Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi cảm thấy, bạn cùng phòng, thích tôi (1)

Đây là một câu chuyện được viết theo dạng tự sự rất hot trên Douban vào năm 2014, thậm chí đến bây giờ vẫn được nhắc đến khá nhiều. Cảm ơn bạn @Lucia Yan đã gửi link bài để mình có cơ hội đọc cũng như trans để mọi người có thể biết đến, cảm ơn babe nhiều lắmmmm (●♡∀♡)

----------------------------------

(1)

Không có ai để kể chuyện này thấy buồn ghê.

Đây là một acc khác của tôi, không có bao nhiêu bạn bè hết, vậy nên viết tới đâu hay tới đó vậy.

Tôi là nam, hiện đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học bên Anh.

Cuối năm ngoái, tôi chia tay với bạn gái, sau đó chuyển từ double room (phòng có 1 giường lớn cho hai người ngủ) chuyển ra ngoài, lên mạng tìm phòng ở ghép.

Một trong những người bạn cùng phòng của tôi, cũng chính là nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện tôi sắp kể dưới đây, tạm thời gọi là L, là nam, lớn hơn tôi một tuổi.

Cho nên đây là câu chuyện của hai thằng con trai, ai không thích nghe có thể rời đi được rồi.

Mấy người chúng tôi ở cùng nhau tính đến giờ có nửa năm hơn, lục đục phát sinh vài chuyện khiến tôi cảm thấy L thích tôi.

Đây là chuyện khiến tôi không biết phải nói sao,  tôi cảm thấy khả năng cả đời này tôi sẽ không gặp lại chuyện như vậy nữa.

L là một người rất lợi hại, lợi hại về mọi phương diện, lợi hại đến mức không chân thật.

Anh ấy đang là nghiên cứu sinh của một trường Đại học danh tiếng gần đây. Vì quá trâu bò nên trước đó đã nhảy lớp, lớn hơn tôi có một tuổi thôi, trong khi tôi vẫn còn là sinh viên thì anh ấy đã là nghiên cứu sinh rồi. Anh ấy đã từng được trường học sắp xếp đi nước khác diễn giảng, còn giành được một giải thưởng rất lớn. Tôi để lộ hơi nhiều tin tức rồi.

Về học hành thì càng không cần phải nói, người này EQ không thấp chút nào, điều kiện gia đình tốt, lại còn đẹp trai. Tuy người mới quen có thể cảm thấy anh ấy hơi lạnh lùng, nhưng quen rồi sẽ biết con người anh ấy không tệ chút nào.

Nghe nói đàn ông tốt đa số là gay, người phàm trần như tôi đây mà được anh ấy thích thì tôi tự bái phục mình luôn.

Nhưng trước khi phát hiện ra L thích tôi, tôi cảm thấy L chẳng gay tí gì, những người bên cạnh cũng nghĩ vậy. Cũng phải nói thêm, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì với gay, nếu bên cạnh tôi có bạn là gay, tôi sẽ thật lòng ủng hộ người đó.

Thời gian trước tôi phải nộp báo cáo môn chuyên ngành, nhưng máy tính bị bạn gái cũ quăng hỏng rồi, tôi đành phải mượn máy tính để bàn của anh ấy để làm cho xong.

Vài ngày sau đó, tôi chuẩn bị cop báo cáo đem đi in. Lúc đó rất vội, tôi không tìm thấy USB của mình, bèn xem ngăn kéo của anh ấy có USB nào dư hay không.

Tôi biết tự tiện lục ngăn kéo của người khác là không tốt, nhưng lúc ấy tôi vội quá, tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi.

Hôm đó sau khi mở ngăn kéo, không rõ là ở ngăn thứ hai hay thứ ba, tôi nhìn thấy một tờ giấy nhớ.

Tờ giấy nhớ đó được viết vào đoạn thời gian trước, trước khi ra ngoài, tôi viết rồi dán lên mặt tủ: XX đại nhân (XX là họ của L), em ăn hết số thịt còn lại trong tủ của anh rồi, xin lỗi. Sau đó kí tên tôi phía dưới.

