Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Giải Cứu


  Mưa đã bắt đầu tuôn rơi trong màn đêm. Mấy ngôi sao trên trời cùng mặt trăng tròn, kia đã bị mây mù che mất.

   Hiện chúng tôi đã rời nhà hàng Diamond và tới cái quán cafe gần đấy để chờ đợi tin tức từ những người khác. Tôi ở lại cùng Kang, Len, Lucy và Mira, còn những người còn lại đã chia nhau ra tìm.

  Đọc xong cái lá thư đó, tôi không khỏi bất an. Quả đúng như tôi lo lắng: Linda đã bị bắt. Lucy lập tức tối sầm mặt lại, đấm tay vào bức tường bên cạnh. Len thì đang kiểm tra toàn bộ khu vực bằng cái la bàn phép thuật. Kang vẫn ngồi điềm tĩnh, đọc đi đọc lại bức thư đó.

  Mira- cô gái với mái tóc bạch kim, cùng đôi đồng tử màu tím long lanh - cất giọng:

- Tớ nghĩ tụi này chỉ có thể là lớp D chứ không ai hết!

- Đúng vậy, nếu như tớ biết bọn nó bắt cóc Linda, thì tớ sẽ lấy máu con nhỏ đó rồi! - Kang nhâm nhi ly cafe, nói điềm tĩnh.

- Mà Kang nè, sao cậu nhẹ tay với nó quá vậy? Đổ sốt cà chua lên nó thì tớ thấy chưa hả dạ đâu!! - Lucy đấm vài phát nữa vào tường, khiến bức tường trở nên nứt nẻ và gần sập.

- Dù sao ta cũng quá sơ hở khi không tính đến cái trò bẩn thỉu thế này! - Len nhắm mắt, dùng giọng điệu khinh bỉ nói.

- Thế giờ ai sẽ đi đến đó? - Mira trầm ngâm suy nghĩ.

- Tớ sẽ đi! - Lucy dừng đấm tường, quay sang nhìn Kang.

- Cậu đi thì không ổn chút nào đâu. - Kang gấp lá thư lại, đặt trên bàn.

- Vậy tớ sẽ đi. - Tôi đứng dậy, hai tay chống xuống bàn. - Dù sao tớ cũng là đứa nói khích tụi nó. Giờ lại gửi bức thư này cho tớ chứ không phải ai khác, chứng tỏ chúng nó muốn tớ đến!

- Cũng phải, nhưng nếu đi một mình thì cậu không thể nào đấu lại tụi nó đâu! - Mira lại gần, đặt tay lên vai tôi.

- Nếu cậu đã quyết thì tớ sẽ hỗ trợ giúp cậu! - Lucy nắm lấy tay tôi, ủng hộ.

- Được rồi! Kang, cậu bảo tất cả mọi người về đây, chúng ta sẽ hỗ trợ Mystery! - Len nhìn tôi gật đầu rồi quay sang Kang.

- Ok, để tớ! - Kang vừa nói dứt lời thì lập tức biến mất.

............

  Bây giờ đã 11h đêm. Mưa vẫn không ngừng rơi. Sấm chớp vẫn cứ thi thoảng ẩn hiện trên nền trời đen. Những ánh đèn mờ ảo trong đêm tối. Hơi lạnh từ cơn mưa đang ôm ấp từng khoảng không trầm lặng.

  Tôi bước đi dưới cơn mưa, vẫn mặc cái bộ gothic màu đen ngắn ngang gối. Vừa đi vừa vô định nhìn vào không gian phía trước. Tất cả chỉ là một màu đen và thấp thoáng vài ánh sáng mờ ảo.

  Đứng trước cái nhà kho cao sừng sững. Tôi hơi nhíu mày. Cánh cửa kéo chỉ chừa đúng 1 khoảng nhỏ từ mặt đất trở lên. Xung quanh cái nhà kho này vô cùng hẻo lánh, không hề có ai.

  Tôi tiến lại gần xem xét. Cái khoảng nhỏ đó đủ để tôi có thể chui tọt vào bên trong. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, rồi chui qua cái khe hỡ đó. Bên trong cũng là một màu đen tương tự, tôi tạo một ngọn lửa trên bàn tay để thắp sáng một khoảng nhỏ.

