Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mâu thuẫn

 
 
  Bốn tiết học thực hành phép thuật của buổi sáng đã kết thúc. Bây giờ chỉ mới có 10h 45 và tôi hiện tại đang ở căn tin của học viện.

  Cái căn tin này rộng phải biết, nó cứ như một nhà hàng sang trọng dành cho quý tộc vậy. Căn tin có 2 tầng, mà mỗi tầng đều rất rộng nên không có xảy ra hiện tượng "Đại chiến căn tin" trong truyền thuyết.

  Tôi và Sora bị Lucy cùng với Linda kéo tọt vào căn tin trên lầu 2. Chúng tôi hiện đang ngồi ở cái bàn thứ 4 cạnh cửa sổ nằm ở góc trong cùng.

  Lucy thì ăn dĩa cơm cà ri, Linda thì ăn cái bánh sandwich cỡ nhỏ, Sora thì một ly kem dâu tươi mát và tôi thì 5 chiếc bánh rán cùng với ly ca cao nóng.

  Tôi và Sora nhìn hai người họ cứ vừa ăn vừa hí hửng, bất giác hai đứa tôi nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Lucy thấy tôi và Sora như vậy, cô ấy mới lên tiếng:

- Nè nè, hai cậu không có hứng thú gì với lễ hội sắp tới à?

- Lễ hội nào cơ? - Sora nghiêng đầu nhìn Lucy.

- Trời ơi, lễ giao lưu với Học viện Leona đấy! - Linda cau mày nhìn Sora.

- Cái đó thì có gì hứng thú? - Tôi làm vẻ mặt thản nhiên, từ từ thưởng thức cái bánh rán và nhâm nhi ly ca cao.

- Gì chứ, nghe nói hôm đấy là tiệc ngoài trời ấy, đã vậy còn có khiêu vũ nữa! Không hấp dẫn à? - Lucy trưng cái mặt hào hứng đến phát quang.

- Hôm đó hai cậu đi không? - Linda nhìn tôi.

- Nếu Mystery đi thì tớ đi. - Sora vẫn từ tốn thưởng thức ly kem.

- Nếu Zack đi thì tớ đi. - Tôi đáp lại.

- Thế... nếu Zack... - Lucy ngơ ngác nhìn tôi.

- Nếu Kang đi thì dĩ nhiên Zack sẽ đi. - Tôi tiếp tục nói.

- Ơ... sao toàn phụ thuộc vào nhau thế cơ?! - Lucy xụ mặt.

- Ai biết.... . - Tôi nhún vai.

- Aizzz.... chán nhỉ! - Linda chống cằm nhìn lên bầu trời.

  Một lúc sau, bốn đứa tôi cũng đã xử xong hết phần của mình, rồi rủ nhau xuống thư viện.

  Chúng tôi đi song song, vừa đi vừa nói cười rôm rả, chỉ có tôi thì lâu lâu chen vào nói hai ba câu rồi cười trừ. Đi tới khúc ngã rẽ, Linda bất giác đi trước.

Phịch

  Linda va phải cô gái tóc đỏ đằng trước. Cả hai cùng ngã ra sàn. Cô gái tóc đỏ bên kia được mấy đứa đi cùng đỡ đứng lên. Tôi cũng nhanh chóng đỡ Linda đứng dậy.

- Tụi mày đi không nhìn đường à, va phải tao mà còn không nói xin lỗi hả?? - Con nhỏ tóc đỏ lúc nãy quát lên.

- Ủa, tụi mày bảo người ta xin lỗi bằng cái thái độ đó hả? - Lucy trừng mắt với nó.

- Tụi mày là người có lỗi, tất nhiên phải xin lỗi rồi, cái đạo lí đơn giản như thế mà cũng bắt Mika- sama phải dạy nữa à? - Nhỏ tóc xanh lên giọng, nghênh mặt.