Lúc đó tôi nghĩ, mấy thứ như thế này giữ lại làm gì không biết, còn để vào ngăn kéo nữa.

Sau đó tôi lại nhìn thấy trong ngăn kéo của anh ấy một chiếc đèn pin mini đã hỏng mà ngày trước tôi treo trên chìa khóa riêng của mình. Vì đã hỏng nên tôi nói muốn vứt đi, nhưng sau đó chẳng nhớ mình để ở đâu. Không biết sao lại tìm thấy nó trong ngăn kéo của anh ấy, với lại tôi thử một chút thì thấy nó vẫn chưa được sửa.

L tuyệt đối không phải là một người không nỡ vứt bỏ đồ, mình chứng là phòng anh ấy sạch đến mức gần như không có đồ đạc gì. Thế mà anh ấy lại giữ lại thứ này, còn để vào trong ngăn kéo. Lúc đó tôi cảm thấy, được rồi, cái này....

Khi đó quan hệ giữa tôi và L chỉ là bạn bè bình thường, tôi không cảm thấy anh ấy đối với tôi có chỗ nào khác biệt so với người khác. Thái độ của anh ấy với tôi thật sự rất tự nhiên.

Vậy nên tôi nghĩ, ừm, chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

Sau đó lại xảy ra một chuyện.

Chuyện này khiến tôi chắc mẩm một vài điều, ví dụ như anh ấy có khả năng thích tôi.

Tết năm 2014, rất nhiều bạn bè đến nhà quẩy party. Hôm đó ai cũng uống nhiều, có mỗi anh ấy không uống gì hết. Anh ấy nói nhất định phải có một người tỉnh táo, nếu không ngộ nhỡ có gì xảy ra không ai lo được.

Thật ra anh ấy vẫn luôn mang một bộ dạng rất có kỉ luật, mọi phương diện đều thế, chúng tôi nhìn quen rồi, cũng không có ai giục anh ấy đi uống rượu.

Hôm đó vừa hay có một anh chàng thất tình, mà tôi cũng vừa thất tình cách đó không lâu, kéo theo mấy người nữa bắt đầu kể lể tình yêu đau đớn các kiểu. Trừ L, mọi người đều uống đến bét nhè, tôi cũng vậy. Sau một hồi nôn quay cuồng trong WC, tôi về phòng nằm bẹp trên giường.

Cơ địa tôi kiểu uống bao nhiêu cũng không bị nát, chỉ thấy buồn ngủ. Lúc đó tôi không tắt đèn, chỉ nằm xong rồi ngủ luôn.

Nửa đêm, tôi bỗng tỉnh lại, bởi tôi cảm thấy hình như có người đang nhẹ nhàng sờ mặt tôi. Chính xác mà nói thì là đang sờ tai tôi, còn là chỗ tai nối liền xuống cổ.

Bởi vậy tôi tỉnh lại ngay lập tức.

Tôi trừng mắt nhìn L đang ngồi bên giường tôi, hơn nữa mặt anh ấy còn kề rất gần mặt tôi.

Tôi cảm thấy nếu tôi không tỉnh lại, anh ấy sẽ cúi xuống hôn tôi. Tôi thật sự cảm thấy như vậy, hơn nữa cảm thấy cảm giác của mình không sai.

Nhưng kì diệu là, bị tôi trừng như thế mà anh ấy chẳng giật mình chút nào, hoàn toàn không có gì là không tự nhiên, chỉ tách ra một cách rất vi diệu, nói em tỉnh rồi à, anh sợ em chết trong phòng nên mới tới xem xem thế nào.

Anh ấy thật sự thật sự thật sự rất tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến tôi cảm thấy mình như thằng đần. Vậy tôi còn có thể nói gì được nữa.

Tôi đành nói em không chết được đâu, em buồn đi vệ sinh nên mới tỉnh, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Chính vào thời khắc đó, tôi bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cũng như nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó.

