Chap 7: Thành Công
- Ý tưởng tồi! - Mystery nghiêng đầu nhìn Mika.
- H... hả....t......t... tại...s.. sao mày.... - Mika phút chốc hoảng loạn, nói lắp bắp.
- Thả Linda ra... nhanh! - Mystery đứng khoanh tay, dựa vào cánh cửa, cất giọng nhẹ nhàng.
- Ờ.... cứ cho là mày may mắn mới vào được đây... nhưng mà mày sẽ làm gì tao? - Mika nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Mystery mỉm cười, đôi mắt màu đỏ máu chợt lóe lên tia khát máu. Mika dường như nhận ra có gì đó là lạ. Chả phải hôm nó (Mika) gặp Mystery thì đôi mắt cô ấy là màu đen sao? Vậy sao hôm nay nó lại là màu đỏ máu?
Một pháp sư mà có đôi mắt màu đỏ máu, thì chỉ có pháp sư mang dòng máu của gia tộc Ludenberk mà thôi. Vậy chả lẽ.... đây là...
Nó bắt đầu hoang mang, trợn tròn đôi mắt nhìn Mystery. Phút chốc, hàn khí và sát khí bao quanh lấy người nó. Mika hiện tại không thể cử động. Như có luồn điện nhỏ nào đó chạy dọc sống lưng nó, khiến nó nổi da gà.
Nhưng mà nó vẫn có trấn tĩnh, gào thét:
- Mày... Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai?? MÀY LÀ AI???
- Mystery Ludenberk... hân hạnh được xử lí mày...
Một câu nói như sét đánh đập vào màng nhĩ Mika. Nó nhất thời hoảng loạn, tạo ra mấy quả cầu năng lượng quăng về phía Mystery. Cô cười một nụ cười man rợ, nhẹ nhàng né tránh tất cả. Cô nghiêng người qua lại như một bóng ma. Mái tóc đen dài lả lướt trong không gian, ánh đỏ từ đôi mắt cứ lóe sáng.
Mika nhanh chóng niệm thần chú, triệu hồi hàng chục mũi tên băng lao vun vút về Mystery.
- Trò trẻ con!
Cô lẩm bẩm, rồi tạo ra thanh kiếm bóng tối, chém bay các mũi tên băng, rồi làm chúng cỡ vụn. Từng hạt li ti rơi nhẹ nhàng trong không trung, ánh sáng mờ nhạt rọi vào làm chúng thêm lấp lánh. Mika không bỏ cuộc, tạo ra nhiều quả cầu năng lượng lửa, hướng chúng tấn công cô.
Mystery vung thanh kiếm chém đôi quả cầu lửa mà không chút ngần ngại. Mika cứ tiếp tục như thế, rồi lại lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Một vòng tròn ma thuật màu vàng sáng lấp lánh phía dưới chỗ Mystery đang đứng. Rồi những xúc tu màu đen xuất hiện, bao trùm lấy Mystery, tạo thành quả cầu màu đen.
Một sự im lặng đến kì lạ. Nhưng chính sự im lặng đó đã khiến cho Mika hào hứng. Mika bất giác cười to, quay lại phía Linda đang lo lắng.
- Mày thấy không? Bạn mày đấy... nó chỉ có mắt màu đỏ thôi, chứ chả có gì hết! Tưởng nó gì ghê gớm, ai dè chỉ có nhiêu đó. HAHAHAAHAHAHAH!!!!!!!
- Haha.... mày khinh người quá rồi! - Linda cười nửa miệng. Nhìn Mika bằng ánh mắt đắc thắng.
- Sao? Mày nói gì cơ??
RẦM....
_______( đến với các bạn lớp E xem nào :3)_______
Mưa đã tạnh từ bao giờ. Mây đen đã không còn che lắp những vật thể trên nền trời đen kia nữa. Mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc nhẹ nhàng phớt lên mọi vật. Những ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi của những ngôi sao, y như những hạt ngọc nhỏ nhắn long lanh rải rác trên tấm lụa đen. Gió nhè nhẹ thổi, dao động lá cây, 'xào xạc'.