- Thế à? Tôi tưởng cả hai cùng có lỗi chứ, tôi thấy cô đi đứng cũng có nhìn đường gì đâu! - Sora lúc này cũng lên tiếng.

- Ái chà, chính nghĩa quá vậy? Tao nói là tụi mày có lỗi, thì tụi mày có lỗi. Đừng có lên giọng với tao!! - Nhỏ tóc đỏ lại lên tiếng.

- Ô! Xin lỗi, nãy giờ không biết đây là "Bờm Sư Tử" mà mọi người đồn đại. - Tôi cười đùa cợt.

- Mày nói tao là Bờm Sư Tử hả?? Con này láo!!! - Nhỏ tóc đỏ lại quát.

  Mặt của nó bây giờ đỏ bửng như cái ớt rồi kìa, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, nhỏ siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két. Chao ôi, nhỏ thật sự đã tức giận rồi, nhưng tôi lại cảm thấy vui đấy chứ.

- Ara ara... tôi chỉ nói là "Bờm Sư Tử", chứ đâu có nói tên cô đâu?! Mà láo gì ở đây, nãy giờ chúng tôi rất điềm tĩnh để nói chuyện với cô nhé! Chúng tôi cũng "xin lỗi" rồi còn gì? - Tôi vẫn giữ sự điềm tĩnh, cố kiềm chế để không cho một đấm vào mặt nhỏ.

- Ơ... Con khốn, ĐÁNH NÓ CHO TAO!!! - Nhỏ tóc đỏ gào thét lên, ra lệnh cho mấy đứa đứng sau nó.

  Tụi nó vừa xông lên, chưa kịp thể hiện được gì thì va một lớp lá chắn vô hình phía trước. Nhìn tụi nó kìa, mặt của tụi nó dính chặt vào lớp lá chắn, tạo ra những hình thù kì lạ, khiến cho Lucy và Linda cười nghiêng ngả. Tôi quay sang mỉm cười, gật đầu nhẹ với Sora.

  Thật ra trước khi chúng kịp thi triển phép thuật. Sora đã nhanh trí tạo ra một lớp lá chắn vô hình- một phép thuật cơ bản thuộc hệ phòng thủ.

  Con nhỏ tóc đỏ đó mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái chuyện vừa xảy ra. Nó lập tức mím chặt môi, cái siết tay ngày càng chặt hơn. Sora thấy như vậy đủ rồi, liền niệm chú. Cái lá chắn biến mất, tụi kia đang dán mặt vào lá chắn cũng mất đà đập mặt xuống hôn thăm thiết sàn nhà.

- Nếu mà gây lớn chuyện này thì cũng không ổn lắm. Thôi! Tụi mình đi về lớp đi, mất hứng xuống thư viện rồi.

   Lucy kéo Linda đi, tôi và Sora cũng đi theo. Để lại con nhỏ đanh đá tóc đỏ đang tức điên ở đấy.

.....

  Lúc này, chúng tôi đang đi về phía lớp học. Cũng đã 30 phút kể từ khi đụng độ với nhỏ kia. Lucy và Linda cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó với sự vui vẻ và hào hứng.

- Lúc đó Sora nhanh trí thật, hạ tụi nó đo ván. - Lucy nhìn Sora cười tán thưởng.

- Đâu có gì chứ, chẳng qua biện pháp xử lí tốt nhất lúc đó là bảo vệ thôi! - Sora cười trừ.

- Giờ mới thấy phép thuật mà sử dụng đúng lúc thật tuyệt! - Linda nói với vẻ hào hứng.

- Hình như có chuyện rồi! - Tôi cất tiếng, nhìn đăm đăm về phía cửa lớp. Ba đứa kia ngơ ngác như không hiểu.

