Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi cảm thấy, bạn cùng phòng, thích tôi(2)

(2)

25/4/2014

Thống nhất trả lời một số vấn đề.

Đầu tiên, tôi cảm thấy chuyện này không có gì phiền phức cả. Vốn dĩ tôi không ghét L, hơn nữa tôi cũng không có thành kiến với gay.

Vả lại tôi không định nói toạc ra suy nghĩ của mình với L, ít nhất cho đến hiện tại thì không.

Tình huống này không khác lắm so với việc vô ý phát hiện ra có một bạn nữ thích mình, tuy rằng tôi có hứng thú với con gái hơn, nếu biết được có bạn nữ nào thích mình, tôi sẽ rất vui vẻ. Nhưng tôi cũng không cảm thấy câu chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng chỉ vì người đó là gay. Chúng tôi đều là học sinh, bản tính đơn thuần lương thiện. Vậy nên tôi không có lý do gì để tỏ ra bất thường.

Mọi người cũng đừng cảm thấy bi kịch, nào có thảm đến mức ấy.

Tiếp tục nói nhé.

Chính vào khoảng thời gian mùa xuân năm nay, xảy ra một vài chuyện.

Bố mẹ tôi ly hôn lâu rồi, hiện tại mỗi người đều có gia đình riêng, tôi theo mẹ. Mẹ tôi là người làm ăn, sau vài năm ly hôn thì gả cho một người da trắng sống lâu năm ở Trung Quốc. Mẹ tôi thuộc kiểu khá vô tư hoạt bát, đồng thời cũng rất lợi hại, tôi thì chịu ảnh hưởng một phần từ bà ở khoản vô tư hoạt bát kia nên cũng rất năng động lạc quan. Năm đó mẹ tôi nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết mà vẫn có thể kết hôn với một người tiếng Trung siêu dở, còn sinh được một bé trai, chính là em trai tôi.

Tôi nói bối cảnh gia đình bởi nó có liên quan đến việc tôi sắp kể sau đây, chứ không phải để kể khổ thời niên thiếu thiếu thốn tình cảm hay gì, mọi người đừng hiểu lầm nhé. Thật ra quan hệ giữa tôi với dượng và em trai cũng không tệ.

Trước giờ tôi chưa từng nói với bạn cùng phòng về hoàn cảnh gia đình tôi.

Không phải cố ý không muốn nói, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, hơn nữa nói đi nói lại thì phức tạp. Với cả tôi chuyển qua đây được hơn nửa năm, không chung trường với bất kì ai trong số các bạn cùng phòng.

Nói nhiều như thế thì cũng chỉ để tổng kết rằng, tôi chưa từng nhắc đến chuyện gia đình với bọn họ, L cũng không biết.

Tết tôi không về nước, gia đình mẹ tôi đến Anh thăm tôi, coi như cùng tôi đón kì nghỉ Tết, thuận tiện đi chơi một chuyến.

Năm nay L cũng không về nước, phòng chỉ còn hai người chúng tôi. Tôi nói trước với anh ấy rằng nghỉ Tết ba mẹ và em trai sẽ qua đây thăm tôi.

Nhưng lúc đó không nghĩ tới việc bọn họ có khả năng gặp được nhau.

Tôi đến sân bay đón ba mẹ và em, trên đường đến khách sạn, bọn họ nói định để em trai ngủ cùng tôi (Bọn họ muốn có không gian riêng tư của hai người), hơn nữa muốn đến nơi tôi ở xem hoàn cảnh sinh hoạt của tôi như thế nào.

Tôi không kịp nói với L một tiếng.

Vì vậy tình huống biến thành: sau khi mở cửa nhà, L nhìn thấy tôi và ba người nữa, trong đó có một người da trắng và một cậu bé con lai.

Trước đây tôi có một người bạn, cho dù đã xem qua ảnh chụp gia đình tôi, lúc đến nhà tôi vẫn kiểu hơi bị ngơ ngác, lại còn liên tục nói tiếng Anh, rất mất tự nhiên.

Nhưng anh chàng cùng phòng này thì tự nhiên như thật, sau khi nhìn thấy gia đình tôi, mặt không đổi sắc tim không đập loạn mà chào hỏi, lại còn đi pha trà, sau đó đi làm việc riêng của mình.

Tối đến, nhà chúng tôi chuẩn bị ra ngoài ăn tối, mẹ tôi hết sức nhiệt tình gọi L đi cùng. Nhưng tôi không hề lo lắng, thường thì khi bố mẹ mời bạn bè bằng tuổi con cái ra ngoài cùng ăn, mọi người sẽ uyển chuyển từ chối bởi cảm thấy hơi ngại.