  Đúng như nhà kho bỏ hoang. Nó rất cũ kĩ và không hề có bóng ai trong này. Bụi bẩn và tơ nhện như phủ khắp cả nơi này. Mấy thùng hàng thì mục rệu, ẩm móc, nằm rải rác. Vài giọt mưa khẽ nhĩu xuống từ mấy cái lỗ nhỏ trên nóc nhà - lách.... tách.

  Phải nói nếu như cái nhà kho này mà cho vào bối cảnh phim ma, thì chắc chắn thành công 100%. Đã là nhà kho cũ kĩ, bỏ hoang đâu gần 5 năm, tối tăm và chằn chịt đầy tơ nhện. Lại còn thêm cảnh mưa rồi sấm chớp làm nền nữa chứ.

  Bỗng, một luồn sáng từ đâu bay ra. Tôi nhanh chóng né sang một bên.

  Phập.

  Một mũi tên bạc cấm vào bức tường cũ kĩ. Dù tôi có né, nhưng vẫn chậm để cho mũi tên đó xước qua mặt mình. Máu đỏ từ chỗ vết rạch chảy ra. Tôi lấy tay lao vết thương, rồi nhìn về nơi bắt ra mũi tên. Rồi hàng loạt mũi tên từ đâu lao ra tứ phía trong bóng tối. Tôi nhanh chóng tạo ra thanh kiếm ánh sáng, chém bật lại cái mũi tên. Nhưng vẫn có vài mũi tên yên vị trên tay trái và trên vai tôi.

  Máu rơi lách tách từng giọt xuống nền đất ẩm. Tôi không hề hoang mang mà vẫn giữ tư thái điềm tĩnh nhất. Một quả cầu năng lượng màu đen lao về phía tôi. Tôi nhanh chóng vung kiếm, chém nó ra làm hai.

  ĐÙNG.

  Tiếng nổ vang lên. Xung quanh lúc này chỉ toàn khói bụi vây quanh, dày đặt. Trong bóng tối, có người đang ẩn nấp đâu đấy chờ thời cơ tấn công, không chỉ một mà tới 10 người.

=====(Chuyển sang ngôi thứ 3)=====

  Khói bụi bắt đầu tan đi, chỉ duy đám lửa đỏ cùng với bóng người ở đấy. Bọn chúng thấy thế, liền tiếp tục bắn tên và tung quả cầu năng lượng về phía đấy.

  RẦM.

  Lại thêm một tiếng nổ vang lên. Lớp khói bụi như được thổi lên, tạo thành lớp dày. Một lúc sau, lớp bụi lắng xuống, chả còn tiếng động gì nữa. Mấy người kia thấy thế cũng mỉm cười thỏa mãn.

  Niềm vui chưa được kéo dài tới 5 phút, thì một tiếng la thất thanh vang lên cùng tiếng 'rắc' giòn giã. Lúc này những người kia thấy không ổn, liền tạo lớp lá chắn để bảo vệ.

  Rắc! AAAAAAAAAAAA - Thêm một sinh linh nữa đã về trời.

  Bọn chúng giờ đang hoang mang, cố gắng củng cố lá chắn.

  Rắc....
  Bốp....
  Binh....
  Rầm....
  Đùng....
  Đoàng....
  Chát.....

  Hàng loạt tiếng động vang lên lần vượt cùng những tiếng la "hùng vĩ". Tổng cộng đã có 9 tên về chầu trời, còn 1 đứa nữa đang ẩn nấp đâu đấy. Tiếng bước chân lúc này vang lên rõ rệt: chững chạc, điềm tĩnh, khồng gấp gáp nhưng lại thể hiện rằng sự tôn tại của mình rất gần.

  Tên kia bắt đầu toát mồ hôi, chân tay run cầm cập. Gì chứ? Lúc nãy hắn chả nghe tiếng bước chân nào cả, vậy sao những người kia lại bị tấn công? Bây giờ còn nghe rõ mồn một từng bước nện thẳng vào nền đất. Không những vậy, hắn còn cảm thấy hàn khí và sát khí đang lẫn vào nhau, phủ dày đặt lên người hắn.

