với ai khác, chắc tôi phải gượng gạo lắm đấy.

Tôi nhìn hết một lượt trên sân tập, thấy có một cặp rất nổi. Ô! Là nhóm của Kang và Zack. Hai người họ phối hợp ăn ý thật đấy. Kang tạo ra quả cầu màu lam, ném về phía Zack. Cậu ta nhanh chóng né sang một bên, đáp lại bằng một quả cầu lửa màu đỏ rực. Chớp mắt, Kang cũng né gọn được, rồi triệu hồi một sợi dây xích, trói lại Zack. Cậu phóng vọt lên trời, rồi đáp xuống. Kang lại nhanh trí hơn, nhanh chóng niệm chú, một vòng tròn ma pháp màu vàng rực sáng dưới chân Zack.

RẦM!!!

Xung quanh Zack bây giờ là một cái lồng phép thuật. Cậu ta căn bản không thể làm gì được khi ở trong đó, nên đành bất lực. Cô chủ nhiệm của lớp tôi đi lại chỗ của Kang và Zack. Không biết cô nói gì, nhưng xem ra cô trông rất vui. Một lát sau, Kang và Zack đi lại ngồi chỗ cái ghế cạnh tôi. Zack thì thở dài, để hai sau gáy, tỏ vẻ chán nản. Kang thì vẫn bình thản, lấy chai nước suối uống từ từ.

Giờ tôi mới để ý, hầu như các pháp sư giỏi đều không đổ mồ hôi khi thi triển phép thuật, thậm chí họ điều khiển chúng rất dễ dàng như uống một ngụm nước. Kang lúc này cũng vậy, khuôn mặt điềm tĩnh, không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thầm ngưỡng mộ Kang, dần dần tôi thần tượng cô ấy mất thôi!

Kang như bắt gặp ánh nhìn của tôi, cô ấy khẽ cười mỉm. Tôi cũng cười đáp lại. Xong rồi Kang lập tức nhìn về phía trước. Chợt tôi nghe tiếng bàn tán của những học viên nữ đằng sau.

- Ê, tụi mày nhìn xem, là Zack đó, ôi đẹp trai quá mày à!

- Woa!!!! Kuro kìa.... người đâu mà soái ca thế?!

- Tụi mày không thấy Gray của tao đẹp nhất à?!

- Không không, Daisuke của tao mới đẹp trai nhất!!!

- hahahahaha....

Tiếng họ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Gì đây, toàn lũ mê trai. Cái gì mà " của tao"..... bọn họ không biết nhục à, người ta không quan tâm mà cứ lên tiếng đánh dấu chủ quyền. Ôi... con gái thời nay, chán thật!

[Hết chap 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com