Nhưng L thì vui vẻ đồng ý, chẳng có tí ngượng ngùng nào.

Không chỉ thế, anh ấy còn gợi ý một nhà hàng Trung Hoa không tồi trong thành phố.

Bữa đó, dượng mẹ tôi dùng thứ ngôn ngữ Anh Trung lẫn lộn hỏi L về sinh hoạt đời sống các thứ, sau khi biết được trường học nơi anh ấy đang theo học liền tỏ vẻ rất ngưỡng mộ, rồi còn hỏi tới hỏi lui và tán thưởng vô bờ bến đối với sự nghiệp học hành của anh ấy. Tôi ngồi bên cạnh như một vật trang trí.

Hôm đó mẹ tôi nói nhiều nhất, bảo tôi và em trai phải học tập L. Lòng tôi kiểu muốn gào thét mẹ ơi mẹ à mẹ có biết anh chàng này có ý với con trai lớn của mẹ không?

Sau bữa tối, dượng mẹ tôi về khách sạn, còn tôi, L và em trai thì về nhà.

Trên đường về, câu đầu tiên mà L nói với tôi là, ừm, nhìn em không giống bố.

Chắc chắn anh ấy cảm thấy rất thú vị.

Thật ra nghe đến đây, đa số mọi người cũng cảm thấy rất thú vị đúng không?

Viết một đoạn dài thế kia, trong khi tôi còn chưa đi học cho hẳn hoi. Có gì mai viết tiếp nhé.

26/4/2014

Cũng là chuyện trong kì nghỉ Tết ấy, bởi mẹ tôi bận đi mua đồ nên vứt em trai cho tôi, tôi phải phụ trách đưa nó đi chơi một ngày.

Em trai tôi nói rằng muốn đi công viên giải trí, nhưng chỗ này chỉ có một công viên giải trí duy nhất, lại còn nằm ở khu ngoại ô. Một mình tôi dắt nó đi không đáng tin cậy, vì vậy tôi tìm bạn đi cùng, cuối cùng gọi đến 3 nữ 1 nam.

Nhưng chúng tôi có 5 người mà chỉ có một mình tôi lái xe, chở không xuể. Vì vậy L nói L cũng đi cùng, như vậy là có 2 xe rồi.

Gõ chữ mệt quá, tôi đi thẳng vào trọng điểm này.

Hôm đó trời khá lạnh, một cô bạn trong nhóm chúng tôi mặc đồ mỏng, đứng lâu ở ngoài trời, nhìn thôi đã thấy lạnh. Thân là người gọi cô ấy đến chơi, tôi không thể không đưa áo khoác của mình cho cô ấy.

Cô ấy hỏi tôi, cậu không thấy lạnh à? Tôi phải làm bộ nói không lạnh không lạnh.

L cũng không nói gì.

Sau đó bọn họ đi mua đồ ăn, tôi chịu trách nhiệm ngồi ở chỗ cũ trông đồ cho mọi người.

Lát sau L quay lại đi đến trước mặt tôi, trong tay cầm một chiếc khăn quàng cổ, trực tiếp quàng lên cổ cho tôi.

Sau đó anh ấy nói, em nợ anh 15 bảng, bữa tối nay em trả tiền.

Chiếc khăn quàng cổ này anh ấy mua ở cửa hàng lưu niệm trong khu công viên giải trí.

Tôi nhìn tờ mác treo trên khăn, 15 bảng.

Tôi tròn mắt.

Tôi cứ có cảm giác, anh ấy nói tối nay để tôi trả tiền cơm chắc vì không muốn tôi cảm thấy tôi mang ơn anh ấy.

Một kẻ phàm nhân hà tiện như tôi đây cứ thế bị ánh sáng thần thánh phát ra từ anh ấy giết ngoẻo.

Thật ra tôi có chút cảm động.

Tôi biết tôi mà nói cảm động, kiểu gì cũng có một đám người hô lên "Mày thích anh ấy! Mau mau đến bên nhau!"

Lẽ nào tôi không thể đơn giản chỉ là cảm động ư....

Bởi lẽ sống hai mười năm trên cõi đời, có khốn khổ có đùa giỡn, nhưng trước giờ chưa từng có người đối với tôi như vậy.

