"Nam sủng của ta có thể đánh đổ ta bất kỳ lúc nào" làm mở đầu.....
[Zhihu] Lấy "Nam sủng của ta có thể đánh đổ ta bất kỳ lúc nào" làm mở đầu, có thể viết ra câu chuyện như thế nào?
---------------
0.
Người mà tôi bao nuôi có thể diệt trừ tôi bất kỳ lúc nào.
1.
Hồi mới bắt đầu, cậu ta không bằng lòng.
Cậu ta nói: "Nếu cậu động vào tôi, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu!"
Tôi: "Trọn bộ CD One piece."
Cậu ta chần chừ một lát, lại nói: "Cho dù cậu chiếm được cơ thể tôi, cũng không thể chiếm được trái tim tôi!"
Tôi nói: "Thứ tôi muốn là cơ thể cậu mà."
Vì vậy tôi ấn cậu ta xuống giường, chuẩn bị hành sự.
Ba mươi giây sau, tôi chạy chối chết.
Nào có chuyện trai bao cởi quần ra còn to hơn cả kim chủ?!
2.
Cậu ta cuộn tròn người lại lui về phía đầu giường, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo. Giường chiếu một mảng lộn xộn, quần áo rơi đầy dưới đất.
Tôi đứng ngoài cửa, lạnh lùng hỏi: "Cậu định ngốc thế này bao lâu nữa?"
Cậu ấy quay đầu qua, đỏ bừng mắt không nói chuyện.
Tôi nói: "Được rồi, chăn tôi gấp, quần áo tôi giặt, được chưa? Rời giường ngay cho ông!"
Cậu ta vui vẻ xuống giường, ngâm nga hát hò đi ăn sáng.
3.
Tối đến, tôi dịch chăn cho cậu ta, ôm người vào ngực chuẩn bị đi ngủ.
Cậu ta đẩy tôi ra, nói: "Thế này không đúng."
Tôi nói: "Gì?"
Cậu ấy nói: "Tôi là người được cậu bao nuôi, đáng lẽ cậu phải hung hăng xé rách quần áo của tôi, sau đó này này kia kia."
Tôi đỏ bừng mặt.
Tôi đã có suy nghĩ kia với cậu ấy từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không ra tay.
Nếu đã thế này, vậy.... đến thì đến...
Tôi nhoài người lên trên, kéo áo ngủ của cậu ấy ra.
Cậu ấy giả vờ giãy dụa muốn tránh thoát.
Sau đó xoay người đè tôi xuống dưới.
....... Ớ?
4.
Cậu ấy nói tôi không yêu cậu ấy, nói tôi có người bên ngoài.
Bởi tôi không ở chung phòng với cậu ấy, những ám thị với cậu ấy cũng là có mà như không.
Cậu ấy tiến vào phòng sách, hình như mới tắm xong, bọt nước thuận theo ngọn tóc nhỏ giọt xuống cơ ngực tinh tráng, lại lướt qua eo nhỏ, vô thanh vô thức ẩn vào trong lớp khăn tắm quấn quanh eo.
Cậu ấy cứ như vậy nhìn tôi.
Cậu ấy muốn.
Tôi không màng đến ánh mắt khẩn cầu của cậu ấy, kẹp notebook vào nách rồi cúi đầu chạy biến.
Moẹ nó, ngủ với cậu ta đau mông chết đi được.
5.
Cậu ấy là bạn học hồi cấp 3 của tôi.
Trên lớp chúng tôi cùng nhau chơi cờ vây dưới gầm bàn, tan học chúng tôi cùng nhau cưỡi xe đạp về nhà.
Hoa khôi của lớp cắn môi, hỏi tôi có thể đưa cô ấy về nhà không.
Tôi nói: "Tay lái tớ không tốt, kèm người khác dễ bị ngã."
Cậu ấy nói: "Lần trước xe tôi bị thủng săm, cậu đèo tôi về nhà không phải là rất ổn định sao?"
