Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Vũ Hội ( Kết Thúc)


  Mọi vật lúc này mờ mờ ảo ảo hiện lên dưới ánh sáng mờ của những trùm đèn màu. Nãy giờ tôi vẫn ôm chặt cánh tay của người ta mà không hề biết. Đến khi người bên cạnh lên tiếng:

- Cậu định ôm cánh tay của tôi đến khi nào, Mystery? - Giọng Kuro vang lên đều đều.

- A, xin lỗi. - Tôi vội buông cánh tay của Kuro, rồi đi lại chỗ Lucy. Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Kuro phía sau.

  Tôi vừa đến bên Lucy thì một vòng tay ôm lấy cổ của tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ mà quay ra đằng sau.

- Ơ, Lunar? - Tôi ngơ ngác.

- Bingo! Đoán trúng rồi! - Lunar cười tươi.

  Lunar với mái tóc đen dài hơn vai, đôi đồng tử màu nâu long lanh thoáng có vẻ tinh nghịch và ranh ma. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím đậm, toát lên vẻ kiêu sa và cao quý.

  Đằng sau Lunar là Royce. Cậu ta cao hơn Lunar một chút. Tóc cậu ta màu nâu rối xù, trong rất lãng tử. Đôi mắt màu đen cũng ánh lên sự tinh ranh và ma mãnh. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ, khoác cái áo vest đen bên ngoài, quần tây đen và đôi giày da đen. Nhìn cậu ta cũng ngang hàng với từ "Hot boy" ấy nhỉ!

  Lunar vẫn cười cười nói nói với tôi và Lucy thì tiếng của thầy hiệu trưởng, từ chỗ sân khấu vang lên:

- Cảm ơn các em học viên thân yêu của cả hai Học viện Victoria và Leona, vì các em đã đến đây đầy đủ để tham gia buổi giao lưu giữa hai Học viện...

  Tiếng ông thầy hiệu trưởng cứ vang vang trong không gian. Ai ai cũng im lặng lắng nghe. Nhưng mà hình như chỉ riêng cái đám lớp tôi ở cuối góc phòng là đang xúm lại bàn chuyện đại sự.

- Bây giờ chúng ta làm gì? - Dilys lên tiếng.

- Các cậu có thấy tụi lớp D đâu không? - Airi nhìn quanh.

- Có, tớ thấy tụi nó đang ở phía bên kia! - Royce chỉ tay về phía sau.

- Xem ra tụi nó chuẩn bị kế hoạch rồi nhỉ - Kang khoanh tay, dựa lưng vào tường.

- Vậy... chúng ta bắt đầu được chưa? - Korumo cười gian.

- Để xem mở màn của tụi nó là gì đã. - Gray gác tay lên đầu Dilys, nhếch mép.

- Này Gray, bỏ cái tay cậu xuống ngay! - Dilys liếc xéo Gray.

- Không đấy, rồi sao?! - Gray cốc đầu Dilys.

- Rin, tóc cậu dài quá, cho tớ xin nhá. - Daisuke tay cầm cây kéo, tay cầm tóc Rin, cười gian tà.

- Biến ngay đi! - Rin cầm trái táo chọi vào mặt Daisuke.

  Rồi hàng loạt tiếng động tiếng hét vang lên. Tất nhiên là giọng thầy hiệu trưởng đã át đi tiêng động đó, nhưng cũng không thể ngăn cản những ánh nhìn tò mò về phía chúng tôi. Ôi dào..... muốn chọc muốn giỡn gì thì ra ngoài đi!

  Khuôn mặt của Kang bây giờ đã đen thui, ngùn ngụt sát khí. Ngay lập tức, "Binh, bốp, chát, rầm" vang lên lần lượt. Cục u xinh đẹp đang ngồi chiễm chệ trên đầu Gray, Daisuke thì đã nhanh chóng có "khuôn mặt gấu trúc" vô cùng xinh xắn. Dilys và Rin thì ôm nhau hoảng sợ. (Thật ra Kang chỉ xử lí kẻ gây chuyện thôi)

  Tôi lắc đầu ngán ngẩm, chả hiểu họ nói đến đây xem trò vui, nhưng mà trò vui nãy giờ đâu không thấy. Chỉ toàn gây chuyện để rồi cãi nhau. Haizzz....

- Ê, Lớp trưởng lớp D của Học viện Victoria kìa! - Một đứa nào đó bên Học viện Leona lên tiếng.

  Phía trên sân khấu là một đứa con gái tóc đỏ, khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt màu đen thoáng tia hóng hách, ngang ngược.

- Hóa ra nhỏ đó là lớp trưởng lớp D... . - Sora đứng hai tay chống hông, nhìn nhỏ đó bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tớ muốn xé cái khuôn mặt giả tạo đó! - Lucy bẻ tay răn rắc, nghiến răng nghiến lợi ken két, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ.