Trên những cái cây to ven đường - bị khuất đi ánh sáng, có khoảng vài chục bóng người trên đấy.
- Nè, Gray! Cậu thôi đi cái tư thế này được không? - Dilys nói nhỏ vào tai Gray, mặt thoáng đỏ.
- Trật tự đi! - Gray lấy tay bịt lại miệng Dilys, nở nụ cười gian tà.
Thắc mắc họ ở tư thế nào à? Dilys thì ngồi dựa vào thân cây. Gray thì một tay chống vào thân cây, một tay bịt miệng Dilys. Nói tóm lại là: mặt đối mặt.
- Khụ khụ... Đang cứu người đấy! Tình tứ thì về nhà giùm.
Kang ở cạnh đó khẽ ho vài cái nhắc nhở. Len, Win và Kesha khẽ cười trừ. Mira , Airi, Rin, Sora và Lucy thì tập trung nhìn vào căn nhà kho đó. Lunar, Tohka và Korumo thì nhìn xung quanh xem có gì lạ. Zack cùng với Daisuke , Kuro và Royce thì biến đâu mất dạng.
Chợt, tiếng nổ lớn vang lên từ nhà kho. Tụi Lucy thì bất ngờ, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Kang và Len thì vẫn tỉnh bơ như không có gì lạ. Bỗng có vài vệt sáng xước qua chỗ tụi Lunar. Không chỉ vậy, lại có vài vệt sáng tiến đến chỗ Dilys, nhưng lại bị Gray tóm được hết.
- Có vẻ như bị phát hiện rồi. - Kang với khuôn mặt vô cảm, phóng xuống đất.
Tụi Lucy, Gray, Lunar, Mira và Len cũng đồng loạt phóng xuống. Phía bên kia là tụi lớp D. Đứa nào đứa nấy cũng du côn và giang hồ phết.
Rồi khoảng 20 đứa tay cầm kiếm ánh sáng lao vụt đến chỗ tụi Len và Lunar. Đồng thời bên lớp E cũng nhanh chân né tránh đường kiếm. Kang tạo ra thanh kiếm bóng tối, lao vụt lên đánh bay tụi lớp D. Gray cũng thuận thế tạo ra hai quả cầu năng lượng tấn công dồn dập về phía đối thủ.
Lucy niệm chú, sau lưng cô lập tức xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu vàng, rồi những mũi lao ánh sáng từ vòng tròn đó mà lao về phía tụi lớp D. Bị tấn công dồn dập, không kịp né tránh nên đã có khoảng 10 đứa bị thương, nằm vật ra đó.
Lunar hăng hái niệm câu thần chú. Phút chốc, những vòng tròn ma pháp màu xanh hiện lên dưới chân của chúng, rồi xuất hiện những cây dây leo to tướng trồi lên, quấn chặt chúng.
Airi, Mira, Korumo, Tohka và Rin thì cũng xông lên tấn công quyết liệt. Họ tung những quả cầu năng lượng nước, lửa về phía chúng. Len thì liên tục bắn ra những đợt mưa tên băng, làm chúng hoang mang. Bọn lớp D cũng chả vừa, khoảng 5 đứa ở sau góc cây liên tục niệm chú tạo ra lớp lá chắn bảo vệ top tấn công khỏi làn mưa tên. Chẳng những thế, chúng cũng nhanh hơn, hùng hổ tấn công không chút nương tay.
Dilys và Sora đứng đó lập lá chắn bảo vệ bản thân, bởi lẽ họ không thể chiến đấu. Họ rất muốn giúp mọi người, nhưng sức lực của họ chỉ cho họ bảo vệ bản thân thôi.
Gray, Kang, Lucy thì chiến đấu hăng máu nhất trong số những người khác. Bỗng Lucy nở nụ cười quỷ mị lướt qua Gray và Kang, nói chỉ đủ hai người đó nghe:
- Mỗi người 5 tên nhé?
- OK!! - Kang và Gray đồng thanh.