Tôi nói: "Chở người khác không được, nhưng chở cậu thì có thể."
Cậu ấy: "A?"
Cậu ấy: "Ò...."
6.
Mỗi lần đến tiết thể dục, cậu ấy đều tụ họp với tôi ở phòng y tế. Chúng tôi ngồi trong phòng điều hoà uống nước ngọt, đánh bài.
Hôm đó cậu ấy đến như bao ngày khác.
Cậu ấy không đem theo bài poker.
Cậu ấy gọi tên tôi: "Trần Tiểu Phi."
"Gì?" Tôi ngẩng đầu.
Sau đó cậu ấy nghiêng người qua.
Đó là nụ hôn đầu của tôi.
7.
Đi đêm nhiều, kiểu gì cũng gặp phải trộm cướp.
Kì nghỉ hè năm đại học, tôi và cậu ấy trúng chiêu sau khi đi xem phim về.
Bốn tên côn đồ chặn chúng tôi trong một con hẻm, dao rựa trong tay mỗi tên bị ánh đèn khúc xạ sáng đến chói mắt.
Tôi đẩy cậu ấy ra phía sau, run run tay móc ví tiền ra: "Tôi có tiền, các anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa."
Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi trấn an, sau đó lướt qua tôi xông về phía bốn người kia.
Sau này tôi mới biết, cậu ấy không chỉ có đai đen Taekwondo, còn đạt mức toàn năng mười hạng môn thể dục.
Cơ thể tôi không tốt, không học được môn thể dục, cậu ấy sợ tôi một mình nhàm chán, vậy nên cúp tiết đến chơi với tôi.
Tôi nhìn đám côn đồ đổ rạp dưới đất, trừng mắt há miệng.
Cậu ấy một tay gọi điện báo cảnh sát, một tay kéo tôi đi ra khỏi con hẻm.
Lúc ở Cục công an viết tường trình, tôi để ý thấy tay cậu ấy có một vết thương chảy máu, có lẽ bị thương trong lúc đánh nhau. Vết thương rất nông, máu đã đông từ sớm, nhưng tôi vẫn đau lòng không chịu được.
Cậu ấy cười cười: "Cậu hôn tôi một cái là được rồi.".
Vì vậy trước mặt bao nhiêu người, tôi nâng mặt cậu ấy hôn một cái.
Lúc mở mắt tôi cứng người.
Ba mẹ nghe tin chạy tới đang đứng trước cửa nhìn chúng tôi.
Trong đầu tôi xẹt qua vô số tình tiết trên phim, vội ôm chặt cậu ấy, nói: "Tụi con là chân ái! Đừng mong sẽ chia rẽ được con và cậu ấy!"
Mẹ tôi ngơ ngác một lát, nói: "Cũng không nói sẽ chia rẽ hai đứa mà...."
8.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến sống chung với cậu ấy.
Bạn học trước kia đều biết chuyện của chúng tôi, nhìn thấy tôi ốm yếu bệnh tật, lại nhìn thấy cậu ấy cường tráng như thế, kinh ngạc hỏi: "Nhỡ mà đánh nhau, cậu ấy muốn xử lý cậu chẳng phải dễ như tóm gà con ư?"
Tôi ho một tiếng, ngượng ngùng đáp: "Cậu ấy không nỡ"
...... Trừ một số tình huống đặc thù.
Tôi nhìn thấy một câu hỏi trên Zhihu: "Lấy "Nam sủng của ta có thể đánh đổ ta bất kỳ lúc nào" làm mở đầu, có thể viết ra câu chuyện như thế nào?"
Tôi đột nhiên nghĩ đến cậu ấy, sau đó hưng phấn cực độ bắt đầu gõ phím:
"Người mà tôi bao nuôi có thể đánh đổ tôi bất kỳ lúc nào."