Ví dụ như, rất lâu rất lâu trước đó, tôi ỉ ôi với bọn họ rằng đồ ăn vặt bên châu Âu thật khó ăn, vị snack kém xa so với trong nước, chỉ có snack vị ớt còn coi như tạm được. Sau đó tôi thường xuyên nhìn thấy snack vị ớt trong tủ đồ ăn vặt chung, tôi còn tưởng ai có khẩu vị giống tôi. Sau đó nữa tôi mới phát hiện ra là anh ấy mua, mà, anh ấy không ăn cay.

Lúc đó tôi mới quen anh ấy, chỉ nghĩ ôi chao, chỗ này mua cho mình? Con người anh ấy sao mà tốt thế!

Còn một chi tiết nữa, điện thoại của anh ấy chỉ hiển thị hình nền khi tôi gọi đến, những người cùng phòng khác thì không.

Một người bạn cùng phòng khác mới mua một bộ tay cầm chơi game để ở phòng khách, vậy nên tối hôm nào rảnh tôi sẽ ngồi ở phòng khách chơi game, gần như lần nào L cũng chơi cùng tôi, sau đó điên cuồng dẫm đạp tôi. Mỗi lần chơi chúng tôi hầu như không nói nhiều lời dư thừa, và lần nào cũng là tôi nói kết thúc rồi đi ngủ trước, anh ấy không hề chủ động nói kết thúc.

Sau đó tôi phát hiện, khi tôi không chơi game, anh ấy căn bản không đụng đến cái tay cầm kia. Hơn nữa anh ấy không có hứng thú với bất kì trò chơi nào khác.

Đương nhiên cũng có thể giải thích rằng chơi cùng tôi thì sẽ tìm được cảm giác thích thú khi dẫm đạp tôi, nên anh ấy mới chơi.

Thật ra bình thường L đối với tôi cũng như đối với bao người khác, không có gì khác biệt. Chỗ khác biệt duy nhất là, anh ấy thích "ngược đãi" tôi trên mọi phương diện.

Ví dụ có lần tôi lái xe đụng phải xe người khác, anh ấy nói với tôi, tình hình giao thông như ở Anh mà em cũng đụng xe được, đúng là vô dụng.

Tôi làm rơi đồ, anh ấy mắng tôi vô dụng.

Tôi mua yến mạch, nhưng để dư vài gói quên không uống. Cứ để như thế cho đên khi sắp hết hạn, vì không muốn lãng phí, tối đó tôi đi pha, hỏi bọn họ có ai muốn uống không. Kết quả chẳng ai ừ hử gì. Tôi để yến mạch trên bàn, không dọn đi. Buổi tối tôi nhận được một tin nhắn của L, bảo yến mạch của em anh uống rồi, còn nói thêm bên dưới chưa chín hết, đến cả yến mạch cũng không pha được hẳn hoi, em đúng là vô dụng.

Tôi thật sự muốn hỏi, đậu mè vậy anh còn uống làm gì, em vô dụng đấy sao anh còn thích em?

Đương nhiên tôi không dám nói như thế.

Trên đây đều là những chuyện sau này tôi nghĩ lại. Khi đó gặp phải những chuyện như thế, căn bản không cảm thấy có gì lạ lùng hết.

Quay lại câu chuyện ban nãy.

Tôi đi vệ sinh xong quay lại phòng khách, phát hiện người người nằm la liệt, đúng thật là nằm la liệt, có mấy người uống đến mức không dậy nổi. Ba thằng con trai nằm dính lấy nhau trên sofa, còn một cô bạn ngủ luôn trong phòng L.

Được rồi, có thể giải thích rằng phòng của L bị chiếm, không còn nơi nào để ở mới chạy qua đây trêu chọc tôi.

Nhưng sao không trêu cô bé nằm trên giường anh ấy mà lại chạy qua giường trêu tôi, tôi cảm thấy mình không thể giải thích được hành vi mới mẻ này.