  Nhìn mặt nhỏ đó đi, cười nụ cười thân thiện, khuôn mặt tươi sáng, dáng đi uyển chuyển, hành động thì ra dáng thục nữ. Khoan đã, sao mà nó khác xa cái hôm tụi tôi gặp nó nhỉ? Rõ giả tạo! Tôi ghét nhất cái thể loại giả làm "nai vàng ngơ ngác" trước mọi người, rồi sau lưng người ta thì là "Sói hoang dã".

  Nhưng người ta thường nói: " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", nên đĩ nhiên là con nhỏ đó vẫn có ánh mắt tự cao, khinh thường.

- Xin chào tất cả các học viên của 2 Học viện Victoria và Leona! Tôi là Mika Scalert, là đại diện của toàn thể học viên của Học viện Victoria. Hôm nay tôi xin được phát biểu vài lời....

  Tôi nhìn Mika chằm chằm, Lucy thì liếc xéo. Bỗng tôi thấy cái bóng đen ở trên đấy, không chỉ 1 mà là 4 cái bóng trên nóc sân khấu. Dù những ánh đèn màu mờ mờ trong không gian, tôi vẫn nhận ra. Tôi dùng phép nhìn trong bóng tối.

  Oh... Hóa ra là Zack, Korumo, Airi và Kesha. Họ núp trong góc trên nóc sân khấu. Họ tính làm gì? À khoan, hình như họ cầm..... NƯỚC SỐT CÀ CHUA!!!!!

- Hiểu rồi! - Tôi mỉm cười, một nụ cười gian tà pha chút hào hứng! Lucy bên cạnh tôi hơi khó hiểu nhìn tôi.

- Cậu hiểu gì cơ? - Sora hỏi tôi thay Lucy.

- Lát cậu sẽ hiểu! - Kang vỗ vai Lucy và Sora, quay qua nhìn tôi rồi nhếch mép.

  Bỗng nhiên mấy cái đèn màu tắt đi, chỉ còn đèn sân khấu rọi vào Mika. Đúng là quá hay, nhỏ mặc cái váy màu trắng tinh khiết, nhưng mà tôi thấy nó không hợp với nhỏ lắm nhỉ?! Phải màu đỏ mới hợp chứ ha!

  Khoảng 10 phút sau, Mika gần phát biểu xong. Chợt cái đèn sân khấu tắt ngắm. Tôi nghe rõ tiếng hé của nhỏ Mika ở phía sân khấu.

  Một hồi sau, tiếng nhân viên ở chỗ loa đột ngột vang lên:

- Xin thông báo, hiện tại toàn bộ hệ thống điện ở tầng này bị hỏng, 1 phút sau điện sẽ có lại. Mong mọi người hãy bình tĩnh và đứng nguyên vị trí. Xin nhắc lại.....

  Tiếng của nhân viên vang lên đều đều. Ngay khi chấp dứt, tất cả đều xôn xao bàn tán.

  Tôi nhanh chóng cảm nhận được Zack, Korumo, Airi và Kesha đã về chỗ an toàn mà không bị phát hiện hay nghi ngờ.

  Qua 1 phút, điện được bật sáng. Mọi người đều hơi nheo mắt vì chưa kịp thích nghi luồn ánh sáng đột ngột thắp lên. Dường như đã hết hoang mang, nhưng lại đột nhiên bất ngờ trước một cảnh tượng: Mika đứng trên sân khấu với toàn thân đỏ lòm từ trên xuống dưới.

  Một vài cô gái tưởng đó là máu nên đã la thất thanh, rồi một vài cô la xong thì ngất.

  Mika thì khi nhìn lại mình thì càng hoang mang và tức giận. Đột nhiên nhỏ quát lên:

- ĐỨA NÀO LÁO TOÉT!!!! TẠI SAO LẠI BÀY TRÒ HÃM HẠI TAO??!!!!!!

  Ai cũng giật mình nhìn nhỏ. Aha... giờ nhỏ mới biết mình hơi hố hàng. Nhỏ nhanh chóng nhận thức rằng, cái lớp "cừu non" của nhỏ đã bị chính nhỏ xé bỏ. Giờ thì tôi lắc đầu, quay sang nhìn Kang và tụi Lucy đang cố nén cười, cười trừ.

  Mấy đứa con gái lớp D liền chạy lên chỗ Mika, lấy khăn lao cho nhỏ rồi đưa nhỏ đi. Chợt tôi nghe có mấy tiếng cười khúc khích của mọi người, từ học viên Victoria đến Leona. Nhưng mà tôi thấy có gì đó hơi nhẹ nhàng với tụi này.