Lucy nhanh chóng dịch chuyển đến cạnh tên tóc xanh kia, nhẹ nhàng dùng quả cầu lửa chưởng vào hắn, nhất thời hoảng loạn, hắn cố né tránh rồi tạo ra một mũi lao nhắm vào Lucy. Nhanh chóng, Lucy dễ dàng né mũi lao, nhưng cô không biết rằng mũi lao lại đang hướng đến Gray.
Gray thì vẫn đang tập trung cao độ tấn công đối thủ phía trước, mà không hay có mũi lao đang bay vun vút về phía mình.
Keng.
Mũi lao bị đánh bật ra phía khác, cắm chặt lên thân cây gần đấy. Gray thoáng ngẩn người, ánh mắt có đôi phần ngỡ ngàng. Mái tóc nâu cắt ngắn bay trong gió, đôi mắt lóe lên sự kiên định. Tay cầm thanh kiếm băng, dáng đứng kiêu hãnh. Dilys xoay người lại nhìn Gray.
- Cậu không sao đấy chứ? Có bị thương gì không?
- Không... không sao hết... nhưng mà... - Gray ấp úng.
- Này này... ngay cả trên chiến trường hai người vẫn không bớt tình tứ hay sao?? - Kang lao lên chắn đợt đánh lén của chúng, quay sang liếc xéo Gray và Dilys.
- Aha... đâu có. - Dilys gãi đầu nhìn Kang đầy ái ngại.
Rồi nhanh chóng, Gray ôm Dilys chiến đấu với bọn chúng. Lucy thấy cảnh vừa rồi cũng bất giác cười lớn, máu chiến càng dâng cao, cô tiếp tục hạ gục từng người, từng người.
______( Quay trở lại với Mystery thôi)______
Quả cầu màu đen bào trùm lấy Mystery đang dần rạn nứt. Mika lúc này đã thật sự hoảng loạn. Nó chắc chắn là từ trước tới giờ chưa có ai có thể thoát khỏi chiêu này của nó. Vậy tại sao nó lại nứt ra thế kia??
Rắc.... rắc.....
XOẢNG...
Quả cầu màu đen kia vỡ vụn ra từng mảnh, thi nhau bay tứ phía, gắm vào trên tường. Một vài mảnh điềm nhiên xước qua mặt của Mika, tạo ra vết thương trên mặt nó. Máu đỏ từ đấy nhẹ nhàng tuông ra. Nó hoảng loạn đưa tay lên chạm vào mặt, thấy máu. Mika trợn trừng mắt nhìn Mystery. Cô cười nụ cười ma mị, tàn độc chất chứa sự thú vị. Đôi mắt đỏ dường như trở nên đáng sợ hơn, nhìn chằm chằm như đâm xuyên qua Mika.
Mystery triệu hồi ra thanh kiếm màu đỏ, bao trùm nó là hắc khí. Bước được vài bước, Mystery như biến mất hoàn toàn vào hư không, không chút dấu vết. Mika lo sợ, niệm chú tạo ra quả cầu năng lượng lửa, bước đi dè chừng.
Mika bước lên được hai ba bước thì chợt dừng lại. Mystery đã ở đằng sau tự bao giờ, cô nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Mika. Mika đứng chết trân, không dám động đậy.
- Tôi tưởng đâu vào đây thì tôi sẽ có trận chiến sinh tử chứ nhỉ?
Giọng nói Mystery y hệt ác quỷ khát máu, vang vang đập vào màng nhĩ Mika. Mika vừa ý định quay người lại tấn công, thì Mystery đã tung quả cầu năng lượng gió vào Mika. Ngay lập tức, Mika nằm sõng soài ra nên đất ẩm, không còn chút sức lực nào để đứng dậy.
Mystery cười khẩy, đi lại chỗ Linda tháo dây trói rồi dìu cô đứng dậy. Linda bất giác nhìn thẳng vào mắt Mystery. Đôi mắt của Mystery lúc này vẫn là màu đỏ, nhưng không còn đáng sợ nữa, mà đó đã là màu đỏ tươi tắn.