Tôi hỏi L tối nay định ngủ thế nào? Anh ấy đáp không cần ngủ nữa.

Tôi bảo, vậy em về phòng ngủ đây. Anh ấy nói, em đừng đi, ở lại nói chuyện với anh.

Có vẻ như khó mà từ chối.

Tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy.

Hồi mới chuyển đến, lúc ăn cơm anh ấy có nhắc đến chuyện học xong muốn đi Mỹ, mà đến cuối năm 2014 anh ấy sẽ tốt nghiệp. Hôm đó tôi hỏi anh ấy, anh chuẩn bị đi Mỹ đến đâu rồi. Anh ấy nói anh ấy đổi ý rồi, quyết định ở lại đây học Tiến sĩ.

Tôi không nhịn được trộm nghĩ, có khi nào vì muốn ở với tôi thêm vài năm nên anh ấy mới quyết định như thế.

Anh ấy hỏi tôi chuyện về bạn gái cũ, hỏi hôm nay uống nhiều như thế, phải chăng vì vẫn còn thích cô ấy.

Tôi bỗng lặng thinh, bởi tôi có quá nhiều chuyện, không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu cho phù hợp.

Bổ sung một chút chuyện về bạn gái cũ của tôi, cô ấy là người Hongkong, lớn hơn tôi một khóa. Hồi đó tôi theo đuổi cô ấy trước, cũng thật lòng thích cô ấy.

Sau đó hai chúng tôi yêu nhau. Cô ấy có chứng khiết phích, tính tôi thì xuề xòa, gần như ngày nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau. Tôi mà không nhượng bộ, cô ấy sẽ quăng đồ của tôi, đồ nào đắt thì quăng cái đó.

Trước đó tôi có nhắc đến rồi nhỉ, hồi mới chuyển đến ở cùng L tôi phải mượn máy tính để bàn của anh ấy, bởi máy tính xách tay của tôi bị bạn gái cũ quăng hỏng rồi.

Hôm đó cô ấy lại tìm tôi gây chuyện, tôi không muốn cãi nhau, thêm nữa hôm sau tôi phải nộp bài tập nên cứ cắm đầu vào máy tính. Cô ấy hai ba bước bước tới đoạt lấy máy tính của tôi ném vào tường, tôi cũng bởi chuyện này nên không nhịn nổi nữa, nói chia tay. Chuyện này bạn bè tôi hầu như đều biết, bọn họ cũng thông cảm cho tôi.

Có lẽ tính cách tôi thuộc kiểu dễ bị áp chế, tôi luôn cảm thấy có thể xuống nước thì xuống nước thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tôi có sao nói vậy, thật ra chuyện chia tay cũng khá nhẹ nhàng, tôi đã sớm không còn buồn bã, hôm nay uống nhiều chỉ đơn giản là muốn uống mà thôi.

Sau đó tôi hỏi thêm một câu, người kia kìa (Cô bạn ngủ trong phòng L), hôm nay cô ấy thể hiện rất rõ ràng, chắc chắn cô ấy thích anh, anh có muốn suy nghĩ một chút không.

Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần tò mò chuyện tình cảm của anh ấy.

Sau đó anh ấy dứt khoát nói một câu.

Anh ấy nói, đồ dâng đến miệng anh không thích.

Trí nhớ của tôi không tốt lắm, mấy đoạn hội thoại phía trước tôi không chắc 100%, nhưng riêng câu này, tôi dám đảm bảo 100% không sai một chữ.

Câu nói này khiến tôi nghiền ngẫm rất lâu, nhưng không nói ra rốt cuộc là cảm giác gì.

Tôi chỉ cảm thấy anh ấy có vẻ như rất ngay thẳng.

Và cảm giác chính mình cũng trở nên ngay thẳng theo, suy cho cùng người nói ra câu này ban nãy suýt chút nữa thì hôn tôi.

Các chàng gay yêu quý, tôi phải đi học rồi, tôi sẽ viết tiếp sau nha. 

-----------------------------

Nguồn và Dịch: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com