Cậu ấy vươn người tới, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cười nhẹ một tiếng, xoá đi chữ "rớt".(*)
(*Nguyên văn: 我的男宠可以随时干掉我的大佬: đại khái bỏ đi từ 掉 (rớt) thì có thể hiểu là nam sủng của ta có thể xx ta bất kỳ lúc nào)
Sau đó kéo tôi vào phòng xử lý một hồi.
9.
Tôi và cậu ấy cãi nhau.
Nguyên nhân cuộc tranh cãi là gì tôi không nhớ, đại khái là chuyện lông gà vỏ tỏi. Tôi chỉ nhớ, bởi chuyện đó mà tôi tức giận khoá mình trong phòng, không đi làm với cậu ấy.
Buổi trưa hôm đó cậu ấy không về nhà.
Tôi đợi đến lúc mặt trời khuất bóng, cậu ấy vẫn chưa về nhà.
Đúng lúc này tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi từ bệnh viện tới.
Cậu ấy lái xe qua ngã tư, bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm trúng.
Địa điểm xảy ra chuyện tuyệt không phải đường về nhà.
Tôi vội vàng bắt xe chạy đến bệnh viện, nửa đường mới nhớ ra, con đường đó nằm giữa công ty và bệnh viện.
Hôm trước cậu ấy nói với tôi, xịt hen suyễn của tôi sắp dùng hết rồi, ngày mai phải đi viện lấy thuốc.
Sau đó cậu ấy đi.
Lúc xảy ra tai nạn, tôi còn đang ở nhà hờn dỗi.
10.
Hôn mê ba ngày, cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên cậu ấy nói là: "Cậu là ai?"
Tôi gạt nước mắt, mang theo giọng mũi độc ác nói: "Ông đây là kim chủ bao dưỡng cậu!"
Tai nạn xe khiến cậu ấy hình thành một cục máu bầm, chỗ đó phẫu thuật rất nguy hiểm, chỉ có thể duy trì việc trị liệu. Từ đó kí ức của cậu ấy thường xuyên bị sai loạn, mà cục máu bầm kia tồn tại trong não cậu ấy như một quả bom hẹn giờ, có thể đem cậu ấy đi bất kỳ lúc nào.
Từ lúc sinh ra tôi đã bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn là cậu ấy chăm sóc tôi. Tôi thường xuyên nghĩ, khi nào cậu ấy mới dựa dẫm vào tôi một lúc đây?
Bây giờ cậu ấy cũng bị bệnh, trở nên yếu đuối, hay khóc, bám người, việc gì cũng cần tôi giúp đỡ.
Nguyện vọng thành hiện thực, nhưng tôi lại đau đớn đến tột cùng.
11.
Qua vài năm, thời gian tỉnh táo của cậu ấy càng ngày càng ngắn.
Có một ngày, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi một câu: "Lọ xịt hen suyễn kia có phải sắp dùng hết rồi không...."
Tôi ngây người ra một lát, nói: "Vẫn còn đủ."
Cậu ấy nói: "Ò..."
Đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai chúng tôi.
Quả bom hẹn giờ kia đưa cậu ấy đi rồi.
12.
Tôi vẫn luôn sống ở căn phòng mà tôi và cậu ấy cùng mua, tất cả đồ vật đều bài trí như hôm mà cậu ấy ra đi.
Tôi ăn uống, ngủ nghỉ, sống thật tốt, hi vọng ngày thứ hai tỉnh lại có thể nhìn thấy cậu ấy ngủ bên cạnh mình.
Lại sau nữa, tôi già rồi.
Khi đã rất rất già, tôi lại nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời, vẫn là bộ dạng khi còn trẻ, cưỡi xe đạp, phía sau là cây cọ trồng chỗ đường vào trường, loa phát thanh vẫn đang phát bài hát của trường rất khó nghe.
Cậu ấy cười với tôi: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
"Đến đây."
Tôi cười chạy về phía cậu ấy.
【END】
--------------------
Nguồn: Cúc Vạn Thụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com