- Linda, cậu không sao chứ? Chờ tớ có lâu không? - Giọng nói của Mystery trở lại dịu dàng, đôi mắt cũng có phần lo lắng.
- Không sao hết! Mà nè, mắt của cậu lúc trước là màu đen mà, sao lại trở thành đỏ rồi? - Linda thắc mắc.
- Cái này tớ sẽ giải thích sau. - Mystery cười nhẹ, dìu Linda bước ra ngoài.
Đi ngang Mika đang nằm bất tỉnh ở đấy, Linda nhìn về Mika và những người khác đang nằm trên đất, lòng hơi lo lắng. Mystery như đọc thấu được suy nghĩ của Linda, cô nhẹ nhàng nói:
- Mấy người đó chỉ bị bất tỉnh thôi.
- Ừm... - Linda khẽ gật đầu.
Vừa bước ra, Linda hơi sững sờ trước bãi chiến trường kia. Mấy người kia thì nằm la liệt, bất tỉnh nhân sự. Có vài cái cây bị chém gãy không thương tiếc. Tụi Kang thì đang dựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Tụi Royce hình như cũng đang ngồi nghỉ, dường như họ cũng tới chi viện được một lúc nên trông cũng hơi tơi tả.
Thấy sự hiện diện của Linda và Mystery, Lucy đang nằm trên cây thì phóng tọt xuống, chạy lại ôm Linda, khóc sướt mướt.
- Linda, sao cậu lại ra nông nỗi này, tớ lo cho cậu chết mất!
- Tớ đã không sao nữa rồi nè! Nín đi Lucy. - Linda khẽ vỗ về Lucy.
- Rốt cuộc con nhỏ Mika đó làm gì cậu vậy hả? Trông cậu tơi tả thế này này, hai má xưng búp cả lên rồi nè. - Lucy đưa tay sờ hai bên má Linda, sụt sịt nói.
Lucy thì đè ra tra hỏi, trong khi Linda cố trấn an Lucy. Tụi Kang cũng khẽ cười. Kuro bỗng bước đến bên cạnh Mystery. Cô theo phản xạ ngước lên nhìn cậu.
- Bị thương đến thế mà vẫn đứng vững được nhỉ? - Kuro nói giọng lạnh tanh cùng với ánh mắt băng lãnh, thoáng tia lo lắng.
- Haha... không dễ gục vậy đâu, yên tâm. - Mystery vỗ vai Kuro, nở nụ cười gượng gạo rồi bước đi.
Bước được vài bước, Đầu óc Mystery bắt đầu choáng váng, máu cũng tuôn ra nhiều hơn. Khung cảnh bắt đầu mờ mịt, cô đi đứng loạn choạng rồi ngã xuống. Kuro theo phản xạ liền đỡ lấy Mystery. Lúc này tụi Kang và Lucy chạy lại chỗ Kuro.
- Mystery bị gì vậy? - Lucy hoảng loạn.
- Bị thương nặng thế này, sao lại cố gắng?! - Tohka mím chặt môi.
- Tớ sẽ cầm máu cho Mystery.
Dilys lập tức đưa hai tay về phía Mystery. Miệng lẩm bẩm câu thần chú. Một ánh sáng màu xanh lá bao phủ lấy Mystery. Lát sau, máu đã ngưng chảy, mặc dù miệng vết thương không được chữa lành.
- Zack, cậu mau đưa Mystery về nhà dưỡng thương đi. - Kang nhìn Mystery, có chút oán trách.
- Được rồi, mọi người cũng về dưỡng thương đi, mai còn đi học đấy. - Len cất giọng.
Zack bế Mystery rồi dịch chuyển về biệt thự. Còn tất cả những người khác thì cũng đồng loạt dịch chuyển về nhà của mình.
Màn đêm vẫn tĩnh lặng. Ánh trắng bạc vẫn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ trong đêm, tạo nên khung cảnh hư ảo. Mọi vật vẫn đắm chìm vào những giấc mộng của riêng mình. Bóng tối chất chứa bản chất xấu xa của mọi thứ, nhấn chìm bí mật cùng với ánh trăng.
[Hết chap 7]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com