Những người bên cạnh tôi, hầu như ai cũng cảm thấy tôi dễ tính nên cứ cười đùa hihi haha, làm tôi tổn thương một chút cũng không sao cả, bao gồm mẹ tôi, bạn bè tôi, bạn gái cũ tôi, vân vân và mây mây.

Không phải tôi ghét bọn họ, tôi không hề ghét bọn họ. Tôi biết bọn họ không cố tình gây tổn thương cho tôi, là do cái cách mà tôi thể hiện ra ngoài khiến bọn họ cảm thấy như thế không sao cả.

Đi hơi xa chủ đề rồi.

Tuy chiếc khăn đó khiến tôi rất cảm động, nhưng lúc ấy tôi vô cùng ngượng ngùng.

Được một người đàn ông quàng khăn cho giữa công viên giải trí, khung cảnh đó thật sự không có cách nào nhìn thẳng....

Đi ngủ đây, có gì để sau từ từ kể tiếp.

26/4/2014

Nhìn thấy không ít người nói L dịu dàng ân cần, ân cần ấy mà, tôi không nói. Nhưng mấy người nhìn đâu ra được anh ấy dịu dàng vậy? Lẽ nào cách diễn đạt của tôi có vấn đề....

Còn có người nói tôi viết tốt thế này chắc là viết truyện, ủa ủa tôi không thể viết văn logic rành mạch bay bổng được hả? Mấy người cho phép tôi có một ưu điểm thuộc loại thiểu số có được không? Trong mắt người phàm tôi cũng coi như không tệ đấy, nếu không một số người sao lại thích tôi.

Tôi xù lông rồi, xin lỗi nha.

Tối hôm đi công viên giải trí ấy, bởi cảm thấy đồ ăn nơi đó khá khó ăn nên chúng tôi về thành phố ăn cơm.

Tôi rất tự giác tuyên bố tối nay tôi trả tiền, và bữa đó ngốn hết của tôi 60 bảng. Vì một chiếc khăn quàng 15 bảng, tôi tiêu số tiền gấp hơn 4 lần....

Lúc ăn cơm có một khúc dạo chen ngang.

Mấy bạn nữ vừa ăn vừa nói chuyện, thao thao bất tuyệt kể về chuyện bị người ngoại quốc tiếp cận khi đi qua dãy phố bar ở Anh, hết người nọ lại đến người kia. Sau đó nói đến việc có một vài đàn ông nước Anh rất thích tìm con gái châu Á.

Tiếp đó, một cô bạn hết sức nghiêm túc nói với tôi, rất nhiều gay ở Anh cũng thích tìm con trai châu Á, XXX (tên tôi) cậu phải để ý nha.

Lúc đó tôi kiểu: 囧 . Tôi hỏi lại, sao ngay cả chủ đề này mà cũng nhắc đến tên tớ được thế? Sao cậu chỉ nói một mình tớ?

Cô ấy nói, tại cảm thấy cậu dễ bị đẩy.

Em trai tôi ngồi bên cạnh vốn không tham gia vào cuộc trò chuyện, lúc đó bỗng hô lên, đẩy là ý gì ạ?

Sau đó bọn họ cười như điên dại, điều khiến người khác giận sôi ấy là ngay cả L cũng cười, hơn nữa còn kiểu cười đến mức không nói thành lời.

Tôi dậy rồi, hôm nay sẽ có phần mới. Nhưng tôi đoán rằng tầm đó trong nước mọi người ngủ cả rồi. Đừng mắng tôi, tôi sẽ ra chậm hơn đó, tôi cũng có rất nhiều chuyện phải làm mà....

27/4/2014

Sau kì nghỉ Tết không lâu, đêm trước ngày sinh nhật bạn gái cũ tôi, chỗ này tạm gọi bạn gái cũ là Ex nhé.

Hôm đó tôi chạm mặt Ex trong tòa giảng đường.

Lúc đó cô ấy chào hỏi tôi như bình thường, tôi cũng chào hỏi lại. Chúng tôi đi cùng nhau một đoạn ngắn. Trước khi tạm biệt, tôi chúc mừng sinh nhật cô ấy, bởi sinh nhật cô ấy cũng còn mấy hôm nữa là đển rồi.

Cô ấy nói kiểu đùa đùa, bảo sinh nhật mình vào tuần sau cơ, anh nói bây giờ là không có thành ý.

Tôi bảo, hôm đó có khi anh không gặp lại em nữa.

Sau đó chúng tôi không nói gì, đến phòng học cô ấy rồi, chúng tôi chia tay nhau.