  Mà ngộ thật, sao tôi lại có cảm giác mất gì ấy nhỉ? Tôi ngó quanh, thấy chả có gì bất thường. Gì đây Mystery?! Rõ ràng là chả có gì bất thường mà. Tôi cố nhắm mắt, suy nghĩ xem có gì đó thiếu thiếu không?

- Ơ, Linda đâu rồi nhỉ? - Sora nhìn quanh.

  Khoan đã.... Linda?

- Lúc trước khi mất điện, tớ còn thấy Linda mà. - Dilys uống từ từ ly nước cam.

- Linda nói với tớ là cậu ấy đi vệ sinh một lát. - Rin lên tiếng.

- Nếu vậy cậu ấy đi bao lâu rồi? - Tôi vịn lấy vai của Rin, làm cô hơi giật mình.

- Khoảng 15 phút rồi! - Sora gần như hét toáng lên.

- Linda bình thường đi lâu như thế à? - Gray nhìn Lucy với vẻ suy ngẫm.

- Không, lâu nhất của cậu ấy là 5 phút rồi đấy! - Lucy khẳng định.

- Đi bộ từ nhà vệ sinh sang đây thì cũng chỉ mất 1 phút. - Kesha gật gù tính toán. Kesha với mái tóc ngắn, màu đen buộc cao. Cô mặc cái váy màu hồng nhạt ngắn ngang đầu gối. Mang đôi giày đế xuồng màu trắng quý phái. Đôi đồng tử màu đen linh hoạt, tinh tế.

  Tôi thoáng đờ người. Nếu vậy nó có phải giống như tôi nghĩ không thế? Hay là do tôi lo lắng thái hóa? Không không, nhất định tôi phải đi kiểm tra.
 
  Kang kéo tôi lại khi tôi vừa chuẩn bị đi. Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi bị chính ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm can. Kang buông tay tôi ra, khẽ nói:

- Nếu cậu nghĩ có gì đó xảy ra, thì hãy nói với mọi người, tự mình hành động như vậy không ổn đâu!

- Phải đó, có chuyện gì vậy? - Tohka nhìn tôi, khẽ vỗ vai tôi.

- Nói cho tụi này nghe đi! - Lunar ôm cánh tay tôi, làm ánh mắt long lanh.

- Nếu cậu nghĩ Linda bị bắt cóc thì có thể lắm! - Daisuke gãi đầu, rồi đút tay vào túi quần.

- Nhỡ đâu cậu ấy bị lạc? Chả phải Linda rất hay quên đường sao? - Korumo nói.

- Không hẳn, nhưng Linda có khả năng nhớ những con đường đặc biệt rất lâu. - Lucy cãi lại Korumo.

- Ý cậu là sao? - Dilys hơi khó hiểu với cách diễn đạt của Lucy.

- Tức là bất kì con đường nào mà Linda đi qua, nếu nó có ấn tượng đặc biệt thì Linda sẽ nhớ rất rõ từng chi tiết trên con đường đó. - Gray cốc đầu Dilys. - Có vậy mà không hiểu!

- Đúng vậy, lúc đi cùng tới, Linda cậu ấy bảo rất có ấn tượng với con đường đến đây! Ngay cả con đường đến tầng này nữa. - Lucy gật đầu khẳng định.

- Vậy Linda chắc không thể lạc được rồi. - Len suy ngẫm.

- Thế chỉ còn khả năng là.... - Win nhanh chóng lên tiếng.

" Bị bắt cóc!!!"- Suy nghĩ của chúng tôi đồng loạt hiện lên.

- Chúng ta làm gì bây giờ? - Sora và Lucy đồng thanh.

- Bây giờ, Kuro, Tohka và Lucy đi tìm Linda ở tầng này. Gray, Royce và Daisuke tìm ở sân dưới của nhà hàng. - Len ra lệnh.

- Ừ!! - Rồi họ cùng nhau dịch chuyển ra ngoài.

  Chúng tôi vẫn ở lại, đến khi ông thầy hiệu trưởng bảo chúng tôi có thể về. Nhanh chóng chúng tôi đi kiếm xung quanh, chia nhau tìm khắp nơi. Đến khi tôi nhận được lá thư kì lạ.

  Tôi mở nó ra, là một tờ giấy trắng. Nhưng sau đó, từng dòng chữ mờ mờ ảo ảo của phép thuật xuất hiện:

  Muốn cứu con nhỏ Linda thì đến nhà kho bỏ hoang ở phía nam của nhà hàng này! Tao muốn mày đến một mình. Nếu mày đem theo bất kì ai hỗ trợ.... yên tâm.... con Linda sẽ được nằm trong quan tài một cách bình an...

THÂN


[Hết chap 5]

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com