Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ nụ hôn trên sàn lạnh

Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ len lỏi từ ngoài hiên, rọi lên sàn gỗ một vệt vàng cam nhạt.
Golden khẽ mở cửa, bước vào, mùi thuốc súng và kim loại cũ còn thoảng trong không khí. Cậu biết ngay: chú ấy lại không lên giường ngủ.

Trên sàn, Choi Junha nằm nghiêng, tay vắt lên trán, hơi thở đều đều nhưng nặng nề. Áo đen dính vài vết bẩn mờ... máu, có lẽ đã khô.
Cậu thở dài, nhẹ đến mức như sợ lay động giấc ngủ kia.

"cháu biết là chú sẽ không ngủ trên giường…
Golden thì thầm, nửa trách, nửa thương.

Cậu ngồi xuống cạnh anh. Lớp sàn lạnh ngắt xuyên qua đầu gối, nhưng hơi ấm từ người đàn ông đang nằm trước mặt lại khiến cậu run lên. Cậu đã nhìn thấy gương mặt này biết bao lần, nhưng chỉ khi ngủ, Junha mới trông như một người bình thường: không là sát thủ, không là người giám hộ, chỉ là một con người đang tạm thoát khỏi thế giới của máu và bóng tối.

Lông mày anh vẫn cau lại, nhưng bờ môi mềm hơn, phập phồng nhẹ theo hơi thở.
Golden thấy tim mình siết lại.

“Chú à…”
Cậu khẽ gọi, dù biết sẽ không có lời đáp.
“Cháu nói rồi đó, cháu thích chú. thích… rất nhiều.”

Cậu bật cười nhỏ, giọng khàn đi vì mệt và vì sợ.
“Chú toàn bảo không thích cháu, mà lại để cháu lo cho chú hoài.”

Một bàn tay vươn ra, run run, chạm nhẹ vào mép áo anh.
Junha vẫn không động đậy. Hơi ấm nơi làn da mỏng khiến Golden hít sâu, tim như sắp vỡ.

Ánh sáng mờ phản chiếu lên đôi mắt cậu, khiến chúng long lanh như nước.
Golden cúi xuống, từng chút một — chậm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng một hơi thở, nhưng cậu vẫn do dự.

Nếu Junha tỉnh dậy ngay lúc này, có lẽ chú ấy sẽ đấm cậu thật.
Nhưng nếu không làm, Golden biết mình sẽ hối hận mãi.

Cậu khẽ nhắm mắt, để môi mình chạm vào khóe môi người đàn ông đang ngủ.
Rất khẽ.
Rất run.
Một nụ hôn vừa đủ để cảm nhận vị ấm, nhưng chưa kịp gọi là ngọt.

Thế giới như dừng lại trong một nhịp thở.

Rồi cậu rời ra ngay lập tức, run đến mức không dám thở mạnh.

Cậu nhìn anh, vẫn ngủ yên, như chẳng hay biết gì.
Golden bật cười, nhỏ và đắng.

“Giá mà chú biết, chắc chú đấm cháu chết mất… nhưng mà… cháu vẫn muốn làm.”

Cậu khẽ ngồi xuống, lưng dựa vào tường, nhìn Choi Junha nằm đó. Ánh sáng ngoài hiên nhạt dần, chỉ còn hơi thở đều đặn của người đàn ông xen lẫn nhịp tim rối loạn của kẻ đang yêu.

Golden kéo chăn mỏng phủ lên vai anh, rồi nói khẽ, gần như một lời cầu nguyện:
Dù chú không thích cháu… cháu vẫn sẽ ở đây, chú ạ.

Ngoài cửa, đêm buông xuống trọn vẹn.
Một nụ hôn nhỏ tan biến trong bóng tối, như chưa từng tồn tại, nhưng lại để lại một vết hằn sâu không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com