  Tiếng bước chân ngày càng gần, hắn đang rất sợ hãi, tay chân run rẫy như cầy xấy. Bỗng tiếng bước chân ngừng hẳn, không gian bóng tối im lặng đến lạ thường. Mưa và sấm không hẹn mà lẳng lặng biến mất từ khi nào. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

  Hắn bắt đầu lo lắng, đã sợ càng sợ hơn. Chợt, hắn cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt, đặt trên vai hắn. Cùng với một chút ánh sáng xanh xanh bên tai. Hắn từ từ, chậm chậm quay đầu lại. Một cô gái với mái tóc đen, dài. Khuôn mặt trắng bệt cùng với những làn máu tuôn ra phủ cả mặt. Đôi mắt đỏ rực của máu, vô hồn, thoáng sự lạnh giá và đáng sợ. Thêm vài ngọn lửa xanh bầm bùng bên cạnh làm tôn lên vẻ đẹp " chết người" của cô.

  Hắn nhìn trân trân người con gái " xinh đẹp" tựa "tiên nữ" rồi xùi bọt mép, ngất lăn ra sàn.

  Tách.

  Ánh sáng từ các bóng đèn bắt đầu tràn ngập khắp không gian. Mystery đang đứng ở giữa nhà kho. Mái tóc đen dài để xõa, đôi mắt màu đỏ rực của máu. Bộ gothic màu đen dính đầy máu. Nụ cười ác ma được vẽ lên trên khuôn mặt hơi tròn. Bàn tay phải toàn máu, hiện lên một vòng tròn ma pháp màu đỏ tương tự.

  Dưới nền đất là 10 người đang nằm bị thương ở đấy, be bét máu. Mystery đưa đôi đồng tử màu đỏ máu vô hồn nhìn quanh, rồi cất bước tiến vào cánh cửa đối diện.

........................

  Bên trong không gian tối, chỉ có ánh sáng đèn đường rọi vài tia ánh sáng yếu ớt qua khe hở trên tường. Nền đất ẩm mốc, mọc lên vài cây cỏ dại. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giọt nước rơi từ nóc nhà. Tơ nhện giăng vào bốn góc tường, chúng trở bên lấp lánh hơn khi có ánh sáng nhẹ soi vào.

  Linda ngồi trên một cái ghế gỗ, thân thể bị trói bởi sợi dây thừng. Cô chỉ mới tỉnh dậy khoảng 1 phút trước. Như đã nhớ ra mọi chuyện xảy ra trước đó, cô bất giác cau mày. Đưa đôi đồng tử màu xanh lá ngắm nhìn xung quanh, chậm rãi phân tích tình hình.

  Cô đang bị trói trong một căn phòng, mờ ảo chỉ có ánh sáng nhè nhẹ của đèn đường. Không gian tuy không rõ cho lắm, nhưng cô chắc chắn đây là một căn phòng cũ kĩ của một căn nhà hoang nào đó. Nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, lặng im, cô như cảm nhận được có 2 người đang canh gác ở đó. Mà khoan, cái mùi này... hình như nó rất quen. Cô đang nhắm mắt lại để cảm nhận. Mùi hương ngày càng rõ ràng hơn. Là mùi của hoa hồng!

  Cô mở mắt ra, nhìn ra ngoài cái khe hở kia. Mùi hoa hồng lan tỏa, ngào ngạt trong gió. Nhưng mà điều cô khó hiểu nhất là: tại sao lại là mùi hoa hồng? Khoan, nếu đã là mùi hoa hồng, thì.... hoa hồng....

  Cô đang cạnh một nơi nào đó trồng hoa hồng chăng? Mà trồng hoa hồng thì nhất định phải trồng trong nhà kính. Mà đã trồng trong nhà kính thì không thể nào nghe được mùi hoa hồng. Vậy.... như mà có một nơi không trồng hoa hồng trong nhà kính...