Mười phút sau tôi nhận được một tin nhắn, của Ex, bảo tuần sau sẽ đi Bar chơi đồng thời coi như đón sinh nhật, gọi theo không ít người, có cả bạn bè chung trước đây của hai chúng tôi, hỏi tôi có muốn đi cùng không.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, không biết phải từ chối sao cho uyển chuyển.

Không đợi tôi rep, cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn, nói, nếu anh cảm thấy chúng ta thậm chí không thể coi như bạn bè, vậy thì thôi.

Nhìn thấy câu đó, tôi quyết định vẫn nên đi thôi.

Bên nữ chủ động tỏ vẻ muốn làm bạn, người lớn cả rồi, cô ấy đã nói đến như thế rồi, tôi mà không đi thì rõ ràng là hẹp hòi.

Hôm sinh nhật cô ấy, bởi địa điểm là quán bar nên tôi không lái xe đi.

Hôm đó tôi tặng Ex nước hoa làm quà sinh nhật. Có cô nàng nhìn thấy, liền nói nước hoa này mùi cũng thơm lắm. Ex mở quà ngay tại chỗ, sau đó đột nhiên xịt hai cái lên người tôi.

Tôi không kịp tránh, hỏi làm gì vậy?

Cô ấy nói, đồ anh tặng, đương nhiên để anh thử mùi một chút rồi.

Sau đó cô ấy còn nghiêng qua ngửi ngửi.

Câu đó cô ấy nói bằng tiếng Anh, chỉ cần cô ấy bắt đầu nói tiếng Anh, điều đó có nghĩa cô ấy say rồi.

Tôi không có sức mắng thầm, chỉ đành khách sáo đẩy cô ấy ra, sau đó dành thời gian còn lại nói chuyện với những người bạn khác.

Bình yên tiếp xúc như vậy cho đến khi rời đi, lúc ấy cũng khá muộn rồi, chúng tôi bước ra ngoài cửa quán bar, bỗng Ex kéo tay tôi, nói chúng ta tiếp tục uống rượu đi.

Mặc kệ tôi nói thế nào, cô ấy vẫn sống chết không để tôi đi.

Thế là tôi giận.

Tôi nói với cô ấy, em nói chúng ta vẫn là bạn bè nên hôm nay anh mới tới, bộ dạng bây giờ của em có giống như chúng ta đang là bạn không?

Tôi mới nặng lời một câu, mà thật ra tôi cảm thấy cũng không nặng nề đến mức ấy, cô ấy khóc luôn.

Rồi cô ấy không ngừng khóc nói mình tủi thân, bạn bè qua dỗ, cô ấy càng khóc to hơn.

Lúc đó tôi cảm thấy rất mất mặt. Do dự một hồi, tôi bảo những người khác về nhà trước đi, để tôi đưa cô ấy về.

Cô ấy khóc một lúc xong bắt đầu nôn. Hôm đó không phải cuối tuần, taxi rất ít, mini cab thì không chở người nôn, một anh chàng bảo tôi thử gọi taxi xem.

Cứ thế này thì không biết còn phải lăn lộn ở đây đến bao giờ nữa. Tôi gọi cho một người bạn cùng phòng khác là M, bảo cậu ấy chìa khóa xe tôi để trong phòng, giờ lái xe của tôi đến địa chỉ XXX đón tôi. Tôi nói đang vội, cậu mau tới, mấy nữa mời cậu đi ăn.

Tôi không gọi cho L, lý do chắc mọi người tự hiểu.

Trong thời gian đợi xe tới, tôi nói với Ex chuyện hôm nay anh coi như chưa có gì xảy ra, đợi em tỉnh rượu rồi, nếu em vẫn còn lời nào muốn nói với anh, anh sẽ nói chuyện với em. Nhưng hôm hay em phải về nhà, nếu không anh không bao giờ nói chuyện với em nữa.

Sau lần thứ N lặp đi lặp lại lập trường của mình, Ex lịch sự đồng ý với tôi.

Rồi, một chiếc xe quen thuộc lăn bánh tới....

Nhưng không phải xe của tôi, mà là xe của L.

Tôi vừa nhìn thấy chiếc xe ấy, trừ việc "Cái đệt" một tiếng ra thì không nghĩ ra cái gì nữa.

--------------------------------

Câu chuyện này dài lắm nên mọi người cứ từ từ nha :v À mình bổ sung thêm timeline của bài kìa :">>>
Nguồn và Dịch: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com