  Sora, Lucy và Linda từ từ nhìn về phía trước. Cái gì đây?! Cánh cửa lớp thì mở toan ra, có vài tờ giấy nằm yên vị ở hành lang. Chắc ngẫm đã xảy ra gì đó, tôi vội nhanh chân tiến lại gần. Tôi bước vào lớp, nhìn quanh. Chợt, tôi đơ người trước cảnh tượng kinh khủng kia. Bàn ghế thì bị đạp đổ, lộn xộn cả lên, giấy tờ sổ sách bị xé toạt ra từng mảnh.

  Các thành viên trong lớp tôi đều đứng ở đấy, mọi người cúi gằm mặt. Ai hình như cũng đều bị thương. Lucy hoảng loạn chạy lại chỗ Tohka đang nằm bất tỉnh. Sora và Linda thì hoảng hốt, lấy tay che đi miệng. Tôi lại gần chỗ Kang và Len đang ngồi ở chỗ bàn giáo viên.

- Chuyện gì vừa xảy ra? - Tôi cố giữ tinh thần để không gào lên.

- Tụi Lớp D gây chuyện. - Kang trả lời với vẻ điềm tĩnh.

- Lí do? - Tôi nghiêm mặt hỏi ngắn gọn.

- Ghét! - Len cũng đáp lại gọn gàng.

- Hiểu rồi! - Tôi gật đầu.

  Tôi tiến lại chỗ Lucy đang đỡ lấy Tohka, kiểm tra thấy không có gì nghiêm trọng, tôi quay sang những người đứng ở kia.

- Trong số các cậu, có ai không bị thương không?

- ừm.... tôi! - Kuro đang dựa ngưòi vào tường, liền tiến lên chỗ của tôi.

- Phiền cậu bế Tohka xuống phòng y tế, được chứ?

- Được thôi! - Kuro lập tức bế Tohka đứng dậy.

- Kang, cậu xử lí được chứ? - Tôi quay sang nhìn Kang.

- Được, ở đây giao cho tớ, cậu mau đi lo cho Tohka đi. - Kang đáp lại giọng chắc chắn.

  Tôi gật đầu, rồi đi cùng Kuro xuống phòng y tế.

.......

  Giờ đã là tiết thứ 3 của buổi chiều. Tohka vẫn nằm yên trên giường. Tôi ngồi cạnh nhìn thương tích của Tohka đã băng bó lại, chợt cảm thấy thật có lỗi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì con nhỏ tóc đỏ mà nhóm tụi tôi chạm mặt lúc trưa cũng nằm bên lớp D. Nghe một số thành viên lớp tôi kể rằng: lớp D là một lớp rất quậy, tập hợp những phần tử dân chơi, gian hồ và láo cá nhất. Lớp đấy thì giáo viên nào cũng chê lên chê xuống, chả ai có thể chịu nổi hết.

  Tôi đã chạm mặt một thành phần của lớp D. Và tụi nó nhanh chóng ghi hận, rồi đến trực tiếp lớp tôi tính xổ. Chà.. chất thật ấy! Mà tụi nó đến thẳng lớp tôi để gây sự cũng phải, nó cũng có thù với một số thành viên lớp tôi. Tính thêm hôm nay thì cũng có lí do đi xử lí hận cũ hận mới một thể cho tiện. Mà lớp tôi cũng có chống trả, tuy nhiên chỉ nhẹ nhàng để không gây ra chuyện lớn. Vậy mà tụi nó lại ra tay mạnh bạo như thế, đúng là chả sợ gì.

  Cô Dii (cô y tá trực ở phòng y tế số 2) lại gần an ủi tôi.

- Em đừng lo lắng, bạn em sẽ ổn thôi mà, Mystery!

- Vâng. - Tôi cúi gằm mặt để giấu cái sự tức giận hiện lên trên mặt tôi.

  Cạch

  Cô Lily - cô chủ nhiệm của lớp tôi bước vào.

- Mystery, chuyện gì xảy ra với Tohka vậy? - Cô Lily lại gần, ngồi cạnh tôi.