  A! Đúng rồi! Vậy là cô đang ở rất gần công viên Rose - một công viên trồng toàn hoa hồng. Cô nhìn kĩ căn phòng lần nữa, rồi khẽ nhắm mắt suy nghĩ. Nếu dựa theo lí luận ban đầu: đây là căn phòng của nhà hoang nào đó. Vậy những nơi bị bỏ hoang mà gần với công viên Rose thì......

Hay quá! Mình đang ở căn nhà kho gần công viên Rose! Vậy là mình không bị bắt vào rừng... may quá~. - Linda mừng thầm trong lòng.

  Tiếng bước chân vọng đến tai Linda, cô nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa.

  Cạch.

  Cánh cửa sắt cũ kĩ bật mở. Một cô gái với mái tóc đỏ bước vào. Khuôn mặt đanh đá cùng đôi đồng tử màu nâu ánh lên tia khinh bỉ, đầy lòng tự cao.

- Mày thấy thế nào? Nơi đây có phù hợp với mày không? - Mika cất giọng khinh, cười gian.

- Nơi đây phù hợp với tụi mày hơn chứ nhỉ?! - Linda cười khẩy.

- Aha, con khốn này, mày miệng lưỡi cũng chả vừa đâu nhỉ? - Mika túm lấy cái bím tóc của Linda, mặt nhăn nhó.

- Lớp D tụi mày nổi tiếng không sợ ai mà nhỉ? Vậy sao lại dùng cái trò hèn hạ này để có cơ hội đánh lớp tụi tao?! - Linda liếc xéo tụi con gái đứng sau lưng Mika.

  Chát

  Khuôn mặt của Linda in hằng bàn tay, đỏ ửng. Nó rát, đau, nhưng Linda vẫn cố gắng để mình không bật ra nước mắt. Nếu mà khóc, thì nhất định mấy lời ban nãy sẽ bay vào cát bụi mất.

- Con khốn, chính mày đụng phải tao, vậy mà hôm đó mày không xin lỗi tao, rồi còn để mấy con bạn mày lên mặt giùm mày. Cái con yếu đuối như mày thì không đủ tư cách để ai lên mặt giùm hết. Vả lại....

  Chát.

  Thêm một cái tát nữa yên vị trên mặt của Linda.

- Chả phải hôm đó mày rất láo sao. Nhìn tao bằng ánh mắt hỗn xược. Cơ mà hôm nay tiện tay luôn thể, lấy mày ra để trừng trị lũ lớp E vênh váo đó một phen. Thù cũ thù mới tính một thể cho xong! - Mika cười, nụ cười ma mãnh.

- Mày... mày tính làm gì lớp tao?! - Linda nghiến răng, sâu trong ánh mắt đã nổi lên ngọn lửa thịnh nộ.

- Để tao nói mày nghe! Đầu tiên tao gửi thư đến chỗ con nhỏ tóc đen đi cùng mày hôm đó, bảo nó đến một mình. Tao biết thế nào lớp mày cũng đi hỗ trợ nhỏ đó. Nên khi nhỏ bước vào, sẽ có 10 đứa lớp tao xử lí con đó. Còn tụi kia hả, tao đã cho toàn bộ lớp tao ra đó mà chặn chúng lại. Còn mày....

  Mika vuốt ve khuôn mặt Linda một cách nhẹ nhàng, rồi tát mạnh hai cái, làm cho hai bên má Linda xưng tấy lên. Khóe môi đã bật máu. Nhưng ánh mắt câm phẫn vẫn nhìn Mika.

-.... Tao sẽ xử mày thật đẹp mắt, rồi đóng gói trả về cho cái lớp thảm hại của mày. - Mika cười điên dại.

  Bốp
  Bốp
  Bốp

  Từng người đứng sau lưng Mika đều gục ngã xuống sàn. Linda khẽ ngước lên, đôi mắt như mừng rỡ. Mika nhìn thấy vẻ mặt của Linda, quay lại nhìn về phía sau.

  Mika ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn cái bóng người mảnh mai đứng trước cửa. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng lại mộng ảo, lạnh lẽo vang vang, vỗ vào màng nhĩ Mika.

- Ý tưởng tồi!

[Hết chap 6]

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com