- Em cũng không biết chuyện gì xảy ra cả, lúc em về lớp thì thấy bạn ấy thế này rồi. - Tôi cố gắng không làm lớn chuyện này lên, nên đành nói mập mờ.

- Vậy à, cô sẽ hỏi Kang và Len cho ra lẽ. - Nói xong cô nhanh chóng bước ra ngoài.

.......

  Tohka đã tỉnh lại, trông cô ấy cũng đã khỏe hẳn, tôi xin cô Dii đưa Tohka về lớp, cô cũng gật đầu đồng ý.

  Vừa đi, tôi vừa dìu Tohka. Những bước chân lúc bước thấp, bước cao trông thật vụng về. Tôi hỏi Tohka:

- Có phải tụi nó khiêu chiến bằng phép thuật?

- Ừa, nhưng chỉ có 4 đứa con trai và một đứa con gái thôi. - Tohka cười méo xệ.

- Chứ không phải cả lớp à?

- Nếu vậy sẽ bị nghi ngờ mất!

- Nếu tụi nó không muốn bị nghi ngờ, thì có cần phải ra tay mạnh như vậy không? - Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu.

  Tohka chỉ im lặng, không hề đáp lại câu hỏi. Tôi thở hắt ra một cái. Rồi cũng không hỏi nữa.

  Vừa đến lớp, Lucy bỗng nhào ra chỗ tôi, giọng đầy lo lắng.

- Tohka, cậu không sao đấy chứ?

- Tớ không sao đâu Lucy.. - Tohka cười gượng gạo.

  Tôi ngó sang chỗ Kang, cô ấy dường như đang bàn bạc gì đó với Len và Gray. Tôi giao Tohka lại cho Lucy rồi tiến lại chỗ Kang.

- Nãy cô có lên đây không? - Tôi hỏi.

- Có, nhưng rồi cô cũng nói là sẽ không làm lớn chuyện này. - Len đáp.

- Với tính cách của cô thì cô sẽ nói thế, nhưng sẽ làm khác đấy! - Kang khẽ lắc đầu.

- Nếu như cậu không bảo nương tay thì những người khác có bị thương như thế này không, Kang?! - Gray vò đầu tỏ vẻ tức giận.

- Đúng là quá khinh suất rồi!

  Rin - cô gái với mái tóc màu xanh dương đậm để xõa, dài ngang hông, đang đứng sau lưng Kang cất giọng.

- Lần sau thì cho chúng biết tay!! - Airi đấm thẳng vài bức tường bên cạnh. Mái tóc màu nâu đen được cắt ngắn, uốn lọn trông rất đẹp. Đôi đồng tử màu cam ánh lên sự phẫn nộ đến cùng cực.

- Giờ thì làm gì, chả nhẽ chịu nhục thế à?

  Cậu con trai đang ngồi bệt dưới đất, mái tóc màu vàng có pha chút ánh bạc. Đôi mắt màu xanh dương thoáng vẻ căm phẫn cất giọng không phục. Cậu ta là Korumo.

  Daisuke bước lại. Nhìn xem cậu ta ngầu như thế nào này: Mái tóc xanh dương đậm thoáng vẻ cao ngạo, đã vậy đôi mắt lại là cùng màu tương tự cùng với cái dáng người cao ráo kia... chuẩn soái ca!

- Thế thì mai chúng ta bàn tiếp vụ này. Giờ thì cũng gần tối rồi... - Daisuke xoa đầu Rin rồi nhìn về Kang, cất giọng.

- Ừa, vậy thì về thôi. - Len gật đầu rồi đứng dậy.

  Mọi người nhanh chóng lấy cặp vở của mình rồi bước ra về. Cái ánh sáng màu đỏ ma mị đang nhốm đỏ cả một góc trời. Lúc này bầu trời rất khoáng đãng, không một áng mây. Rồi mọi vật dần dần chìm vào bóng tối mờ mịt và huyền ảo.

[Hết chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com